“Đây là có nguyên nhân hết mà.” Ngôn Trăn cuống quít giải thích, “Là Lâm Tiếu Mỹ tự mình đến đây, tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đi tìm cô ấy giúp đỡ.”
Triệu Bảo Thương nhíu mày: “Chuyện này đã xảy ra rất nhiều ngày rồi phải không?”
Ngôn Trăn chần chờ một lát, gật đầu.
“Sao trước đó cô không nói với tôi?” Triệu Bảo Thương hỏi.
Ngôn Trăn không trả lời được.
Ở trong mắt cô, đây chỉ là một việc cỏn con, nếu lúc ấy mình tình nguyện bỏ ra một xíu thời gian, thì hoàn toàn có thể giải quyết nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ trưởng công chúa đang tức giận vì điều gì?
Cô rất mê mang: “Tôi sợ sẽ làm phiền cô.”
Triệu Bảo Thương hừ lạnh: “Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi sẽ để ý tới chuyện đó sao? Cô đã làm phiền tôi nhiều như vậy —— còn hại tôi bị trúng tình cổ, tôi cũng chưa nói gì.”
Ngôn Trăn vội vàng gật đầu: “Cô đúng là một người có lòng bao dung.”
Được Ngôn Trăn khen ngợi nhưng Triệu Bảo Thương lại không mấy vui vẻ.
Lòng nàng trống rỗng, cảm thấy tiểu fan không tin tưởng mình, tiểu fan nói cái gì cũng nghe theo mình, chắc chỉ thuận miệng nói thôi.
Triệu Bảo Thương nhìn Ngôn Trăn, hận không thể trói người này lại, để người này không đi đâu được, chỉ có thể luôn luôn bên cạnh mình.
Nàng cúi đầu, ánh mắt trở nên đen tối.
Ngôn Trăn gọi nàng một tiếng: “Cô không bị sao chứ?”
Triệu Bảo Thương chậm rãi lắc đầu.
Ngôn Trăn tò mò nhìn xung quanh Triệu Bảo Thương, vẫn cảm giác vừa rồi đã thấy được một mảnh hắc ám, không biết có phải ảo giác không.
Từ Dương cầm theo loa đến đây để gọi Triệu Bảo Thương đi đóng phim.
Triệu Bảo Thương chuẩn bị trang điểm thêm.
Ngôn Trăn đi theo bên cạnh Triệu Bảo Thương nói: “Chút nữa tôi sẽ đi ra ngoài một lát.” Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Triệu Bảo Thương.
Không nghĩ tới Triệu Bảo Thương không có nổi giận, mà chỉ gật đầu đáp ứng.
Ngôn Trăn hoảng sợ: “Cô đồng ý sao?” Ngày thường cho dù trưởng công chúa có ít nói đến đâu cũng phải nhắc mãi vài câu, hôm nay là bị sao vậy?
Triệu Bảo Thương ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt không vui: “Cô còn muốn tôi đi với cô sao? Đúng là mặt dày vô liêm sỉ, chờ về sau có cơ hội, tôi sẽ đi với cô.”
Giọng điệu quen thuộc này, trưởng công chúa có vẻ như vẫn là trưởng công chúa của trước kia.
Ngôn Trăn thở phào nhẹ nhõm, nói với Triệu Bảo Thương: “Tôi đi một lát sẽ trở lại.”
Cô rời khỏi đoàn phim, Vu Liên lái xe tới đón cô, chở cô đến tìm Lâm Tiếu Mỹ.
Đứng trước nhà của Lâm Tiếu Mỹ, Ngôn Trăn cảm nhận được một luồng oán khí mãnh liệt.
Cô dừng chân, Vu Liên thấy vậy mới hỏi cô: “Sao vậy?”
Ngôn Trăn hỏi Vu Liên: “Cô có nhớ cái bình hoa lúc trước ở nhà cô không?”
Vu Liên gật đầu: “Tôi nhớ.”
“Vậy cô có biết ai đã đưa cái bình hoa đó cho cô không?”
“Chuyện này…… tôi thật sự không nhớ.” Vu Liên xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại, “Bình hoa kia và chuyện chồng của Lâm Tiếu Mỹ nɠɵạı ŧìиɧ có quan hệ gì sao?”
Ngôn Trăn nói: “Có thể có, cũng có thể không.”
Hiện tại chỉ có thể xác định là trong nhà của Lâm Tiếu Mỹ có oán khí rất nặng, nhìn qua như có người cố tình bày trận pháp ở đây để muốn cướp đi thứ gì đó.
Cô tiếp tục đi về phía trước.
“Chồng trước của Lâm Tiếu Mỹ là một người như thế nào?”
“ Gì chứ? cô không biết sao?” Vu Liên suy nghĩ, “Cũng đúng, cô mới biết hôm qua thôi, tôi cũng chưa kể lại cụ thể rõ ràng. Mười năm trước, chồng cô ấy là một diễn viên khá nổi tiếng, hai năm trước đã kết hôn với Lâm Tiếu Mỹ, sau đó không làm diễn viên nữa.”
“Bọn họ chỉ mới kết hôn được hai năm thôi sao?” Ngôn Trăn hỏi.
“Đúng vậy, Lâm Tiếu Mỹ nhỏ hơn chồng trước mười mấy tuổi, tôi nhớ năm nay cô ấy mới 29 tuổi.” Vu Liên tiếp tục nói, “Sau khi kết hôn, chồng trước của cô ấy được lên làm quản lý tài chính công ty, coi như có chút quyền lực, vì vậy luôn có những tiểu minh tinh muốn dựa vào cái đùi này để đạt được tài nguyên.”
“Từ trước đến nay, chồng trước của cô ấy vẫn luôn giữ mình. Nhưng mấy tháng trước, không biết vì sao lại có tai tiếng với một tiểu minh tinh, hắn rất nhanh đã quỳ xuống cầu tình với Lâm Tiếu Mỹ. Mấy hôm trước, hắn lấy đi tài sản của Lâm Tiếu Mỹ, sau đó lừa Lâm Tiếu Mỹ ký đơn ly hôn rồi bỏ trốn.”
Khi Vu Liên nói xong mới nhấn chuông cửa.
Lâm Tiếu Mỹ ra mở cửa cho hai người: “Cô đã tìm được cách để giúp tôi trả thù chồng trước rồi sao?”
Cô ấy mặc áo ngủ tơ tằm màu đen, có vẻ như mới tắm xong, tóc ướt dầm dề xoã xuống phía dưới, khí sắc cả người thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì.
Ngôn Trăn nhìn căn phòng một lượt, sau đó ngồi xuống sô pha, lấy từ trong túi ra ba cái hộp.
“Đây là thứ gì vậy?” Lâm Tiếu Mỹ hỏi.
“Tôi ở chỗ này có ba cách.” Ngôn Trăn nói, “Một là thuật trói buộc, được dùng để bắt trói tiểu nhân, hai là thuật phong thuỷ, dựa vào thuật phong thuỷ để làm cho chồng trước của cô không được bình yên, ba là thuật nhϊếp hồn.”
Khi Ngôn Trăn nói tới đây thì ngưng.
Lâm Tiếu Mỹ hỏi: “Thuật nhϊếp hồn là gì?”
“Là một loại thuật rất âm độc, nó có thể khống chế tâm trí của chồng cô, để hắn trở về bên cạnh cô một lần nữa, từ đây không rời không bỏ.” Sau khi Ngôn Trăn nói xong thì nuốt nước miếng.
Cô đã từng thề sẽ từ bỏ loại thuật xấu xa này, nhưng sau khi làm quốc sư, hoàng đế thường hay yêu cầu, nên mới nghĩ ra cách dọa người như thế.
Loại thuật này khá giống với thuật vu độc, nhưng cũng không có hiệu quả gì, nhìn vào thì thấy đáng sợ, sau một thời gian sẽ khôi phục lại như cũ.
Đây chỉ là thuật mà cô dùng để làm cho hoàng đế hả giận mà thôi.
Sau khi đến nơi này, cô đã xem khá nhiều phim cổ trang, nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai của mấy tên quốc sư trong đó, cảm thấy lúc ấy mình có lẽ cũng như vậy, khó trách những người đó lại kêu sườn thanh quân.
Ngôn Trăn âm thầm thở dài.
Lâm Tiếu Mỹ nói: “Tôi muốn thử hết ba cách này.”
Ngôn Trăn nói: “Chỉ được chọn một cách.”
“Tôi là khách hàng của cô, cô cần phải nghe tôi.” Lâm Tiếu Mỹ nói.
“Ba cách này không thể dùng cùng lúc được.” Ngôn Trăn lắc đầu, “Chỉ có thể chọn một cách, hoặc là tôi không làm việc này nữa.”
“Cô ——” Lâm Tiếu Mỹ rất muốn mắng người, bị Vu Liên ngăn lại, Vu Liên khuyên cô ấy vài câu, Lâm Tiếu Mỹ đành phải nhịn xuống.
“Được rồi, tôi cũng không để ý hắn có trở về bên cạnh tôi hay không, nhưng nghe hai cách đầu cảm thấy không được lợi hại, vậy thì dùng cách thứ ba đi.” Lâm Tiếu Mỹ nói, “Cô hãy chọn cách nào tàn nhẫn nhất, càng tàn nhẫn càng tốt.”
“Tôi hiểu rồi.” Ngôn Trăn lấy ra một tấm giấy, “Viết ngày tháng năm sinh của chồng trước xuống đây.”
Lâm Tiếu Mỹ cầm bút viết xuống.
“Còn phải cần thêm một vài thứ trên người chồng cô, quần áo hay tóc cũng được.”
Lâm Tiếu Mỹ chạy lên lầu, cầm vài bộ quần áo xuống: “Đây là đồ mà hắn để lại.”
Ngôn Trăn đưa tay lấy một bộ quần áo, rải lên trên một ít bột phấn.
Bộ quần áo bốc lửa.
Lâm Tiếu Mỹ và Vu Liên giật nảy mình, Vu Liên lấy tay chạm xung quanh ngọn lửa, lại không cảm thấy nóng chút nào.
Một lát sau, ngọn lửa biến mất, bộ quần áo trở nên nhăn nhúm, Ngôn Trăn vừa chạm vào, quần áo đã vò thành một cục.
Cô dán lên trên một vài thứ, rồi vẽ thêm một đoạn hoa văn kỳ lạ.
“Xong rồi.”Ngôn Trăn nói với Lâm Tiếu Mỹ: “Chồng trước của cô mấy ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó, mặc cho cô xử lý.”
Vẻ mặt này của cô rất giống bọn giang hồ bịp bợm.
Lâm Tiếu Mỹ không quá tin tưởng nhìn Ngôn Trăn nói: “Nếu là thật, nhất định không thể thiếu phần của cô.”
- -
Ngôn Trăn trở lại đoàn phim.
Trong đoàn phim, Triệu Bảo Thương bá đạo chiếm hết hai cái ghế dài, ngồi gác chân lên trên.
Từ Dương đau khổ nắm tóc.
Ngôn Trăn đi qua.
Từ Dương giống như gặp được mẹ mà chạy đến: “Cô đã trở lại, đến đây, quay trước suất diễn của cô.”
Ngôn Trăn hỏi: “Triệu Bảo Thương quay xong rồi hả?”
“Quay cái gì mà quay.” Từ Dương cực kỳ đau khổ nói: “Triệu nhị không cười được! Cô có biết không, cô ấy không cười được.”
Ngôn Trăn lấy nước khoáng rửa tay: “Nhanh như vậy đã quay tới đoạn sau rồi sao?”
Từ Dương gật đầu, lại lắc đầu.
“Không phải đâu, là đoạn trước đó, chính là lúc gặp được nam chính rồi hiểu ý mà cười.” Từ Đạo nói xong, một phách đầu, “Tôi giải thích cái này với cô làm gì, dù sao cô cũng không hiểu.”
Sau khi Ngôn Trăn nghe xong thì hơi nghi hoặc, rõ ràng trước đó Triệu Bảo Thương có cười, sao bây giờ lại không cười được rồi?
Triệu Bảo Thương ở xa nhìn thấy cô, vẫy tay gọi cô lại.
Ngôn Trăn vội vàng chạy tới: “Từ Dương nói cô không cười được, có thật vậy không?”
Mặt Triệu Bảo Thương lập tức xụ xuống: “Tôi không muốn cười.”
“Vậy suất diễn của cô phải làm sao đây, về sau sẽ có rất nhiều nội dung như vậy đó.”
“Tìm thế thân.” Triệu Bảo Thương nói.
“Đây cũng phải tìm thế thân sao?”
Ngôn Trăn vừa kinh ngạc vừa cảm thán, Từ Dương đi tới nói: “Có một cảnh quay của hai cô, vừa lúc cũng là một màn này, nó sẽ được quay vào đêm nay, các cô mau chóng học thuộc lời kịch đi.”
Ngôn Trăn hỏi: “Đó là chỗ nào?”
“Buổi tối ngắm sao, trang thứ 22.”
Từ Dương đưa kịch bản cho hai người xem, sau đó kéo Ngôn Trăn đi quay một cảnh đánh nhau.
Đến sân có rừng trúc nhỏ, một đám con nhà võ chạy tới chào hỏi Ngôn Trăn.
Hiện tại, toàn bộ trường võ đều là fan hâm mộ của Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn mới vừa đi tới thì mọi người đồng thanh kêu lên: “Xin chào Ngôn tỷ!”
“Hôm nay Ngôn tỷ sẽ diễn với ai?”
“Ngôn tỷ có rảnh không, có thể dạy em cách huy kiếm như lần đó được không?”
Ngôn Trăn trả lời từng câu: “Hôm nay tiếp tục quay đánh nhau, lát nữa quay xong là có thể dạy em.”
Diễn cùng với Ngôn Trăn cũng là con nhà võ, hai người luận bàn một phen.
Sau khi kết thúc, người nọ trở về nói với nhóm đồng hành: “Tôi vốn đến từ Thiếu Lâm Tự, nhưng khi gặp được Ngôn lão sư, lại không có sức phản kháng.”
Một đám người nhịn không được cảm thán: “Quả nhiên là người giành được quán quân.”
Đến buổi tối, Ngôn Trăn diễn phối hợp với Triệu Bảo Thương.
Hai người mặc trang phục diễn ngồi trên ghế đá.
Triệu Bảo Thương mặc cổ trang màu trắng, còn Ngôn Trăn mặc màu xanh nhạt.
Ngôn Trăn nhìn Triệu Bảo Thương, cảm thấy Triệu Bảo Thương rất thích hợp mặc đồ trắng, dưới ánh trăng, càng thêm vẻ trong trẻo như nước, trông rất nghĩa hiệp, cũng có vẻ đoan trang cao quý.
Bắt đầu quay.
Ngôn Trăn ngồi ở bên phải của Triệu Bảo Thương, điều động các cơ của mình để làm ra trạng thái khẩn trương.
Sau một lúc lâu, cô nói: “Tiểu thư, đêm đông gió lớn, người nên vào nhà.”
Ninh An nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nghiêng người về bên phải, dựa vào vai Thanh Trúc: “Ta chỉ muốn được gió lạnh thổi vào để giảm bớt đau khổ, sao ngươi phải ngăn trở ta?”
“Nô tỳ không dám.” Thanh Trúc nói xong sắp phải quỳ xuống.
Ninh An giữ chặt tay cô ấy: “Bắt đầu từ khi nào, ta và ngươi lại trở nên xa lạ như thế?”
“Nô tỳ…… Không biết.” Thanh Trúc không dám động, sợ Ninh An lại thương tâm.
Ninh An nói: “Ta dựa ngươi như vậy, ngươi có thấy khó chịu không?”
Thanh Trúc lắc đầu.
“Vậy ta đây mỗi đêm đều dựa ngươi, ngươi có bằng lòng không?”
Thanh Trúc vội nói: “Thế này sao được?!”
“Sao lại không được?” Giọng của Ninh An có chút khàn khàn, nàng ngẩng đầu chống tay lên, không dựa vào Thanh Trúc nữa, mà nghiêng về phía trước, đến sát gần Thanh Trúc, tựa như muốn xuyên qua cặp mắt kia để tìm hiểu đến cùng.
Thanh Trúc lui về sau, thấp giọng kêu: “Tiểu thư?”
Khóe miệng Ninh An thoáng cong lên: “Đừng gọi tiểu thư nữa.” Nàng tiến về trước thêm một chút, giống như muốn hôn lên.
Ở lúc Ngôn Trăn cho rằng cảnh quay này sắp dừng lại.
Triệu Bảo Thương lại thối lui.
Nàng một lần nữa thoại lời kịch: “Thù nhà còn chưa báo, hiện giờ chúng ta cần phải che giấu thân phận, nếu ngươi lại kêu sai, ta có thể sẽ phạt ngươi.”
Ngôn Trăn sửng sốt, vội nói: “Đúng vậy.”
Ánh trăng rực rỡ, trong lòng Ngôn Trăn có tâm sự.
Cô rất ít khi bị người khác ngăn trở cảm giác diễn xuất, nhưng lần này, lại bị Triệu Bảo Thương dẫn dắt theo, mỗi một động tác của Triệu Bảo Thương đều có thể cho cô biết bước tiếp theo nên làm thế nào.
Có lẽ đây chính là năng lực của ảnh hậu.
Lúc trước trưởng công chúa chỉ là tùy tiện diễn chơi thôi.
Ngôn Trăn nghiêm túc nghĩ: Quả nhiên là trưởng công chúa, nếu là như thế thì thực lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ, cần phải nỗ lực gấp bội mới được.
Editor có lời muốn nói:
- Có ai như tui hong!! tối qua đang edit cái ngủ ngang sương luôn, giờ mới có truyện để mấy thím đọc nè:>