Chương 96: 96: Hy Sinh Chuẩn Bị Tốt Tinh Thần

Mưa to tạnh dần, ngân hà đầy trời.

Đến khi có chi viện đuổi đến, nương theo ánh đèn pin, đội chữa trị giúp Hắc Tử xử lý vết thương ở chân, rừng mưa oi bức, nếu không xử lý vết thương kịp thời thì rất dễ bị nhiễm trùng.

“I’m ok…” Hắc Tử dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để chỉ về phía Quý Bắc Chu, ý bảo kiểm tra cho Quý Bắc Chu trước.

“Tôi không sao.

” Quý Bắc Chu vỗ lên bờ vai hắn.

“No, no…” Hắc Tử nói bắt lấy tay người đang kiểm tra vết thương cho hắn, nhưng không ngờ giây tiếp theo, người kia bỗng cười nói: “Đồng nghiệp của tôi sẽ kiểm tra giúp anh ấy, anh yên tâm.



“Vãi, cô, cô là…”

Người Trung Quốc?

Hắc Tử khϊếp sợ.

Dù sao thì đây cũng là một nơi rất hỗn loạn, có thể gặp được một người đồng hương đã rất khó rồi, hơn nữa…

Lại còn là nữ nữa chứ!

Xung quanh tối đen, Hắc Tử cũng không để ý đến thật, hơn nữa cũng không có nhiều nữ đội viên đến nơi này chữa trị lắm.

“Sao vậy? Lúc nãy không nhìn rõ à?” Người kia chiếu đèn pin vào mặt của mình, lúc này Hắc Tử mới quan sát kỹ.

Là nữ thật, còn rất xinh nữa!

Mặt già lập tức đỏ lên, đầu lưỡi như bị thắt lại.

“Tôi giúp anh xử lý vết thương trước, trúng viên đạn, miệng vết thương trúng đạn của anh hơi lớn, lại bị nước mưa xối vào, diện tích có điểm đại, nếu không xử lý giờ tôi sợ chân anh không còn nữa đâu, tôi sẽ băng bó đơn giản…”

Cô ấy nói, rồi đi đến chiếc xe lấy dụng cụ y tế, bắt đầu cắt ống quần của Hắc Tử, để lộ miệng vết thương rồi tiến hành sát trùng.

Cô ấy đổ cồn lên vết thương, xót đến mức hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

Vãi thật —

Sao không nói trước tiếng nào, muốn tôi đau chết đấy à.

Nhưng không thể để mất mặt trước phụ nữ, Hắc Tử cắn răng cố nhịn, hắn đau đến mức da đầu tê rần, cả người run rẩy dữ dội.

Quý Bắc Chu vừa nói chuyện với người phụ trách đội tiếp viện, vừa quan sát tình hình của Hắc Tử.

Hắc Tử da mặt dày thế mà bỗng nhiên lại thấy xấu hổ.

Những người tới chính là đội của một nơi gần đây, họ nhận được thông báo đến chữa trị, đồng lõa của Diều Hâu đều bị tiêu diệt hết, nhưng cảnh sát cũng bị thương vong nghiêm trọng, khu bảo hộ cũng có người hi sinh.

Cảnh sát còn phải tiếp tục tìm kiếm xem có còn cá lọt lưới hay không, cũng chỉ đành giao phó bọn họ cho đội chữa trị, đưa bọn họ đến bệnh viện.



Trên đường ngồi xe đến bệnh viện, bởi vì trong đội chữa trị có người đồng hương, Quý Bắc Chu hỏi thăm cô ấy về tình hình thương vong của những đội viên khác.

“… Có rất nhiều người chết, khi chúng tôi tới nơi, có người đang đếm số người tử vong, kiểm kê súng ống, lúc ấy trời vẫn còn mưa, cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà tôi nhìn thấy trong số những thi thể, có cả những người châu Á.



Cảnh sát địa phương đều là những người lai hoặc người da trắng.

Nếu là người châu Á, có lẽ là người của khu bảo hộ bọn họ.

Quý Bắc Chu nhíu chặt mày, cũng không nói gì nữa trong chuyến xe chạy suốt mấy giờ đồng hồ.

Khi đến bệnh viện, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài còn có xe của cảnh sát, trong bệnh viện, ngoại trừ người bệnh ra, còn có người nhà đến hỏi thăm.

Hầu như đều là phụ nữ và người già, họ khóc lóc cực kỳ thảm thiết đau lòng.

“Bắc Chu!”

Ở phòng điều trị gấp của bệnh viện, Quý Bắc Chu gặp được lãnh đạo khu bảo hộ, ông ấy đang gọi điện thoại.

Hắc Tử đi điều trị rồi, Quý Bắc Chu đi đến chỗ lãnh đạo, “Chú đang thông báo cho người nhà à?”

“Ừm.

” Lãnh đạo cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, “Tình hình mấy người không tốt lắm, nếu như lúc này không thông báo cho người nhà, sợ rằng…”

“Sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.



“Xin lỗi.

” Đôi mắt Quý Bắc Chu đỏ lên, “Tôi dẫn bọn họ ra ngoài, nhưng lại không bảo vệ được bọn họ.



Lãnh đạo gượng cười vỗ vai anh, “Cậu đã làm tốt lắm rồi, người cậu bẩn quá, không sao chứ?”

“Không sao.



Quý Bắc Chu bị ngất xỉu do tiêu hao thể lực quá mức trong thời gian dài, khi đuổi bắt được Diều Hâu anh mới dần được thả lỏng, cả người ngã xuống.

“Vậy tôi gọi điện cho Lư Tư Nam, tôi…” Lãnh đạo giơ tay lau mặt.

“Chú nói Lư Tư Nam? Vu Bôn sao rồi?”

Giống như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng, Quý Bắc Chu cảm thấy hít thở cũng khó khăn.



Quý Bắc Chu không nhớ rõ lãnh đạo nói gì với anh, anh chỉ đến chờ trước phòng phẫu thuật, nơi này có nhiều người đứng, chen chúc nhau, ai nấy đều phải kìm nén.

Nước mắt của người nhà chính là lưỡi dao sắc bén nhất, có thể đâm đến tận tâm can.

Đến khoảng nửa đêm, chính phủ địa phương phái người chuyển phần lớn người bệnh đến bệnh viện khác.

Người bị thương nặng hơn, không chịu được xóc nảy thì tiếp tục được chữa trị ở bệnh viện này.

Đèn phẫu thuật của bệnh viện sáng suốt một đêm, bác sĩ bệnh nhân ra ra vào vào, kho máu gặp nguy, quý Bắc Chu lại đi hiến máu, cả người anh mềm nhũn đến mức phải ngồi xổm dựa vào tường, cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn thân.

**

Chạng vạng ngày hôm sau Lư Tư Nam mới đến được bệnh viện, còn có cả anh của cô ấy theo cùng.

Lúc này Vu Bôn đã vào phẫu thuật mấy lần, cũng đã thông báo bệnh tình nguy kịch hai lần, vẫn tạm thời cứu được tính mạng.

Vu Bôn được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, người ngoài không đi vào được.

Cách lớp cửa kính, Lư Tư Nam nhìn khuôn mặt trắng bệch, phải mang bình thở oxy, không hề có chút sức sống nào của Vu Bôn.

“Đừng lo lắng, em ấy sẽ không có chuyện gì đâu.

” Anh trai Lư Tư Nam lo lắng em gái sẽ đau lòng quá mức, vẫn đang cố khuyên nhủ.

“Em, em không sao.

” Lư Tư Nam cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, “Anh, đi xe cả một ngày rồi, em thấy hơi đói.



“Vậy anh đi mua gì đó cho em ăn nhé?”

“Anh không quen thuộc nơi này mà, anh cứ đợi ở đây để em đi cho.

” Lư Tư Nam nhìn về phía Quý Bắc Chu, “Đội trưởng, anh cũng chưa ăn gì đúng không, đi với tôi mua gì đi.



Quý Bắc Chu không có cách nào để từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bên cạnh bệnh viện có một siêu thị nhỏ, có các món ăn sẵn như cơm cà ri, sandwich, Quý Bắc Chu nhìn thấy Lư Tư Nam mua mấy miếng sandwich, lại tìm nhân viên cửa hàng để lấy nước ấm.

“Tôi sắp chết đói rồi.

” Lư Tư Nam xé mở vỏ ngoài miếng sandwich, ăn với vẻ nghiêm túc.

Cô ấy ăn xong lại lấy mấy viên thuốc từ trong túi ra, có lẽ đều là thuốc dưỡng thai, cô ấy lại cười với anh, “Tôi và Vu Bôn còn chưa đi ký giấy kết hôn, khi bọn tôi đi, muốn mời anh đến làm người chứng kiến.



Quý Bắc Chu gật đầu, “Được.



“Anh ấy nói muốn có hai đứa một nam một nữ, con gái giống tôi, còn con trai thì giống anh, bởi vì anh ấy rất kính trọng anh.



“Tôi liền nói anh ấy đúng là kẻ ngốc nghếch, con của bọn tôi làm sao mà giống anh được, nếu như giống anh thật thì có chuyện lớn rồi.



Lư Tư Nam cười với anh, nhưng khi vặn nắp bình thuốc ra, ngón tay cô ấy lại run rẩy, viên thuốc rơi đầy đất.

Quý Bắc Chu khom lưng nhặt giúp, lúc này mới nghe thấy tiếng nức nở của cô ấy:

“Đội trưởng, anh ấy sẽ không sao… Đúng không.