Quý Bắc Chu vốn chỉ bảo Lâm Sơ Thịnh đi với anh lên cất hành lý, sau đó anh sẽ đưa cô về kí túc xá.
Anh hiếm khi mới tới đây, đây cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, Lâm Sơ Thịnh cũng muốn ở cạnh anh thêm một lúc.
Kết quả vừa đi vào phòng, không khác gì dê vào miệng hổ…
Không ra ngoài được nữa.
Vừa mới mở cửa đi vào, Quý Bắc Chu đã buông tay, để hành lý ở cửa, rồi bổ nhào đến.
Ban đầu chỉ trao nhau nụ hôn thôi, nhưng sau đó cả người hai người dính lấy nhau, lúc này Lâm Sơ Thịnh mới biết tình hình không bình thường, trên người cô đầy mồ hôi, cô mới đẩy anh ra bảo đi tắm trước, lúc này Quý Bắc Chu mới rảnh rỗi đi xuống để đăng ký bổ sung.
Một đêm này, Lâm Sơ Thịnh cũng coi như mới hiểu rõ.
Cái gì gọi là chút xa cách còn hơn tân hôn* , thiên lôi gặp địa hỏa.
Chút xa cách còn hơn tân hôn*: Vợ chồng, người yêu xa nhau một thời gian ngắn, sau này gặp lại sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác này có lẽ còn hạnh phúc và ngọt ngào hơn cả khi mới cưới, mới yêu nhau.
**
Sáng sớm hôm sau, Quý Bắc Chu phải đi dự họp từ sớm, Lâm Sơ Thịnh thì không có tiết học vào buổi sáng, cô tỉnh dậy rồi đi tắm rửa, nhìn qua gương thấy những dấu vết điên cuồng hộm qua anh để lại, cả mặt đỏ bừng quay lại ký túc xá để thay quần áo.
Cô còn có hai người bạn cùng phòng, nhưng họ không học cùng chuyên ngành với cô, gần đây họ vội vàng đi phỏng vấn tìm việc, cũng không ở ký túc, làm cô cũng thấy thoải mái tự do hơn.
Có vẻ như Ôn Bác nghe giáo sư Du kể lại, nên đã gọi điện thoại cho Lâm Sơ Thịnh, nói muốn mời họ ăn bữa cơm, gọi cả Hắc Tử và Vu Bôn theo nữa.
Hội nghị diễn ra liên tục một ngày, và có cung cấp bữa trưa, thế nên khi cô gặp lại Quý Bắc Chu đã là lúc chiều hôm.
Buổi chiều Lâm Sơ Thịnh lên lớp học xong, cô đi nhờ xe của Ôn Bác tới nhà hàng, Diệp Lâm và Ôn Văn đã tới nơi từ sớm rồi.
Diệp Lâm quan sát cô, cười trêu chọc, “Tối hôm qua em không về ký túc đúng không.
”
“…” Khuôn mặt Lâm Sơ Thịnh hơi nóng lên.
“Sáng nay chị đi đến ký túc tìm người, đi ngang qua phòng em, muốn nói với em về chuyện ăn cơm tối nay, mà gõ cửa chẳng thấy ai cả.
” Diệp Lâm là giáo viên phụ đạo hướng dẫn trong trường, có thể ra vào ký túc xá tự do.
Lâm Sơ Thịnh mím môi không nói gì.
“Hai người mới yêu đương chưa bao lâu, chị hiểu được mà.
” Diệp Lâm cười ghé sát vào tai cô, “Nhưng mà tính em dịu dàng quá, đừng có nghe theo lời cậu ta mà làm bậy, chị nghe đàn anh của em kể trước đây cậu ta chưa quen ai cả.
”
“Đàn ông mà nhịn gần ba mươi năm, chị sợ em không chịu nổi đâu.
”
Khuôn mặt Lâm Sơ Thịnh càng đỏ hơn cả lúc nãy.
Diệp Lâm thở dài, “Em xinh thế này, dáng vẻ thẹn thùng càng thanh tú hơn, đội trưởng Quý chắc là không chống đỡ nổi.
”
“Chị dâu.
” Lâm Sơ Thịnh thẹn thùng.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, đội trưởng Quý thích ăn món gì, chúng ta gọi trước vài món, đợi bọn họ đến là ăn luôn thôi.
”
—
Ba người Quý Bắc Chu vừa đến, khi ngồi xuống ăn cơm, anh vẫn cứ quan tâm để ý đến Lâm Sơ Thịnh như thường, khiến cho Hắc Tử buồn bực oán hận, cả bàn ăn chỉ có mình hắn là chó độc thân, đúng là không thể nào sống qua nổi.
Nhắc tới chuyện Vu Bôn và Lư Tư Nam đính hôn, hai vợ chồng Ôn Bác còn trách anh ấy giấu kỹ thế, rồi mấy người lại nói về chuyện tham dự hội nghị, Hắc Tử thì phàn nàn bản thân nói tiếng phổ thông không chuẩn.
Ôn Bác và Lâm Sơ Thịnh đều là người học ngôn ngữ, cũng giúp hắn sửa lại một số lỗi sai trong bài phát biểu, rồi chỉnh lại cả phát âm.
Khi học tiếng Anh, không ít người sẽ thấy trầm cảm bởi vì học ngữ pháp.
Lúc này Hắc Tử nghe hai người nói cái gì mà chủ vị tân định trạng bổ* , đầu hắn chỉ thấy ong ong, ước gì có thể lên trời ngay tại chỗ.
Chủ vị tân định trạng bổ*: chỉ chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ (trong tiếng Trung), còn tiếng Anh thì mình không nhớ có định ngữ và bổ ngữ hay không :)))
Hắn thật sự không hiểu!
“Từ lúc đi học em đã nghĩ sẽ nghiên cứu cái này rồi à?” Quý Bắc Chu nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh.
“Không phải.
”
“Tiểu Úc viết thư tình cho em, nói em còn giúp nó sửa lại lỗi sai.
”
“Anh cũng biết chuyện này à?”
Lâm Sơ Thịnh chỉ thấy hơi giận Quý Thành Úc.
Cậu ta một bên thì mắng anh trai gài bẫy mình, nhưng mà lại kể hết đủ mọi chuyện cho anh nghe, cái tên này đúng là ngốc thật.
Ăn cơm tối xong, Ôn Bác còn thực hiện lời hứa, dẫn bọn anh đi tham quan cảnh đêm Bắc Kinh, đi dạo chợ đêm, rồi ăn khuya nữa mới tạm biệt nhau, mọi người nhìn thấy Quý Bắc Chu nắm tay Lâm Sơ Thịnh đi về phía trường kia, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ cười trêu chọc.
Khóe miệng Hắc Tử cười sắp nứt ra rồi.
Tuy nói hắn khinh thường mấy trò cợt nhả của đội trưởng chó nào đó, nhưng mà nhìn thấy anh hạnh phúc, người anh em như hắn cũng thấy vui thay anh.
Quý Bắc Chu vốn bảo sẽ đưa cô về ký túc xá, nhưng mà rồi lại không nỡ tách ra, hai người lại đi dạo quanh sân thể dục của trường hai vòng nữa, rồi cũng không biết tại sao, Lâm Sơ Thịnh lại bị anh lừa đi về phía nhà nghỉ.
Nhớ tới những lời hôm nay Diệp Lâm nói, cô cũng thấy thẹn phát hoảng, đến khi hai người lên giường rồi, lúc đầu cô cũng không phối hợp.
Lại không chịu nổi chiêu vừa đấm vừa xoa của người nào đó.
Cô rất dễ mềm lòng, anh chỉ nói vài câu trêu ghẹo, mà cô đã không từ chối nữa.
Đêm hôm nay, hình như Quý Bắc Chu còn hưng phấn hơn cả bình thường.
Sau khi xong chuyện, Quý Bắc Chu còn đi lấy nước ấm cho cô đỡ khát, rồi mới hỏi về chuyện đêm nay là sao?
“Đêm nay? Không có chuyện gì cả mà.
”
“Sao lúc ban đầu, em lại thấy khó chịu khi anh chạm vào em.
”
Quý Bắc Chu cũng biết trong chuyện nam nữ này, da mặt của cô gái nhỏ mỏng, nhưng cũng chưa có lần nào như đêm nay, hình như còn cố ý từ chối anh.
“Có, có hả?” Lâm Sơ Thịnh uống nước, lại thấy hơi chột dạ, nhưng không thể nói những lời của Diệp Lâm cho anh nghe được.
Quý Bắc Chu thấy cô không nói thật, anh ngồi suy nghĩ một lát, sau đó đi đến gần kề sát bên tai cô nói một câu.
Câu này khiến Lâm Sơ Thịnh bị sặc nước luôn.
Cô nhìn anh, vừa giận vừa tức.
Bởi vì anh nói:
“Em có biết không, kiểu giả bộ từ chối của em, cũng là kiểu tình thú.
”
Lúc trước khi hai người chưa bên nhau, cô đã biết anh toàn nói lời lưu manh, nhưng không ngờ sau khi yêu nhau rồi càng nói nhiều hơn cả trước.
Nhưng mà hiếm khi mới được gặp nhau, nên dù Lâm Sơ Thịnh xấu hổ buồn bực, nhưng vẫn quý trọng khoảng thời gian không dễ có được này, hai người ở cạnh nhau lúc nào cũng có đủ chuyện để nói.
Nghìn sự ôn tồn, vạn sự thân mật.
Cho dù không nói gì, chỉ cần hai người nhìn nhau thôi, trong không khí cũng như được bọc một lớp đường.
**
Hai người còn đăng những cảnh díu dít bên nhau lên vòng bạn bè, điều này không chỉ kí©h thí©ɧ tên chó độc thân nào đó, mà còn làm cho cả chó tăng ca Quý Thành Úc cũng thấy cáu kỉnh.
Từ lúc hai người này công khai yêu nhau, đúng là như được thả rông, người nào đó nói đi dự họp là nhiệm vụ được lãnh đạo cắt cử.
Nhưng mà rõ ràng lại mượn chuyện đi công tác, rồi cả chi phí chung để đi hẹn hò, lại còn kiêu ngạo đăng lên cả vòng bạn bè.
Quý Thành Úc bực bội quăng bàn phím, trời chưa tối đã đi về nhà để ôm vợ, nhưng không ngờ Triệu Thiến lại ngủ sớm.
Ở đầu giường còn đặt một ly nước đường đỏ chưa uống hết, người nào đó lập tức ủ rũ, chỉ có thể nằm bò ở trên giường, hỏi vợ có thấy không thoải mái chỗ nào không, rồi ngồi xoa bụng giúp vợ.
Lúc này Quý Thành Úc còn nhận được điện thoại của bố, ông bảo hắn mở TV lên xem Thời Sự.
Quý Thành Úc đi ra mở TV với vẻ mặt đưa tang.
“… Hội nghị Quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã kéo dài ba ngày đang được tổ chức tại Bắc Kinh.
Chủ đề của hội nghị lần này là sự chung sống hài hòa của con người và các loài động vật, cùng nhau hành động để chống lại nạn săn trộm trên khắp thế giới…”
Cùng với giọng nói quen thuộc của phát thanh viên, hình ảnh không ngừng tua đến cảnh hội nghị, còn nhiều lần quay lên người Quý Bắc Chu.
Quý Thành Úc điên rồi, mà Quý Vĩnh Chính ở đầu giây kia lại nói với vẻ kích động:
“Nhìn thấy chưa? Anh con lên TV rồi.
”
“…”
“Cái thằng này coi như cũng có triển vọng, chưa làm mất mặt bố bao giờ.
”
Tuy rằng Quý Bắc Chu chỉ xuất hiện trên TV trong mấy giây ít ỏi nhưng đài truyền hình phối với với khu bảo hộ của bọn anh lại biên tập tin tức, đưa ra hình ảnh của hội nghị, rồi đăng ảnh ba người lên weibo, cũng nhân tiện tuyên truyền cho chương trình mà họ sắp phát sóng.
Có người quan tâm đến hội nghị lần này, có người thì để ý vì trai đẹp, điều này khiến cho Quý Bắc Chu hot lên rất nhiều.
Cộng đồng mạng thì không tìm được nhiều tin tức về anh, nên cũng chỉ hot một lúc, còn ở Giang Đô thì có không ít người chú ý đến, mọi người sôi nổi bàn luận.
Người chịu ảnh hưởng lớn nhất thì không ai khác ngoài Quý Thành Úc.
Ngày hôm sau hắn vừa đi làm, một đồng nghiệp đã cầm hình ảnh hỏi hắn:
“Đây là anh cậu hả?”
“Anh ấy có người yêu chưa?”
“Anh cậu xuất sắc quá, lần trước cậu đính hôn, tôi thấy anh cậu ngầu quá.
”
…
Quý Thành Úc cắn răng, hai người chúng tôi không giống nhau, nhưng tính thôi thì không chó như anh ấy.
Tên anh hắn văng vẳng mãi bên tai, Quý Thành Úc bực bội đến mức không thể đi ra chỗ khác.
Mà ở bên nhà họ Lâm, có không ít người thân bạn bè biết đến Quý Bắc Chu.
Nghe nói anh được lên TV, họ đều nói Lâm Sơ Thịnh tìm được một người bạn trai có bản lĩnh, điều này khiến cho khuôn mặt Lâm Kiến Nghiệp đầy ánh hào quang, đi đường cũng mang nụ cười theo, như gặp gió xuân.
Hết chương 87.
Lời của tác giả:
Haha, anh Bắc vẫn đáng ghét như trước, làm đủ trò trêu ghẹo, em gái Lâm hoàn toàn chịu không nổi.
Bố Quý: Con trai xuất sắc quá.
Bố Lâm: Con rể tương lai có tiền đồ quá.
Quý Thành Úc: Bùng nổ tại chỗ!!!