Chương 6

Chu Tô Hồng bảo Quý Bắc Chu để ý đến Lâm Sơ Thịnh, còn bà đi đón tiếp những vị khách khác.

“Anh Quý, không cần phiền đến anh đâu, tôi đi tìm người quen là được.”

Cô cũng không phải đứa con nít ba tuổi, đâu cần người khác phải săn sóc.

“Vậy người em quen đang ở chỗ nào?” Quý Bắc Chu cười nhìn cô.

Lâm Sơ Thịnh không tìm thấy người quen nào cả, cô nhìn xung quanh một vòng nữa, rồi khẽ ho một tiếng, “Để tôi đi tìm xem, nhất định sẽ có người tới.”

“Em đi theo tôi trước, đợi bạn em đến rồi đi cũng không muộn.”

Quý Bắc Chu nói xong rồi đi vào trong chỗ đông người, hoàn toàn không cho Lâm Sơ Thịnh có cơ hội từ chối, cô chỉ đành nhắm mắt đi theo anh.

Có một nhóm đàn ông đứng chung một chỗ, trong đó một người thao thao bất tuyệt nói về những điều đã từng trải qua:

“… Ở chỗ Khả Khả Tây Lý *, cực kì lạnh, nằm ở độ cao cao hơn mặt nước biển, tôi vừa đi đến chỗ đó đã thiếu oxy nghiêm trọng, không ngừng chảy máu mũi, các anh không hiểu được đám trộm săn kia có bao nhiêu ngang ngược đâu, dám lấy dao súng thật đấu với chúng tôi.”

Khả Khả Tây Lý*: hay còn được gọi là Hy Nhĩ, là một khu vực bị cô lập ở phía Tây Bắc Thanh Hải-Thanh Tạng, Trung Quốc, là một khu vực có dân số ít nhất Trung Quốc, ít thứ ba thế giới và là quê hương của 230 loài động vật hoang dã, 20 loài trong số đó nằm trong Sách Đỏ của Trung Quốc.

Mấy người xung quanh chăm chú lắng nghe, cảm thấy lòng đầy căm phẫn, rồi lại vô cùng khâm phục.

“Đám người kia đều là kẻ liều mạng, thực sự có vài lần, suýt chút nữa tôi đã chết ở chỗ đó.”

“Có một lần nguy hiểm nhất, may mà đội trưởng…” Thanh niên kia nhìn thấy Quý Bắc Chu đang đi tới gần, ánh mắt khẽ lướt qua người đi phía sau anh, trong chốc lát chỉ biết trố mắt nhìn.

Đây là cô gái xinh đẹp gặp được trên xe lửa hôm trước mà?

Thanh niên kia lại nhìn về phía đội trưởng nhà mình với ánh mắt tràn ngập vẻ khâm phục!

Hành động cũng quá nhanh mà!

Lúc này Lâm Sơ Thịnh cũng nhận ra anh chàng ăn mì gói ở trên xe lửa đi cùng Quý Bắc Chu hôm trước, cô hơi gật đầu, chào hỏi.

Một đám đàn ông đang khoác lác linh tinh vớ vẩn thì thấy có cô gái đến, tất cả đều bớt chuyện lại, ngồi nghiêm chỉnh, còn để lại chỗ ngồi cho cô.

“Người đẹp, cô ngồi đi!”

“Cảm ơn, anh cứ ngồi đi, tôi…” Lâm Sơ Thịnh tỏ ra vẻ khách khí.

“Ngồi đi.” Quý Bắc Chu lại rất thẳng thắn, hơn nữa mấy người kia cũng ồn ào, Lâm Sơ Thịnh cảm thấy từ chối là bất kính, chỉ đành phải ngồi xuống.

Nhưng khi cô vừa mới ngồi xuống, Quý Bắc Chu đã dựa gần đến, ngồi xuống bên cạnh cô, trong nháy mắt, cô cảm thấy bầu không khí xung quanh càng trở nên chật chội hơn, ngay cả việc hít thở cũng phải cẩn thận.

Vẻ mặt của Quý Bắc Chu vẫn như thường, anh cầm lấy chén trà ở trên bàn, dùng nước ấm tráng qua, rồi rót một ly trà, đưa đến trước mặt cô, “Bên ngoài lạnh, uống chút trà nóng vào đi.”

“Cảm ơn anh.”

“Hơi nóng đấy.” Anh dựa đến gần, giọng nói trầm thấp xen lẫn cả sự săn sóc dịu dàng không nói nên lời.

Loại chuyện như này cũng khá bình thường, người đàn ông ga lăng nào cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng chuyện này mà lại xảy ra trên người Quý Bắc Chu thì rất không bình thường, mấy người ngồi xung quanh đều là bạn bè của anh, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đánh giá Lâm Sơ Thình càng nóng bỏng hơn.

Anh Bắc là cây vạn tuế ngàn năm, chưa nở hoa lần nào, giờ cuối cùng cũng có mục tiêu rồi?

Lâm Sơ Thịnh không quen những người này, cô đang muốn bưng ly trà lên uống, thì nghe thấy có người nói một câu:

“Anh Bắc, đây là… chị dâu à?”

“Anh cũng thật là, có bạn gái rồi mà cũng không nói một tiếng nào, sợ phải mời cơm à?”

“Đúng đấy, anh Bắc, anh không trốn được bữa cơm này đâu.”

Ngón tay Lâm Sơ Thịnh vừa mới đυ.ng vào cái ly, nước trà nóng bỏng, hơi nóng truyền vào vành ly, khiến cả lòng bàn tay cô cũng nóng lên.

Cô đang muốn giải thích, lại nghe Quý Bắc Chu nói một câu:

“Bây giờ cô ấy vẫn chưa phải bạn gái của tôi.”

Câu này đúng là không sai thật, hai người không có quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng ý của câu này như đang ám chỉ, bây giờ không phải…

Nhưng sau này thì sao?

Lòng bàn tay Lâm Sơ Thịnh nóng đến mức tê cứng, hơi nóng tràn đến bên tai, khiến gương mặt bỗng chốc đỏ lên.

Trong lòng cô như bị ngọn lửa thiêu đốt.

**

May mà rất nhanh sau đó Quý Thành Úc đã lại đây, hắn mặc một bộ vest thẳng tắp.

Nhìn thấy Lâm Sơ Thịnh ngồi cùng bàn với anh, Quý Thành Úc hơi kinh ngạc, “Sao cậu lại ngồi ở chỗ này?”

“Mẹ bảo anh để ý đến cô ấy.” Quý Bắc Chu giải thích.

“Bạn học cấp ba đều ngồi ở bàn kia.” Quý Thành Úc chỉ vào một cái bàn ở phía xa, ý bảo Lâm Sơ Thịnh qua bên kia.

Lâm Sơ Thịnh cũng không ngồi nổi nữa, muốn nhân cơ hội này để rời đi, Quý Bắc Chu cũng không ngăn cản, chỉ nhìn cô một cái, “Đợi khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ đưa em về.”

“Không cần, tôi…”

“Mẹ tôi bảo tôi để ý đến em, nếu để bà ấy biết tôi để em về một mình lúc tối muộn, về nhà bà ấy sẽ mắng tôi chết mất.” Lý do này của Quý Bắc Chu đúng là không thể chê vào đâu được.

Lâm Sơ Thịnh không phải là cô gái không hiểu chuyện, một người đàn ông nhìn cô với ánh mắt như thế, còn chủ động kết bạn wechat, lúc này lại nói như vậy, cô cũng không phải kẻ ngốc.

Cô cũng không phải không có cảm giác với Quý Bắc Chu, một anh đẹp trai cười với mình như vậy, sao có thể thờ ơ được, nhưng sự rung động này còn rất xa mới có thể đến được bước làm người yêu.

Anh tựa như cơn gió không bị trói buộc, Lâm Sơ Thịnh tự nhận mình không phải là người có thể nắm bắt được kiểu đàn ông như vậy.

Nếu đã định trước là không thể nào, Lâm Sơ Thịnh cũng không muốn xảy ra chuyện gì với anh cả, cô đang nghĩ lý do để từ chối, Quý Thành Úc lại mở miệng.

“Lần gặp mặt trước cậu cũng lén trốn đi rồi, lại còn không nói với tôi lời nào, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, bố mẹ cậu thế nào cũng tới nhà lột da tôi, đêm nay tôi không có thời gian để ý đến cậu, để anh tôi đưa cậu về, tôi cũng yên tâm.”

Lâm Sơ Thịnh: “…”

“Anh, anh nhớ để ý đến cậu ấy đấy.”

Quý Thành Úc nói xong còn liếc nhìn Lâm Sơ Thịnh, cảm thấy cách làm của hắn vô cùng ổn thỏa.

“Được.” Quý Bắc Chu gật đầu đáp lời, vẻ mặt thản nhiên, rồi lại dần dần lộ ra ý cười.

“Quyết định như vậy rồi đấy!” Hôm nay Quý Thành Úc kết hôn, vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ thấy rõ.

Lâm Sơ Thịnh lại ước gì có thể gõ đầu hắn ra, nhìn xem bên trong có phải chứa bùn loãng hay không, cô còn muốn nói gì nữa, nhưng Quý Bắc Chu lại nhìn về phía cô, nói khẽ:

“Buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ đợi em.”

Hơi thở Lâm Sơ Thịnh nặng nề, cả người nóng nảy hoảng loạn!

Hết chương 6.