Chương 30

Lúc nãy khi Hắc Tử dùng tay không bắt rắn, Lâm Sơ Thịnh chỉ nhìn thấy từ xa, nhưng lúc này cô và con rắn này chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nó vẫn đang lè lưỡi, cuốn vòng quanh cành lá, có thể cử động bất cứ lúc nào, khiến người khác tim run chân mềm.

Cô ngừng thở, không dám di chuyển.

Cho đến khi cô cảm giác được một tay khác của Quý Bắc Chu đè bả vai của cô lại, ôm cả người cô rồi xoay 180 độ.

Anh đã bỏ bàn tay đang che mắt cô ra, nâng đầu cô lên, rồi ấn cả người cô vào trong ngực anh.

Vóc dáng của anh cao, lúc này anh hơi khom lưng xuống, hơi thở phả vào cổ và bên tai cô, khiến cho thần kinh đang căng thẳng cao độ của cô lại cứng lên một lần nữa.

“Lâm Sơ Thịnh…” Hai người rất gần nhau, anh càng hạ thấp giọng hơn, “Sợ như vậy cơ à?”

Giọng nói này giống như phát ra từ trong l*иg ngực, lúc này Lâm Sơ Thịnh lại dựa vào trong lòng anh, hơi thở nóng rực của anh tựa như tờ giấy ráp đang mài giũa ở lỗ tai cô.

Khiến lỗ tai cô như bị ma sát, vừa đỏ vừa nóng.

Giọng điệu của anh còn có vài phần cười đùa, khiến Lâm Sơ Thịnh vừa thấy xấu hổ lại vừa tức giận, đã là lúc nào rồi, mà anh vẫn còn có ý đùa cợt như thế.

Lâm Sơ Thịnh cảm thấy buồn bực nhưng lại không dám làm bừa, mặt cô cũng nghẹn đỏ cả lên.

Nhân lúc cô đang buồn bực phân tâm, Quý Bắc Chu cúi người lấy một con dao chuôi nhỏ từ trong túi ra.

Lâm Sơ Thịnh chỉ nghe được một tiếng “Vèo –” hình như có cành cây rơi xuống, cả người cô lại cứng lại, cô còn tưởng con rắn nhỏ màu xanh lúc nãy sắp cắn đến nơi rồi.

Quý Bắc Chu lại lấy bàn tay đang giữ đầu cô, xoa nhẹ lên tóc cô, khẽ cười:

“Đừng sợ, đã xử lý nó rồi.”

“Vãi — con rắn ở đâu ra thế!” Hắc Tử bỗng nhiên chạy qua, nhặt con rắn nhỏ đã bị dao cắt thành hai phần lên.

Vừa rồi sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên tên đội trưởng chó đáng ghét nào đấy, hoàn toàn không để ý có rắn ở xung quanh.

“Nếu như không có người dẫn lên núi, đúng là không dám đi thật mà.” Giáo sư Du và Ôn Bác cũng đang hóng hớt xem kịch, khi nhìn thấy con rắn bị chặt đứt kia, da đầu cũng run hết cả lên.

“May mà chúng ta đi cùng với bọn anh Bắc.” Ôn Bác không dám nhìn cảnh Hắc Tử cầm con rắn kia lên, nên đã quay đầu nhìn về một phía khác, “Ôi, mọi người nhìn kìa, mặt trời mọc rồi –”

Tiếng hô này đã khiến cho suy nghĩ của Lâm Sơ Thịnh hoàn toàn quay trở về, cô tránh khỏi ngực Quý Bắc Chu một cách vội vã.

Ở nơi xa tầng mây cuồn cuộn, mặt trời mọc từ hướng đông, phác họa cảnh núi non trùng điệp ở phía xa.

Chân trời chuyển hồng, chiếu ánh hồng lên khuôn mặt nhỏ hưng phấn của Lâm Sơ Thịnh.

Cô ngắm ánh mặt trời, Quý Bắc Chu lại cúi đầu ngắm cô, khóe miệng cũng dần cong lên.

Ôn Bác cầm điện thoại chụp được không ít ảnh, ngắm mặt trời mọc, nghỉ ngơi một lúc, cũng nên xuống núi rồi.

“Mọi người đến chụp cùng nhau một bức ảnh đi, sau này, haiz, không biết có còn cơ hội để gặp lại nhau nữa không.” Ôn Bác cười nói, công việc nghiên cứu của bọn họ đã kết thúc, sắp trở về Bắc Kinh, núi cao sông dài, có những người khi từ biệt nhau, cả một đời cũng không gặp lại.

“Tôi không ăn ảnh đâu.” Hắc Tử vội xua tay.

“Chỉ chụp làm kỉ niệm thôi, mọi người mau qua đây đứng đi.” Ôn Bác còn mang cả gậy selfie theo, anh ấy gọi mọi người đến đứng xung quanh.

Vị trí trung tâm để lại cho giáo sư Du, Lâm Sơ Thịnh đứng gần ông, Hắc Tử ôm lấy cổ Ôn Bác đứng ở phía sau, Quý Bắc Chu cũng đứng nghiêng phía sau Lâm Sơ Thịnh.

“Mọi người đứng sát vào nào.” Ôn Bác thay đổi góc độ chụp, cũng bảo mọi người điều chỉnh vị trí, “Tôi đếm một hai ba, mọi người nhìn vào camera nhé!”

Từ xưa đến nay Ôn Bác là một người thích náo nhiệt, không sợ làm lớn chuyện, khi chụp xong bức ảnh tập thể, anh ấy lại đưa điện thoại cho Lâm Sơ Thịnh, nhờ cô chụp ảnh giúp anh ấy và Quý Bắc Chu, cũng chụp chung với Hắc Tử một tấm, khi chụp xong, anh ấy kiểm tra lại ảnh một cách vui tươi hớn hở, còn nhìn về phía Lâm Sơ Thịnh, “Đàn em, em không chụp tấm nào với anh Bắc à?”

“…”

“Dù gì người ta cũng đã cứu em vài lần, mau lên đi, đưa điện thoại của em cho anh.” Ôn Bác cầm lấy điện thoại của cô, “Em đứng ở đây, anh chụp cho hai người một tấm.”

Lâm Sơ Thịnh hoàn toàn không thể lay chuyển được đàn anh, cô bị đẩy đến bên cạnh Quý Bắc Chu.

Giáo sư Du và Hắc Tử vừa nói chuyện phiếm vừa hóng chuyện, nhìn chằm chằm hai người, cả người cô cứng ngắc lại, vẻ mặt cũng không theo sự điều khiển của cô.

“Hai ngươi đứng gần nhau chút nữa đi, cũng quen thuộc với nhau rồi, cần gì phải xa lạ thế.”

“Đàn em, em đừng như khúc gỗ chứ, cười lên nào.”

Lâm Sơ Thịnh ước gì có thể lên che miệng đàn anh lại, cô không cử động, Quý Bắc Chu lại nhích đến gần, quần áo sát nhau, cánh tay cũng ma sát, giáo sư Du lại cười nhẹ, khuôn mặt Lâm Sơ Thịnh mặt hơi nóng lên, Ôn Bác đã lưu lại tấm hình chụp chung đầu tiên của hai người.

**

Lên núi dễ, nhưng xuống thì khó, giáo sư Du cũng lớn tuổi, thể lực không đủ để chống đỡ nổi, họ dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều lần ở ven đường, gần giữa trưa mới đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn vừa nhìn thấy bọn họ bắt được rắn, nói thẳng giữa trưa nay sẽ ăn thịt rắn.

Lâm Sơ Thịnh cũng phụ giúp ở phòng bếp, nhìn thấy vợ trưởng thôn xử lý con rắn bị Quý Bắc Chu chặt đứt kia một cách thành thục, cô chỉ cảm thấy da đầu mình run lên.

“Bây giờ có ít rắn ở trong núi, chứ trước kia có rất nhiều, còn có thể bắt được nhiều rắn ở ruộng đồng nương rẫy, nên cũng ăn thường xuyên.”

“Rắn này không có độc ạ?”

“Bỏ đầu rắn đi là được, hầu như nọc độc đều tập trung ở chỗ đó.”

Lâm Sơ Thịnh không dám nhìn bà ấy làm thịt rắn, cũng không dám động đũa đến đĩa thịt rắn ở trên bàn.

Trưởng thôn còn đặc biệt lấy bình rượu rắn đã ủ ở trong nhà ra, giáo sư Du và Ôn Bác cũng nếm thử, hai người Quý Bắc Chu và Hắc Tử cũng không kiêng kị gì cả, còn uống mấy chén rượu nhỏ với trưởng thôn.

Ăn cơm xong, Lâm Sơ Thịnh lại giúp đỡ rửa chén đũa, cô gội đầu, rồi đun chút nước ấm mang về phòng mình, khi leo núi cả người cũng đổ mồ hôi, trong thôn cũng không tiện để tắm rửa, chỉ có thể mang nước ấm về phòng để lau người.

Khi Lâm Sơ Thịnh lau người, thay quần áo xong thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ai vậy?”

“Là tôi.” Là giọng của Quý Bắc.

“Đợi một lát.” Lâm Sơ Thịnh nhét vội bộ quần áo mới vừa thay ra vào một chỗ, rồi vội vàng mở cửa, “Có việc gì sao?”

Nhà trưởng thôn cũng không có máy sấy, mái tóc của Lâm Sơ vẫn còn ướt rượt và vẫn đang chảy xuống hai bờ vai, càng làm ướt bộ quần áo mỏng hơn.

Quần áo ẩm dính vào da, càng phác họa đường nét ở gáy và vai của cô ra.

Buổi chiều không có hoạt động gì, hiếm khi cô mới mặc váy, để lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn non mịn, khi vừa mới mở cửa ra, gió lùa vào phòng, váy cũng dán sát ở trên đùi, phần chân đến đùi của cô cũng bị lộ ra.

Mới vừa lau người xong, trên người cô hình như vẫn còn một mùi vị ngọt ngào.

Dường như gió cũng trộn lẫn đường.

Lâm Sơ Thịnh duỗi tay kéo váy lại, nhìn anh, “Anh tìm tôi có việc gì không?”

“Ảnh chụp hôm nay ở trong máy em ấy, lát nữa gửi lại cho tôi nữa.” Quý Bắc Chu khẽ ho một tiếng, ánh mắt tối dần, anh dời tầm mắt đi.

“Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh.” Lâm Sơ Thịnh cười đáp.

Quý Bắc Chu gật đầu về phòng, Hắc Tử đang dựa vào đầu giường với vẻ khá tùy tiện, gác chân lên, khi thấy anh trở về, hắn cười lên, “Đội trưởng, nhóm chị dâu cũng sắp đi rồi, vậy khi nào chúng ta sẽ đi khỏi đây?”

Quý Bắc Chu không lên tiếng, chỉ sờ điếu thuốc ở trên bàn, chuẩn bị hút một điếu, anh lại cảm thấy mũi nóng dần lên, bèn duỗi tay lau đi.

“Vãi, đội trưởng, anh chảy máu mũi à?”

Có một ít máu chảy ra từ chóp mũi, Quý Bắc Chu lau hai lần thì không chảy nữa.

Hắc Tử đưa khăn giấy tới, trêu chọc anh: “Có phải do trưa nay uống rượu rắn bổ quá rồi hay không.”

“Anh sắp đến tuổi tráng niên, tuổi trẻ hừng hực, uống rượu rắn vào rất dễ dẫn đến khí huyết tràn đầy, không có chỗ phát, nên rất dễ bị chảy máu mũi.”

“Trước đây chị dâu cũng bị chảy máu mũi, hai ngươi đúng là trời sinh một đôi mà.”

Hắc Tử càng cười suồng sã hơn, cả mặt Quý Bắc Chu đều đen lại.

Hắc Tử vốn là cái loa phát thanh, nên đã nói chuyện Quý Bắc Chu bị chảy máu mũi ra ngoài rất nhanh, Lâm Sơ Thịnh khẽ nhíu mày:

Uống chút rượu rắn đã chảy máu mũi rồi, có phải anh ấy bị hư nhược, không thể bồi bổ được?

Hết chương 30.