Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Xuân Lại Về

Chương 7: Mua đồ ở tiệm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở hiện tại, Mai Chi mở tủ đựng trâm cài, khuyên tai ra: “Tiểu thư, người muốn cài cây trâm nào, trâm ngọc hay trâm hoa.”

Âm thanh của Mai Chi phát ra bên tai, Phương Tuệ choàng tỉnh dậy khỏi cơn mộng, thở hổn hển, sợ hãi. Thấy tiểu thư bất thường như vậy liền dừng hành động hỏi han.

“Tiểu thư, vừa nãy người làm sao vậy, người thất thần ngồi bất động làm nô tỳ sợ chết đi được.”

“Ta không sao, hãy cứ như thường ngày là được.”

“Vâng.” - Mai Chi cầm lược lên bắt đầu làm.

Vân Chi sắp xếp chăn gối xong xuôi liền tiến tới gần ngồi khụy xuống bên cạnh nàng nói.

“Lão gia cho người đến chuyển lời nói rằng đã mời một vị ma ma dạy nghi lễ từ trong cung đến chỉ điểm cho người và nhị tiểu thư.”

“Đây là chuyện tốt, bảo người dọn bữa sáng lên đi rồi ta còn đi học nữa.”

“Dạ vâng, nô tỳ đi ngay.”

Vân Chi bước về cánh cửa, một lúc sau đã có người mang lên một khay lớn đựng những đĩa thức ăn lên. Từng đĩa được bày biện trên bàn, chiếc bát đôi đũa cũng được sắp xếp cẩn thận. Nàng rời khỏi bàn trang điểm tiến về phía bàn bắt đầu thưởng thức

Nữa tiếng sau, tại một gian phòng lớn với không gian mở, mành rèm lụa màu lục nhạt hoa văn mờ điềm xuyến tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Nàng vừa bước chân đến nơi thì vị Minh Uyển muội muội kia cũng đã vừa hay đến kịp.

Lâm Minh Uyển nhìn thấy cô vui vẻ đi tới gần: “ Chào đại tỷ, tỷ đến rồi.”

“Chào muội muội.”

“Đại tỷ… ờ…”

“Nhị muội muốn nói với tỷ chuyện gì sao?”

Minh Uyển cầm lấy tay nàng: “Đại tỷ phần ngân lượng cho muội đã xem xét tới đâu rồi.”

Cả hai cùng nhau bước vào trong gian phòng.

“Tỷ đã tính xong, muội nhập cung sẽ mang ít hành lý, y phục trang sức cũng phải làm theo quy định. Tỷ đã tìm hiểu trước cho muội, sẽ được mang theo một nha hoàn thân cận, muội đã chọn được ai chưa.”

“Muội cũng chưa biết nên chọn người nào, Thanh Lan được lắm.”

“Chọn người thông minh lanh lợi mới tốt, như vậy sẽ giúp đỡ muội trong hậu cung.”

Lâm Minh Uyển có hơi bất ngờ: “Tỷ à, muội còn chưa tham gia dự tuyển mà tỷ đã căn dặn muội như chắc chắn trúng tuyển.”

Biết bản thân vừa nói hở, bày ra khuyên mặt vui vẻ trấn an nhị muội.

“Với dung mạo và tài năng của muội trúng tuyển là việc dễ dàng, sẽ không phụ kỳ vọng của phụ mẫu và tỷ tỷ.”

“Được phụ mẫu và đại tỷ tin tưởng muội lại càng phải cố gắng hơn.”

“Đi thôi, chúng ta không thể để ma ma nhìn thấy quở mắng vì trễ nải.”

Hai người bước vào trong ngồi xuống chỗ đã được chuẩn bị sẵn. Vị ma ma kia vừa hay bước vào, hai người liền đứng dậy cùng hành lễ đồng thanh nói

“Chào ma ma.”

Vài ngày sau, Lâm Minh Uyển cùng nha hoàn Thanh Lan ngồi trên xe ngựa dạo quanh mua sắm vài món đồ. Minh Uyển vén tấm rèm ra xem thấy một cửa tiệm y phục nhỏ thì nổi tính tò mò.

“Phu xe, dừng lại.”

Trưởng quầy đang tính toán sổ sách thì thấy một chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Minh Uyển vịn vào tay Thanh Lan bước xuống xe, tiến vào trong. Có khách đến Trưởng quầy trưng lên vẻ mặt niềm nở ra tiếp đón.

“Mời hai vị, không biết tiểu thư đây là muốn xem mua y phục hay đặt may riêng.”

“Ta muốn xem y phục ở tiệm trước rồi mới quyết định.” - Minh Uyển thong thả bước đi.

“Vậy để tiểu nhân dẫn người đi xem, tiểu thư mời đi hướng này.” - Trưởng quầy đi ở trước nhưng gọn sang bên.

Thanh Lan ở bên nói nhỏ vào tai nàng: “Tiểu thư trong kinh thành thiếu gì những cửa tiệm lớn, y phục ở đó rực rỡ hoa lệ, tay nghề thêu thùa đều là loại tốt nhất sao người lại đến cửa tiệm tồi tàn này.”

“Yên đi!”

Minh Uyển nhớ kiếp trước ở cửa tiệm này có một tú nương tay nghề khá tốt, người này sau đó vào cung làm việc, đại tỷ nàng một đường làm sủng phi y phục đều là người này làm cho. Khi đó với thân phận Vinh Hầu phu nhân nhìn thấy tỷ ấy cao sang quý phái. Bây giờ nàng cũng muốn mặc những bộ y phục như vậy, chẳng muốn như trước bị phu quân chán ghét, đám tiểu thϊếp kia hãm hại nữa, đồ dùng chẳng phải thứ tốt, của hồi môn cũng tiêu tán.

Trưởng quầy dẫn nàng đi hết một lượt, thì lúc này nàng mới nói.

“Ở tiệm cũng có nhiều bộ làm rất tỉ mỉ ta muốn đặt may một bộ theo kiểu dáng như này.” - Lấy ra từ trong ống tay áo ra đưa ra.

Trưởng quầy nhận lấy: “Dạ được không biết tiểu thư đã chọn được loại vải nào, lụa hoặc gấm hay để tiểu nhân mang ra cho người lựa chọn.”

“Hãy mang ra đây đi.”

“Tiểu thư mời người lên trên lầu dùng chút trà, tiểu nhân đi sắp xếp mang tới ngay.”

Trường quầy liền gọi một hạ nhân đến đưa nàng và Thanh Lan vào gian phòng riêng, rồi sai mang trà bánh hoa quả. Vì biết Minh Uyển là khách hàng lớn dĩ nhiên không hề chậm trễ mọi thứ đều được mang lên nhanh chóng. Một lúc sau biết bao nhiêu gấm vóc lụa là, thước vải thượng hạng được bày ra trước mặt nàng.

Lâm Minh Uyển đặt chén trà xuống, đứng dậy bước tới ngắm nhìn.

“Tiểu thư tấm lụa này màu sắc tươi sáng, may làm y phục mặc lên nhất định rất đẹp, đeo lên bộ trang sức kia thêm phần xinh đẹp nhất định áp đảo quần phương.” - Thanh Lan sáng mắt chỉ vào thước lụa màu kia.

“Màu sắc như vậy hay tương tự còn ít sao, ta muốn chút gì đó mới mẻ một chút.” - Nhìn thấy - “Tấm vải xanh ngọc này khá được.”

“Tiểu thư đẹp thì đẹp thật nhưng nô tỳ cứ cảm thấy nó... khá.... đơn điệu.”

“Tiểu thư đúng là có mắt nhìn đây là một trong những tấm lụa tốt nhất ở chỗ chúng tôi, nếu thêu thêm mấy đoá hoa thì càng thêm phần nổi bật.” - Trường quầy xoa xoa lòng bàn tay.

“Hãy thêu nên vài cành hoa lê.”

“Dạ vâng, tiểu nhân sẽ phân phó cho người làm ngay."
« Chương TrướcChương Tiếp »