Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta

Chương 9: Dùng lễ đối đãi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bầu không khí nóng rực tiêu tan trong chớp mắt, hắn trở nên yên tĩnh, con ngựa xoay hai vòng bên cạnh ta, cuối cùng hắn nói: "Ta biết rồi."

Nói xong lời này, hắn cầm dây cương cho ngựa lao nhanh đi lên đầu đoàn người, không để ý ta nữa.

Ta khẽ thở ra một hơi.

Xem ra hắn cũng không quá cố chấp.

Chẳng qua là mới có một xíu thiện cảm, nói rõ với nhau rồi thì thôi.

*

Buổi tối chúng ta đến trạm dịch gần nhất, sắp xếp xong tất cả, lúc dùng bữa dưới lầu, Triệu Kỳ không xuất hiện.

Ta ăn xong quay về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn chằng chéo nhau trong đầu, mãi mà không thể đi vào giấc ngủ.

Ta dứt khoát ngồi dậy, khoác thêm một chiếc áo choàng rồi đi xuống lầu, ra khỏi cổng trạm dịch rồi đi ra ngoài, băng qua một mảnh ruột, gặp một con suối. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, toả ra ánh sáng trắng thuần tinh khiết, như trải một tấm lụa màu bạc lên mặt nước.

Ta đi lên mấy bước, ra khỏi lùm cây, phát hiện bên con suối còn có một người khác.

Là Triệu Kỳ.

Ta vừa dừng chân chuẩn bị quay về phủ thì hắn đã nhạy bén nghe được động tĩnh quay đầu lại, có hơi kinh ngạc: "Sao lại là ngươi?"

"Là ta." Ta chỉ đành đi lên, đứng sóng vai với hắn một lát.

"Bắc Xuyên, về đến Cam Châu rồi, ngươi sẽ ở lại thêm mấy ngày?" Hắn hỏi ta.

Ta tính toán một chút: "Để một ngày chỉnh đốn lại đội hình, hôm sau sẽ lập tức xuất phát quay về Kinh thành. Ta đã làm lỡ quá nhiều thời gian rồi."

"Ồ." Hắn đáp một tiếng, lại ủ rũ đứng một bên.

"Thế tử đang nghĩ gì vậy?" Ta hỏi hắn.

"Đang suy nghĩ vì sao gần đây Ngoã Lạt lại yên ắng như thế, không hề thấy bất ngờ tấn công vào biên cảnh hay đánh vào các trạm dịch gần đó nữa. Nếu như ta xông lên đánh địch, nếu bị thương thì ngươi chắc chắn sẽ đau lòng mà ở lại thêm mấy ngày. Ta sau đó sẽ khiến vết thương này kéo dài mãi không khỏi, lôi kéo ngươi lùi thời gian hồi kinh, có lẽ còn có thể cùng nhau đón năm mới."

Ta khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Hắn vừa nói vừa gật gù, bỗng lên tiếng: "Bắc Xuyên, ta không muốn chúng ta phải chia cách."

Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng dế và ếch, còn có tiếng suối chảy ở hướng tây.

Có một thứ cảm xúc gì đó đang lặng lẽ sinh sôi.

Ta từng cẩn thận suy xét tình cảm của mình dành cho hắn là bắt đầu nảy sinh từ bao giờ. Ta lớn hơn hắn mười một tuổi, tuyệt đối không thể nào lại phải lòng một tên tiểu tử mười lăm tuổi miệng còn hôi sữa.

Mà trong bảy năm này, có thứ gì đó đã bị hỏng mất, biến chất rồi.

Qua từng bức thư hắn gửi, liên tục bị nhào nặn.

Biến thành một thứ tình cảm khác.

*

Ta xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh trăng khắc hoạ lên đường nét khuôn mặt của Triệu Kỳ, khiến khí phách nam tử càng thêm dày đặc, trong sự thanh lãnh lại mang theo sự ưu thương mềm mại.

Bi thương trong mắt hắn không phải giả.

Dù rằng đã nhiều năm tháng trôi qua, hắn vẫn chân thành như hồi thiếu niên mười lăm tuổi.

"Khiếu Lâm?" Ta gọi hắn, lần đầu tiên gọi thẳng tên tự của hắn từ sau khi gặp lại nhau đến giờ.

"A?" Hắn có hơi kinh ngạc quay đầu đối diện với ta.

Ngay lúc này, ta tiến lại gần, hôn lên môi hắn. Hắn như đυ.ng phải thứ gì nóng phỏng kinh hãi đến mức lùi về sau, ta túm cánh tay hắn, kéo dài nụ hôn này.

Ban đầu hắn vừa trúc trắc vừa bối rối.

Nhưng mà rất nhanh, hắn dường như đã bị nụ hôn này dung hoà, đốt cháy, đảo khách thành chủ, một tay ôm chặt ta trong lòng, gấp gáp gặm cắn môi ta, cứ như muốn cắn nuốt ta sạch sẽ.

Hắn giống như con mãnh thú bị kí©h thí©ɧ, cổ họng phát ra âm thanh gì đó, nhưng lại đang đắm chìm vào sự tiếp xúc thân mật này mà không có thời gian rảnh rỗi nói ra miệng.

Có lẽ là hắn muốn hỏi ta: Vì sao bỗng nhiên thế này?

Nếu như còn có thể trả lời, ta có lẽ sẽ trả lời hắn: Không vì gì cả, chỉ là muốn làm nên làm thôi.

Việc khó nhất trong một đời người chính là làm bừa.

Ta bắt buộc phải quay về Kinh thành.

Giữ cái thân phận muốn thoát cũng không được.

Xử lý đám ngoại tộc gϊếŧ mãi không xong.

Cuối cùng là Cam Châu, hai chữ khiến ta đau đáu trong lòng vĩnh viễn không thể buông bỏ.

Một đường đi rồi lại dừng, chỉ còn lại đêm nay, giờ khắc này, hoàn toàn thuộc về chính mình. Đã vậy thì không cần đắn đo nữa, làm thì làm đi.

*

Có vài lời trong lòng một khi đã thoát ra khỏi miệng, thì giống như châm một mồi lửa, phóng thành hoả lớn, đốt cháy sạch sẽ toàn bộ.

Chuyện sau đó đơn giản là thuận lý thành chương.

Hắn không cần học, nam nhân ở phương diện này luôn có một thiên phú kỳ lạ, nụ hôn kia dần trở nên ướŧ áŧ, như con rắn bò trườn luồn lách qua hai má, bên tai, cần cổ ta, mang đi mất lý trí của ta.

Hắn kéo tay ta, bước qua nước suối, dừng lại ở mặt bỏ bên kia bờ, trải chiếc áo choàng bằng lông của hắn lên, lại tiếp tục hôn ta đến trời đất quay cuồng, cuối cùng dịu dàng đặt ta nằm bên cạnh người.

*

Ta cuối cùng vẫn đắn đo.

Thời điểm hắn vỗ về ta, ta cầm tay hắn, thấp giọng hỏi: "Khiếu Lâm, ngươi thật sự... nghĩ kỹ rồi sao?"

"Hả?"

"Dù sao thân phận của ngươi tôn quý như thế, mà ta rốt cuộc cũng chỉ là một tên thái giám." Ta bình tĩnh nói cho hắn biết.

"Đây không phải Tử Cấm Thành, sẽ không có chủ tử nào trách phạt ngươi vì ngươi làm không tốt." Hắn vuốt ve hai má ta, "Chỉ có Khiếu Lâm. Bắc Xuyên, đừng sợ."

Lời nói của hắn khiến hốc mắt ta nóng lên, ta ôm lấy hắn, không cho hắn thấy vẻ mặt của ta. Hắn cũng ôm ta thật chặt, cũng không buông tay.

Chờ cảm xúc của ta ổn định lại, hắn mới tháo mở vạt áo của ta, dùng ánh mắt tỉ mỉ khắc hoạ thân hình ta, tham lam như đang thưởng thức một món trân bảo.

Sau đó hắn dùng tay trêu đùa, tỉ mỉ kỹ lưỡng, cẩn thận nhẹ nhàng.

Mỗi nơi hắn chạm đến, đầu tiên là lạnh lẽo, sau đó là nóng bừng, lại sau đó nữa, là bị khơi dậy thêm vô số khát vọng.

Hắn dùng nụ hôn của mình đo đạc từng tấc, như là đang đo lãnh thổ mình đang sở hữu. Tiếng nước suối chảy ào ào bên tai, lúc sau nhanh hơn lúc trước. Cỏ cây bên sườn núi dưới cơn gió nhẹ mềm mại nhấp nhô.

Trời đất hoá thành con thuyền đung đưa.

Hoá thành ấm áp dịu dàng.

Hoá thành chiếc lưới bắt lấy giấc mộng của ta, biết rõ từ nay về sau sẽ là vạn kiếp bất phục, giờ khắc này lại cam tâm tình nguyện sa vào trầm luân.

Hắn ôm ta, kiên định lại dịu dàng cùng ta gắn bó chặt chẽ không rời.

Tại một khắc này, ta không nhịn được rơi lệ.

Tại một khắc này, ta vòng tay ôm hắn thật chặt.

Tựa như lục bình, rốt cuộc bị thứ gì đó buộc lại, tìm được nơi chốn sẽ quyến luyến cả một kiếp này.

Hắn hôn lên giọt nước mắt kia, dỗ dành ta: "Bắc Xuyên, đừng khóc."

*

Đợi hết thảy trở lại an tĩnh.

Bên tai chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang.

Hắn nằm bên cạnh ta, im lặng rất lâu, có lẽ vì cảm giác như vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mộng vừa rồi, sau đó hắn bỗng thình lĩnh xoay người, dùng ánh mắt nóng rực nhìn ta.

Lòng ta buồn rầu vô cùng, nói: "Có chừng mực đi, sáng sớm còn phải lên đường."

Hắn cười hê hê, nâng tay xoa xoa khoé mắt ta, nơi đó vừa rồi mới rơi lệ.

"Có phải vừa nãy ta giỏi lắm không? Bắc Xuyên thích đến khóc luôn rồi."

Ta nhìn hắn.

Thấy ta trầm mặc, hắn vội truy vấn: "Ngươi nói mau, có phải không, có phải không, có phải không hả?!"

A.

Nam nhân.

Thời điểm quan trọng vẫn thật biết khiến người ta mất hết cả hứng thú.
« Chương TrướcChương Tiếp »