🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Quan Ninh quen ông chủ quán cơm, ông ấy thấy cô dắt theo một chàng trai trẻ lạ lẫm, sâu xa dòm họ một hồi mới kêu người dẫn bọn họ vào phòng riêng.
Ông chủ họ Lương, ông ấy lượn một vòng dưới sảnh thấy hết thảy bình thường mới rảo lên lầu tới phòng bao Quan Ninh đặt, vừa đứng một chốc Quan Ninh đã kéo cửa ra.
“Anh Lương kiếm em hả?” Quan Ninh hỏi.
Ông chủ Lương ngó vào trong, nhỏ giọng hỏi, “Đó là ai vậy?”
Quan Ninh thản nhiên tì tay lên cửa, ánh mắt tần ngần song giọng điệu cố tình mập mờ vài phần, “Một người bạn.”
Ông chủ Lương cũng là kẻ tinh tường, phát giác ra ngay chỗ khác thường, lập tức ướm hỏi có cần ông ấy chuẩn bị thêm cái gì cho hai người không. Quan Ninh gật đầu, thì thầm mấy câu với ông chủ Lương.
Khi Quan Ninh quay vào, Ngô Duệ đang cúi đầu chơi di động, vừa thấy cô trở về, cậu tức tốc thả máy lên bàn, đẩy thực đơn tới chỗ Quan Ninh, Ngô Duệ nói, “Chị ơi em gọi món rồi.”
“Kêu gì rồi?”
Ngô Duệ báo tên vài món, Quan Ninh gọi thêm đĩa sườn xào chua ngọt và tô canh xương hầm.
-
-
“Chị gọi thêm cho em hả?”
“Ừa, sắp tới sinh nhật cậu rồi, chân phải mau lành mới được.”
Thiệt ra chân Ngô Duệ đã đỡ hơn nhiều, chỉ cố ý què quặt trước mặt Quan Ninh, chỉ cần không phải vận động mạnh hai chân cậu đi đường không thành vấn đề. Ngô Duệ không thích canh xương nhưng thịnh tình khó chối từ, cậu miễn cưỡng nuốt vào bụng, ngoài miệng thì xởi lởi, “Chị tốt với em thật.”
“Nên vậy mà.”
Vừa dứt lời cả hai đồng thời ngớ ra, ý của Quan Ninh là Ngô Duệ bị thương vì cô, cô săn sóc cậu mới là phải đạo, còn Ngô Duệ hiểu thành ý khác, khó kìm lòng được bắt chéo chân, rung tới độ chân bàn lung lay.
Tới nửa bữa ăn, Ngô Duệ bất chợt nhớ tới lần ấy ở khách sạn gặp cô ăn cơm cùng Khương Vịnh, sau khi Quan Ninh thấy cậu thì cư xử có phần khác lạ, cậu tò mò nguyên nhân, bèn hỏi cô vì sao.
“Tôi sợ cậu hiểu lầm.”
“Hiểu lầm…… gì cơ?”
Quan Ninh bảo, “Cảm thấy tôi bám vào Khương Vịnh bởi thân phận tiền tài của y, tôi lo cậu bởi lẽ đó sẽ mang thành kiến với Quan Trình, sợ hai đứa sau này không thể làm bạn.”
Ngô Duệ lắc đầu, “Sao vậy được, lúc ấy thấy chị suy nghĩ đầu tiên của em là quá trùng hợp, ngày thứ nhất làm bồi bàn đã gặp chị, xem ra chúng ta rất có duyên, em đã nghĩ vậy đó.”
Quan Ninh ngước mắt hỏi, “Thật sao?”
Ngô Duệ trịnh trọng gật đầu.
Nhắc đến Khương Vịnh, Ngô Duệ mới nhận được mấy tin nhắn.
Đúng như lời cậu nói, Ngô Duệ phái người chực sẵn gần Quan Ninh mọi lúc mọi nơi. Ban nãy vệ sĩ báo cậu rằng, có một chiếc xe vẫn luôn bám sát kể từ khi bọn họ rời phố ẩm thực, họ tra xét thì phát hiện ra đó là xe Khương Vịnh.
Khương Vịnh mới ra khám đã theo dõi bọn họ, âu cũng do hận đến nghiến răng.
Ngô Duệ kêu vệ sĩ chụp mấy tấm hình xe Khương Vịnh gửi sang chú Khương, chú ấy cam đoan với cậu rằng nội trong nửa tiếng sẽ túm thằng con bất hiếu về nhà.
Tính toán thời gian, hẳn Khương Vịnh đã bị ba y trói về.
Thấy bộ dáng Ngô Duệ tâm sự nặng nề, Quan Ninh lớn tiếng hỏi, “Ngô Duệ, cậu sao vậy?”
“Không có gì ạ,” Ngô Duệ cười, “Mới có người báo với em rằng hình chụp em và chị đã bị tung lên mạng, hiện tại ảnh đã bị xoá rồi.”
“Chụp chúng ta á?”
“Đúng vậy,” Ngô Duệ dõng dạc, “Chắc do thấy em với chị quá xứng đôi.”
Quan Ninh xoè tay, “Còn giữ không? Cho tôi xem.”
“Trên mạng mất rồi nhưng còn ảnh chụp màn hình ạ.” Ngô Duệ ngoan ngoãn dâng điện thoại, chờ Quan Ninh nhận máy mới thò lại gần mở khóa.
Mùi hương mát lạnh trên người cậu quyện cùng hương thơm thoang thoảng trên người cô, Quan Ninh ngước mắt nhìn cậu, Ngô Duệ ngồi đấy trân trân tựa không để ý, cậu duy trì động tác giải khóa mở ảnh chụp cho cô xem.
Nó được chụp bởi một blogger tài khoản đại V(*).
(*) Tick V trên Weibo tương tự như trên FB hay IG, chứng nhận chính chủ, đại V được xem như tài khoản lớn có sức ảnh hưởng rộng
Hầu hết đều là bóng lưng hai người, chỉ có một bức ảnh chụp rõ sườn mặt cả hai, trên ảnh Quan Ninh níu cánh tay Ngô Duệ, nhón chân toan hôn cậu, ánh mắt hai người vương vấn dây dưa, ai nhìn vào cũng thấy tim xuyến xao mặt ửng hồng.
Tim Quan Ninh đập vồn vã, ngoài miệng thì bảo, “Chụp không tệ đấy, nếu có thể chụp tôi cao hơn thì càng tốt.”
Cô phóng to xem bình luận dưới hình.
“Đậu moè mị chết mất a a a a a a a a a a a a, mị cũng muốn trải nghiệm niềm hạnh phúc này, cô chị chủ động mạnh mẽ, cậu em ngoan ngoãn thẹn thùng, mị tự đề cử!”
“Sao chủ nhà không thả ảnh tiếp? Tui thiếu chút tẹo dung lượng này sao?”
“Chó FA đây, đờ mờ chủ nhà còn nhiều ảnh nữa không?”
Quan Ninh chuyển anh, phong cách bình luận thoáng chốc thay đổi.
“Đồng hồ trên tay bạn nam này tui đi dò rồi 1.64 triệu tệ á, bà chị này nhìn là biết tay già đời, lừa phỉnh ngay chóc con chó sữa lắm tiền, chừa lại cho tụi em đây chẳng phải tốt hơn sao?”
“Bọn họ không kéo dài lâu đâu, chia tay chắc cú luôn, bạn nam nhỏ tuổi chưa định hình tính cách, sao có thể thích một người cả đời được?”
“Chị ơi,” Ban nãy Ngô Duệ chưa kịp thấy tấm hình này Quan Ninh đã tới, lúc này cậu tắt màn hình rút điện thoại khỏi tay Quan Ninh, “Sắp hết pin rồi, đừng nhìn nữa, em muốn uống canh.”
Quan Ninh chẳng ư hử, múc một chén đầy ụ cho cậu, Ngô Duệ cắn răng húp sạch bách.
Ở nhà Ngô Duệ đã chuẩn bị mấy món quà tặng Quan Ninh, cơm nước xong chỉ muốn về lẹ, cậu muốn thấy nét mặt kinh ngạc của chị ấy. Khi xuống lầu tính tiền, bỗng đâu trào ra cả đám người, người đàn ông ở giữa đẩy một chiếc xe con con, trên đấy đặt một chiếc bánh kem màu hồng xinh xắn.
“Cô Quan, anh Ngô,” ông chủ Lương chúc mừng, “Chúc mừng anh chị trở thành cặp đôi thứ 999 của tiệm chúng tôi, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, hy vọng hai vị hài lòng.”
Người trong đại sảnh lục tục lia tới, Quan Ninh đau đầu, cô suýt chút nữa đã quên vụ này, ai dè anh Lương bày ra thế trận lớn nhường này, song vẫn phải diễn cho trót.
Quan Ninh hơi khó xử bảo, “Cảm ơn, nhưng chúng tôi không phải ——”
Cô chưa dứt lời đã bị Ngô Duệ choàng vai, cậu cười với nhân viên, “Cảm ơn các anh nhé, có điều chúng tôi cần về nhà gấp, có thể đóng gói bánh kem được không?”
Dĩ nhiên ông chủ Lương đáp được.
Gói ghém xong, Quan Ninh xách bánh kem, đỡ Ngô Duệ ra xe, đang chuẩn bị lên xe rời đi thì có người gọi tên Quan Ninh.
Quan Ninh ngoái đầu nhìn lại, hoá ra là Tống Thanh Hoà.
Ngô Duệ vừa thấy Tống Thanh Hoà, miệng nhanh hơn não “Ô” một tiếng, “Anh Tống, trùng hợp thế?”
“Ngô Duệ, cậu cũng ở đây hả.” Tống Thanh Hoà chào hỏi hời hợt, làm bộ không thấy tư thế thân mật của hai người, anh hỏi Quan Ninh, “Tới đây ăn tối hả?”
“Ờ,” Quan Ninh ngài ngại, “Tôi sắp thăng chức nên đãi Ngô Duệ bữa cơm mừng.”
Là bạn bè, Tống Thanh Hoà hơi ghen tị: “Sao không báo tôi hay?”
“Chưa có thời gian,” Quan Ninh ngửi thấy mùi rượu trên người Tống Thanh Hoà, “Ra với bạn hả? Uống nhiều lắm à?”
Tống Thanh Hoà xoay người chỉa tay, “Đi ăn với ông sếp bên Thiên Hoa, tôi định chuyển tới đó.”
“Bàn xong chưa? Đãi ngộ ở Thiên Hoa thế nào?”
“Đi ‘làm công’ thôi mà, chắc chắn không thể so với chỗ hiện tại nhưng được cái thoải mái hơn.”
“Vậy là tốt rồi, ông lái xe tới hả? Uống rượu xong về bằng cái gì? Để tôi cho ông quá giang.”
Ngô Duệ khẽ kéo Quan Ninh, lấy làm bất mãn.
Lập tức Quan Ninh im im vỗ tay bạn nhỏ.
Vốn dĩ Tống Thanh Hoà không muốn làm phiền Quan Ninh, nhưng nhớ tới kì trước bị thằng nhóc thúi Ngô Duệ này chơi khó, anh đổi ý.
Quan Ninh cố tình đặt hết áo khoác và túi xách trên ghế phó lái, thấy cô không có ý nhường chỗ, hai anh chàng đành phải ra sau ngồi.
Có Tống Thanh Hoà ở đây, Ngô Duệ thực sự không muốn nói chuyện, kết quả chỉ toàn nghe hai người này tán gẫu về công việc như chỗ không người, trong khi cậu mới bảo Quan Ninh rằng chân mình sắp lành, giờ không thể lấy chân ra nói chuyện được nữa.
Ngô Duệ rầu rĩ lướt di động, Tống Thanh Hoà bỗng nhiên nhìn qua, chủ đề rơi lên cậu.
“Ngô Duệ học chuyên ngành nào trên Đại học vậy?”
“Thương Mại Quốc Tế và Luật ạ.”
“À? Chuyên ngành kép.”
“Vâng.”
“Cậu còn nhớ kiến thức chuyên ngành không?” Tống Thanh Hoà hỏi.
Quan Ninh nhìn Ngô Duệ từ kính chiếu hậu, chỉ thấy đôi mày cậu ấy nhăn tới độ kẹp chết con ruồi, cô đang muốn chuyển đề tài thì Ngô Duệ dứt khoát đáp thẳng, “Em chưa từng nghe giảng, trừ tên chuyên ngành em không biết gì cả.”
Tất nhiên điều này vô lý, Quan Ninh hỏi, “Ngô Duệ, cậu khát không?”
Ngô Duệ không ngờ Quan Ninh sẽ giải vây cho mình, mừng rơn gật đầu, “Khát ạ.”
Động tác Tống Thanh Hoà rõ lẹ, đưa qua một chai nước khoáng từ cửa xe bên hông, “Uống đi.”
Ngô Duệ tức chết, xe Quan Ninh mà anh rành quá làm chi?
Ngô Duệ mãi hờn dỗi cho đến khi Quan Ninh đưa Tống Thanh Hoà về đến nhà.
Tống Thanh Hoà xuống xe, tâm tình Ngô Duệ mới đỡ lên tí.
“Chị ơi, em muốn ngồi phía trước.” Ngô Duệ nói với Quan Ninh.
Quan Ninh ngó ven đường, tấp vào lề rồi dừng lại, xuống xe dìu Ngô Duệ lên trước.
“Vui hơn chưa?” Quan Ninh hỏi.
“Sao chị biết em không vui?”
“Cảm xúc viết hết lên mặt kìa, ai mà không nhìn ra?” Quan Ninh lấy hộp kẹo trái cây ném cho cậu, Ngô Duệ tự chọn cho mình một viên rồi chọn một viên màu hồng đút Quan Ninh, Quan Ninh sửng sốt cắn viên kẹo, khi rời đi đầu ngón tay Ngô Duệ tựa như lơ đãng khẽ phớt qua môi cô.
Đến nơi Ngô Duệ trời đã khuya, Quan Ninh đã quen thuộc nơi này đến nổi có thể lập tức sờ thấy công tắc trên tường, vừa định bật chốt, một bàn tay chồng lên tay cô dễ dàng ngăn trở động tác bật đèn.
Sau đó, cơ thể ấm áp dán vào từ phía sau.
Ngô Duệ ôm lấy cô, ôm đến sít sao.
“Chị ơi……” Ngô Duệ thì thầm gọi cô.
Quan Ninh chống lại cảm giác run rẩy, thều thào trả lời, “Sao vậy?”
“Em thấy hơi khó chịu.”
“Khó chịu chỗ nào?”
“Trong tim ạ.”
“Tại sao?”
Ngô Duệ cúi người đặt cằm lên vai cô, cực kỳ miễn cưỡng đáp, “Chị có thể đừng đối xử tốt với anh Tống như thế được không, em biết chị không có tình cảm gì với anh ấy, giữa hai người cũng không có gì cả, nhưng em vẫn cứ không vui. Chị ơi, hình như em ghen mất rồi.”
Bấy lâu nay, Quan Ninh chưa xác định nguyên nhân là một, hai là Ngô Duệ chưa bao giờ nói chữ này ra miệng, chữ “ghen” ấy khiến tim cô loạn nhịp.
“Tại sao ghen?”
Giọng Quan Ninh nghe bình tĩnh nhưng thực chất đang nín thở chờ cậu trả lời.
Ngô Duệ do dự một lát rồi đáp, “Bởi vì sau đêm đó, tụ đáy lòng em đã xem mình thành người của chị rồi.”
Thì ra là thế, Ngô Duệ chỉ cảm thấy cô dẫn dắt cậu thử một trải nghiệm mới lạ mà thôi.
Dịu dàng vỗ bàn tay Ngô Duệ, Quan Ninh cố ý bảo, “Không sao, cậu cũng có thể gặp người khác.”
Ngô Duệ sững người, sau đó vòng tay siết chặt thêm, tiếng nói cậu trĩu nặng mấy phần, gằn bên tai Quan Ninh, “Đồ vô lương tâm.”
Quan Ninh bật cười, “Muốn ăn bánh kem không?”
“Không muốn ăn.”
“Thế tôi về nhé?”
“Không được, theo em đi xem mấy món đồ nào.”
Ngô Duệ bật đèn nhưng không không thả người ra mà vẫn giữ nguyên tư thế này, đi cùng Quan Ninh vào giữa phòng khách. Tay cậu chỉ chỉ vào ba thùng các-tông lớn, “Tủ lạnh, máy giặt và tủ quần áo, em thấy mấy món đồ bên chị cũ mèm, tới lúc thay mới thôi.”
Quan Ninh muốn giãy khỏi l*иg ngực cậu mà cậu chẳng chịu, cô đành phải mang đồ ốp lưng tiến về trước, Những ký ghi trên thùng giấy đều là những nhãn hiệu cô chưa từng biết tên, thậm chí chúng còn chả phải tiếng Anh, nhác thấy đã biết không phải hàng rẻ tiền.
Quan Ninh bảo, “Ngô Duệ, phòng trọ không cần dùng tới đồ gia dụng đắt thế đâu.”
“Chị xài tiện là được thôi mà.”
Quan Ninh đã ở sáu năm, song chưa từng xem nhà mướn là nhà, cô hay dọn dẹp sạch sẽ nhưng đích thực không dụng tâm, dầu sao cũng không thuê cả đời. Cô muốn mua một căn hộ nhỏ trong tương lai, khi ấy hãy thu xếp đâu ra đó.
“Phí tiền quá.” Quan Ninh không khỏi càm ràm.
“Nói không chừng em ghé cũng phải xài ——” Ngô Duệ buột miệng, chạm phải ánh mắt Quan Ninh, cậu hấp tấp bổ sung, “Ý em là, nhỡ bữa nào em tới nhà chị chơi sẽ không được dùng tủ lạnh sao?”
“Thôi được rồi, tôi đây xin nhận vậy.”
Ngô Duệ nở nụ cười, ôm Quan Ninh hồi lâu.
Trước khi Quan Ninh rời đi, Ngô Duệ bảo đồ dùng sẽ được chuyển tới vào ngày mai và hỏi cô cuối tuần này có rảnh không.
“Chừa ra nửa ngày vẫn được.”
Ngô Duệ bảo, “Tới thứ bảy chắc chân em lành rồi, bọn em chuẩn bị đi ăn dã ngoại trên núi Khung Đỉnh, chị cũng đi chung nhé.”
“Có ai tham gia thế?”
“Đám Từ Tri Dã ấy ạ, có lẽ sẽ có thêm bạn của tụi nó nữa, có quen hay chưa đều không sao hết, dù sao cũng không quan trọng.”
Quan Ninh nhận lời, bảo chiều thứ bảy sẽ lái xe tới chở cậu.
“Mấy đứa bọn nó lái xe việt dã tới đây, sao có thể phiền tới chị được?”
Quan Ninh thầm nhủ, khoảng thời này cô bị phiền không ít, nhớ tới chiếc bánh được tài trợ bởi ông chủ Lương, cô xắt miếng nhỏ mang về, phần còn lại cất vào tủ lạnh Ngô Duệ.