Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Xuân Cõi Người

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu không chia sẻ nỗi buồn với ai thì được xưng là độc lập, song không có ai để sẻ chia niềm vui thì có phần cô độc đáng thương.

Ôm chưa tới nửa phút mà lỗ tai Ngô Duệ đã đỏ lựng, còn kẻ khởi xướng cởi mở buông lỏng tay chậm vài giây sau khi nhận được đáp lại, dìu cậu lên xe.

Ngô Duệ ngồi trong xe khụt khịt mũi, cậu thấy nước hoa trên xe Quan Ninh thơm hơn xe người khác, không chỉ riêng thế, đối với cậu ấm chưa bao giờ để mắt con xe nào dưới một triệu tệ mà nói yêu chim yêu cả l*иg, chiếc SUV tầm thường này trở nên thuận mắt hơn hẳn.

“Chị ơi, chiếc xe này là chị chọn sao?”

Quan Ninh bảo, “Anh Tống của cậu chọn giúp tôi đấy, thẩm mỹ cậu ta không tệ nhỉ?”

Ngô Duệ tắc ngực, sau đó xạo lòng khen vài câu cho có, lại hỏi tiếp, “Chị quen anh Tống mười mấy năm rồi hả?”

“Ừa, bạn học cấp ba.”

“Giờ anh Tống có bạn gái không chị?”

“Theo tôi biết thì không.”

“Em làm mai bạn em cho anh ấy nhé?”

Quan Ninh cười cười, “Cậu ta không thích người nhỏ thế đâu.”

“Sao được?” Ngô Duệ chưa nghĩ đã thốt, “Đàn ông nào mà không thích các em mười tám mười chín?”

“Thế hả? Về lĩnh vực này thì cậu có quyền lên tiếng thật.” Quan Ninh lành lạnh chọt một câu.

Ngô Duệ tự biết lỡ lời, khi không thấy sống lưng ớn lạnh.

Cậu bỗng nhớ tới Quan Trình từng chỉ bảo mình rằng, Quan Ninh có hơi “ấy ấy”, ấy cái chi thì Quan Trình chưa nói cụ thể, bấy giờ Ngô Duệ hơi hiểu ra rồi. Có người bực mình sẽ thét ra lửa, song ấy chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, còn Quan Ninh không giáng sét đánh chỉ có trời mưa, nhưng đó lại là mưa dao găm.

“Toàn chuyện xưa xửa xừa xưa, giờ em thích người lớn hơn mình đó.” Ngô Duệ lẹ làng chữa cháy.

Quan Ninh im ru lái xe.

Ngô Duệ khều khều bàn tay be bé của chú mèo chiêu tài trên bảng điều khiển, lấy lòng hỏi, “Chị ơi, cái này đáng yêu ghê, chị mua hả chị?”

“Không phải, anh Tống cậu đưa.”

Ngô Duệ thầm nhủ “ ối xời”, ghét bỏ thu hồi ngón tay.

Quan Ninh giữ động tác nhỏ của cậu vào đáy mắt, nhịn cười hỏi, “Phố ẩm thực bình thường đông không?”

“Chen chúc chật ních ạ.”

Quan Ninh nghe xong thấy hơi hoảng, sợ chân Ngô Duệ bị va chạm. Tới nơi cô mới hay lo lắng hoàn toàn dư thừa, chẳng phải do đêm nay vắng người mà là khi cả hai sóng vai xuất hiện, có lẽ ngoại hình tạo ra hào quang khác thường, trong vòng bán kính một mét không ai dám tới gần.

Chẳng qua Quan Ninh nghe thấy nữ sinh đi ngang qua họ rù rì với bạn đi cùng.

“Mày coi gien nhà người ta xịn thật, hồi trẻ ba mẹ họ chắc cũng phải trai đẹp gái xinh, nếu không sao sinh ra được đôi chị em hút mắt ——”

“Ê mau nhìn kìa mày, ảnh ôm chị ảnh kìa, ế ế khoan, đó có phải chị em đâu!”

Quan Ninh ngoảnh đầu liếc cái tay đang lẳng lặng đặt trên vai mình, giọng nói Ngô Duệ từ đỉnh đầu truyền đến, “Ây daa, chân em còn đau đau, chị chịu khó nha.”

“Quần áo cậu hôm nay……” Quan Ninh muốn nói lại thôi, áo sơ mi trên người Ngô Duệ khác màu với chiếc váy cô mặc khiến cô thấy hơi là lạ.

Ngô Duệ như thể hiểu được ý cô chưa nói hết, bèn giải thích, “Em không có áo màu tím, chị thấy đẹp thì em mua mấy cái ha?”

“…… Thiệt ra cũng không cần,” Quan Ninh khẽ đỡ eo cậu, cảm giác đã cực, lẵng lặng rút tay về, cô chỉ vào một quầy hàng bên tay phải, “Biết ăn đậu hủ thúi không?”

“Ăn được ạ.” Ngô Duệ đáp.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Quan Ninh gọi một phần.

Trong khi đợi món này ra nồi, Quan Ninh thấy kế bên có quầy bán sữa chua đông(1), khó kìm được đi qua kêu ông chủ bán một hộp. Ngô Duệ lẳng lặng nhìn, chẳng nói chẳng rằng.

(1) Nguyên văn là 炒酸奶, mình search ảnh thì khá giống món “Frozen yogurt bark”. Không biết bên mình gọi là gì nên mình để tạm thế này nhé. Món này làm dễ lắm, sữa chua mềm trải đều ra khay, rải topping trái cây/hạt khô tuỳ ý, để đông đá rồi lấy ra đập thành mảng ăn như kem ý.

« Chương TrướcChương Tiếp »