Chương 42

Kỳ thật tính tình của Thiên Sơn lão quân nếu đem so với Cẩm Minh hiện tại, ngài ấy còn lạnh nhạt hơn mấy phần. Nhưng phàm là những người lạnh nhạt không động tâm thì thôi, một khi đã động tâm đều luôn khó dứt ra.

Ngài ấy cũng giống như Cẩm Minh đều là những vị thượng thần cổ được tạo ra trong cát bụi, và cũng từ khi được tạo ra ấy, ngài ấy đã biết con đường mà mình phải đi, biết trách nhiệm mà mình phải gánh vác, nhưng khi ái tình đến, làm số mệnh của ngài ấy bị lệch xa tới mức khiến ngài ấy không thể nào quay lại điểm ban đầu được nữa.

Cẩm Minh vẫn nhớ rõ, hôm ấy là vào một ngày mùa đông, sư phụ và nàng tham gia yến tiệc trên Cửu Trùng Thiên, đó cũng là lần đầu nàng và sư phụ gặp Lập Na- Cửu công chúa của Thiên hải Long Vương.

Thiên Sơn lão quân lúc ấy một thân y phục màu xám, nhìn nữ tử không biết từ đâu chạy đυ.ng vào người mình, thì hơi ngẩn ra, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay kéo lấy để nàng ấy không bị té ngã.

Lập Na năm ấy chỉ là một tiểu cô nương mới hơn năm mươi mấy tuổi, tuy tính tình có phần bạo ngan hơn các nữ tử khác, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, bị một nam nhân xa lạ ôm thì giật mình, vội dùng lực đẩy Thiên Sơn lão quân ra, mắng: "Tên háo sắc, dám giở trò lưu manh với ta." Sau đó cũng không kịp nghĩ nhiều đã giơ tay tát ngài ấy một bạt tai.

Thiên Sơn lão quân sống lâu như vậy, từng bị yêu ma và bằng hữu đâm chém không ít lần nhưng lần đầu tiên bị nữ tử tát vào mặt mình thì bất ngờ đến mức không kịp trở tay tránh né, ngài ấy nghiêng mặt mím môi nhìn Lập Na: "Là cô nương chạy đυ.ng vào ta, sao lại nói ta lưu manh?" Tuy có chút tức giận vì tự nhiên bị người khác tát, nhưng ngài ấy vốn là người lúc nào cũng bình tâm, ngữ khí trước sau vẫn bình bình như cũ, khiến người ta không thể nhận ra hỉ nộ ái ố của ngài ấy.

"A?" Lập Na lúc này mới nhớ đến việc mình chạy đυ.ng trúng người ta trước, biết mình đã sai nên trên mặt lập tức có phần xấu hổ, nhìn vết dấu tay của mình còn in rõ trên mặt ngài ấy thì càng thêm xấu hổ, nàng ấy lập tức cuối đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi ngài, là ta bất ngờ bị hoảng sợ mới hành xử theo bản năng như vậy, thật sự không cố ý."

Thiên Sơn lão quân chỉ lãnh đạm nói: "Nếu đánh sai người chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết xong, thì ta cũng đánh lại cô nương rồi xin lỗi nhé?"

Sài Dận trong ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu đã được hạ nhân thấp lên, nhìn gương mặt không cảm xúc Cẩm Minh sau khi kể xong chuyện xưa.

Cẩm Minh nhìn khoảng không trước mặt, mấp máy môi như muốn nói tiếp gì đó, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì.

Cuối cùng, nàng chỉ nói: "Mai còn phải dậy sớm, ngài về đi, ta cũng về đây."

Giọng nàng có chút trầm thấp, có chút mất tiếng, lại như có khe khẽ thở dài, rồi quay người rời đi.

Sư phụ, chuyện xưa của người, nuốt vào thì thấy như cay xé ở cuống họng, nhưng lời con buông xuống lại cảm thấy chẳng đáng là gì...

[...]

Mà Lập Na lúc này cũng đang ngồi trong phòng nhìn lư trầm hương trước mắt, nhớ tới Thiên Sơn lão quân. Đây là vật cuối cùng năm xưa lúc ngài ấy sắp tạ thế đã đến đưa cho nàng ấy, ngài ấy khi đó cho dù cả thân tàn tạ nhưng thanh âm vẫn bình thản như cũ, ngài ấy không trách cũng không mắng, chỉ hỏi nàng ấy, nếu mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu, đốt lại trầm hương, liệu nàng ấy có làm như vậy hay không. Ngài ấy còn nói, cho dù có quay ngược thời gian, ngài ấy vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vậy nàng ấy, nàng ấy muốn gì... từ đầu đến cuối tình cảm ngài ấy dành cho nàng ấy chưa từng thay đổi, cho dù đó chỉ là mộng tưởng, thì đối với ngài ấy đó cũng là thật...

Chuyện xưa đã qua hơn ngàn năm, có rất nhiều việc Lập Na đã không còn nhớ rõ, nhưng mỗi khi nàng ấy nhìn lư trầm hương, thì ánh mắt rủ xuống cùng tiếng thở dài khi đó của Thiên Sơn lão quân năm ấy như đang hiện ra trước mắt quanh quẩn bên tai...

Hoá ra những vật có thể lưu giữ kí ức, cũng sẽ giam giữ chính mình.

A Thiết lúc này vừa đi vào phòng, nhìn Lập Na lại nhìn lư trầm hương trên bàn ngẩn người, mặc dù hắn đối với tín vật mà Thiên Sơn lão quân tặng cho nương tử của mình vẫn luôn khó chịu, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng hắn trước giờ chưa bao giờ nói về nói. Nhưng hôm nay có thể là vì gặp lại người xưa, khiến tâm tình của hắn đối với cái lư trầm hương càng thêm phần ác liệt.

A Thiết đi lại, nhanh như chớp cầm lấy lư trầm hương, một tay kia mở ra lòng bàn tay lập tức xuất hiện ngọn lửa, Lập Na chỉ kịp kêu lên tên hắn "A Thiết!" thì lư trầm hương đã bị ngọn lửa của hắn thiêu rụi.

A Thiết phủi tay nhìn Lập Na: "Vật nàng đã giữ hơn một ngàn năm, cuối cùng cũng nên trả về cho chủ nhân của nó thôi."

Lập Na chậm rãi giương mắt nhìn A Thiết, cuối cùng quay mặt đi không nói gì.

A Thiết hít sâu một hơi ngồi xuống: "Nàng đang tức giận vì ta hủy nó đi hay đang tức giận vì ta nhắc tới ngài ấy? Lập Na, nàng năm ấy thật sự chỉ là giả vờ với ngài ấy hay là có tình cảm với ngài ấy thật?!"

"Chuyện này bây giờ còn quan trọng sao?" Lập Na nghiêng mặt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại. Chuyện đã qua, dù năm xưa nàng ấy đối với Thiên Sơn lão quân có tình cảm thật, thì kết quả cũng đều đã là thế này, bây giờ nhắc tới thật không có ý nghĩa gì nữa.

A Thiết lắc đầu khẽ cười, tự giễu nói: "Mỗi lần nhắc đến nàng đều nói vậy, nhưng cho dù nàng không trả lời, ta cũng thừa biết biết nàng có tình cảm với ngài ấy chứ không phải hoàn toàn chỉ là lợi dụng ngài ấy để chọc tức ta. Nhưng chuyện đã qua hơn một ngàn năm, tại sao nàng vẫn còn chưa chịu buông xuống chứ, ta với nàng đã thành thân lâu như vậy, vẫn không thể thay thế một chút tình cảm của nàng dành cho ngài ấy hay sao?"

A Thiết nói xong cũng không nhìn Lập Na, mà mang theo lửa giận của mình mà bỏ ra khỏi phòng.

Lập Na vẫn ngồi im như cũ một lúc lâu. Hoạt đầu, không nhúc nhích, một lát sau, bả vai hơi rụt lại, co rúm, một tiếng nấc trầm thấp mà đè nén không kìm được thoát ra...

Nàng ấy đang khóc cho những chuyện đã qua của chính mình, cũng như cho Thiên Sơn lão quân.

A Thiết bên ngoài cách một cánh cửa nghe tiếng nức nở của Lập Na vọng vào tai mình, siết chặt hai nắm tay bên người lại.