Chương 93: Yếu yếu

Cùng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng bên tai, vừa kịp ngẩn đầu lên liền nhận được nụ hôn rơi xuống.

“Sao anh ra đây?”

“Nhóc nhỏ ngủ rồi, giờ tới nhóc lớn, nào.”

Chính Phong đưa tay ra làm động tác bế em, cô cũng nhanh chóng phối hợp, đứng lên ghế vòng tay ôm cổ cậu.

“Nghĩ thế nào rồi?”

Lệ Thanh mím môi ngại ngùng nhìn sang hướng khác, khẽ gật đầu.

“Nhìn anh.”

Cô chầm chậm quay sang, đôi mắt hoa đào rung động lòng người như hút cô rơi sâu vào đáy vực thẳm của sự ngọt ngào.

“Cảm ơn em, yêu em.”

Lời cảm ơn là thay ông Hứa cảm ơn cô, lời yêu là của chính bản thân cậu.

“Ừm, em cũng yêu anh.”

Lệ Thanh dùng ngón trỏ đẩy cằm cậu lên, đặt nụ hôn nhẹ nhàng nơi môi hồng, bàn tay to lớn từ chân chậm rãi đi lên, ôm lấy trái đào căng mịn.

Cửa đóng cái rầm ngăn cản đầu lưỡi giao thoa.

“Khoan đã, không phải bây giờ chứ, bên kia còn có người đấy.”

“Anh chụp thuốc mê rồi, đừng lo, nhỏ tiếng một chút là được.”

Cả người Lệ Thanh bị giam giữ dưới cậu, hơi thở mạnh mẽ phủ khắp làn da mịn màng.

Chàng trai trẻ sung sức càn quấy, kí©h thí©ɧ cô lên đến cao trào.

Khớp tay rắn chắc di chuyển linh hoạt nơi tư mật ngọt ngào, vì còn ảnh hưởng của ngày hôm qua nên có chút đau, gương mặt thanh tú thoáng chút khó chịu.

Chính Phong dịu dàng hôn xuống, môi lưỡi quấn quít không rời, cậu cầm tay cô chạm vào tiểu đệ đệ.

Hơi nóng toà ra hừng hực, đường gân nổi lên rõ ràng, kích thước và hình dáng không thể chê vào đâu được, Lệ Thanh dưới sự điều khiển của cậu cũng nhanh chóng học được, không những nhanh mà còn làm rất tốt.

Cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tiếp tục dày vò cô.

Đôi mắt mơ màng ngấn nước phút chốc nhắm chặt lại, đem tất cả những gì sẵn có giải phóng.

“Tiếp tục đi, anh còn chưa ra đấy.”

Cậu cầm tay cô, cả hai cùng làm, đẩy nhanh tiến độ cho hết ra ngoài.

Hơi thở nặng nề phủ xuống bên tai, bờ ngực phập phồng theo nhịp tim, cơ thể cô ngứa ngáy khó chịu, dù biết nếu làm thì khỏi xuống giường là cái chắc nhưng cô không chịu nổi nữa rồi.

“Hứa Chính Phong, cho em.” Giọng nói yếu ớt, kèm theo nhịp thở hối hả càng tăng thêm phần quyến rũ, câu kéo.

Váy bị cậu xốc lên trải rộng trên giường trong như đoá hoa rực rỡ, cộng thêm dáng vẻ yêu kiều, ngữ điệu lôi cuốn, càng làm cậu hưng phấn gấp mấy lần.

“Gọi anh là gì?”

“… Chồng.” Lệ Thanh lí nhí.

“Hửm?”

“Chồng.”

“Anh nghe?” Vừa chọc ghẹo cô, vừa quay người mò đến tủ đầu giường lấy đồ bảo hộ.

Tâm tư dồn hết vào cô nên quên mất chính sự, chỉ hành động theo thói quen.

“Chân?”

Cậu nhếch mép tách đôi chân dài vì xấu hổ mà vừa khép lại, khi đưa vật kia lên miệng chuẩn bị xé tức thời mới nhớ đến.

Đeo thứ này làm sao sinh con…

Tức khắc, cậu liền ném thứ đó đi, khoé môi cong lên thích thú, trước giờ cả hai chưa làm trần lần nào.

Nghe nói làm kiểu này còn sướиɠ gấp mấy lần, cơ hội này không thể bỏ lỡ.

Chính Phong chỉ mới vào một nửa, toàn thân nóng rực khó chịu, cảm giác chân thực đến rợn người, nếu không giữ bình tĩnh thì có thể mất kiểm soát ngay, cậu nhìn cô nắm chặt lấy ga giường, nước mắt không biết từ đâu chảy xuống như mưa, là do cậu, có chút hưng phấn nên lại sưng lớn thêm một vòng.

“Từ từ đã, rút ra đi, em không chịu nổi, chồng ơi, em xin anh…”

Bình thường vẫn trót lọt mà, sao hôm nay lại…

“Được, được, không làm nữa, là anh gấp rút, nín đi, anh thương, nó làm đau em đúng không, đánh nó đi.”

Còn đùa được…

Cậu liền bị cô đạp xuống giường.

Lệ Thanh lấy tay lau nước mắt, tháo ga giường cùng đống quần áo bị ném xuống sàn trừ tên đang trần như nhộng kia rồi quay lưng bỏ vào phòng tắm.

Chính Phong lười biếng dựa người vào tường, nhìn xuống thằng em trai vẫn đang dựng đứng.

“Tất cả là tại mày, nhiêu đó đủ dùng rồi, cứ phải lớn thêm, giờ lại bắt tao phải hầu hạ.”

Em trai nào đó: …

- ----

Buổi tối, ông nội Hứa gọi hai người đến nhà ăn cơm, chú dì đã ở đó từ bao giờ.

Bữa cơm gia đình ấm áp lặp lại thêm một lần nữa.

Cũng chính gian bếp ấy, Chính Phong và chú Hoàng cùng nhau rửa chén, ba người phụ nữ ở bàn ăn nói chuyện, ông Hứa ở phòng khách sắp xếp cái gì đó.

Dường như ông Hứa đã thành công truyền thụ tư tưởng hóng cháu cho chú dì, cả hai đều mấp mé nói ra nguyện vọng nho nhỏ, hi vọng cả hai sớm có tin vui.

Công việc ổn định, kinh tế dư dả, tuổi trẻ sung mãn, người nhà hóng cháu, năm nay là thời điểm thích hợp để sinh một đứa.

Đứa trẻ năm nay sinh ra chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Tan tiệc, vì nhà xa, không tiện nán lại lâu nên chú dì trở về trước, dì Nhiên cũng đi nhờ về nhà, căn nhà náo nhiệt bây giờ chỉ còn lại ba người.

Ông Hứa chống gậy khập khiễng bước đi dưới sự dìu dắt của Chính Phong, đến bên đống đồ đặt đầy ắp trên bàn.

“Cầm đống này về uống đi.”

“Gì vậy ông?” Cậu ngồi xuống ghế, mở chai nước suối uống, lắng tai nghe trả lời.

“Thuốc bổ thận, tráng dương, đây…”

Chưa dứt lời, Chính Phong đã bị sặc nước, phun hết ra ngoài.

Gương mặt điển trai lấm lem nước nhăn nhăn nhó nhó: “Ông Hứa à, cháu ông cầm mấy cái này sao?”

Cậu trong bộ dạng này rất hài hước, làm cô không nhịn được đứng một bên che miệng cười khúc khích.

Hành động này làm ông nội càng thêm hiểu lầm, sợ cháu trai mất mặt liền lôi cậu lại gần nói nhỏ: “Đừng có cố ra vẻ, ông mày thừa sức biết mày ra sao mà, mới sáng sớm đến đã thấy hai đứa đã thức là biết mày chả làm ăn được gì, cái này là thuốc cao cấp, mỗi ngày một hũ là cải thiện được ngay, mày cháu ông mà chẳng giống ông tí nào.”

Chính Phong bất lực khoác vai ông Hứa, phối hợp diễn trò: “Vậy phải làm sao đây ông?”

Ông Hứa thật sự chỉ cho cậu vài “đường”.

“Mày đúng là non kém, mấy cái này tuỳ lúc mà vận dụng, ông mày một lần cũng chỉ làm tầm 3/5 cái thôi, mày làm được 1/5 là ông mừng lắm rồi, mà nhìn mày cứ yếu yếu thế nào ấy, hay là uống hai chai một lượt, không chết đâu, còn bây giờ cút về được rồi, mau lên, ôm đống này về nữa.”

Thầy giáo ông vừa dạy xong liền đuổi học trò về nhà thực hành, lúc nhỏ dạy viết chữ thì viết sai tên, còn cái này không biết là ra sao đây, không khéo lại doạ cháu dâu ông chạy mất.

Thằng nhóc này lúc nào cũng làm ông lo lắng.

Chiếc Lambo phóng nhanh trên đường, lướt qua nơi phồn hoa nhất Hoa Thành, dừng chân tại căn chung cư cao cấp.

Lệ Thanh bị bịt mắt suốt chặng đường đi, cô tò mò chết đi được.

Chính Phong đưa cô vào thang máy, thẳng tiến đến căn penthouse.

Thang máy dừng lại, một hương thơm nồng nàn xộc vào mũi cô, cô chắc chắn rằng đây là mùi của hoa hồng, không chỉ một mà rất nhiều, dường như ở khắp mọi nơi cô đều cảm nhận được.

“Anh Chính, anh đưa em đi đâu vậy?”

Đứng trước mái hiên lộng gió, ánh nhìn bao quát toàn thành phố về đêm, nơi yên tĩnh nhất nằm cạnh “thị trấn không ngủ”.

Âm thanh náo nhiệt qua tầng tầng không khí giảm đáng kể, chỉ còn tiếng rít của gió lộng, ánh sáng chan hoà của vầng trăng trên cao.

Cậu tháo cà vạt đang che mắt cô xuống, ánh đèn rực rỡ, hoa lệ như những đốm lửa nhỏ phía xa, làm cho ô cửa kính như bức tranh tuyệt hảo.

Căn nhà lớn hơn nhà cô gấp mấy lần, nội phòng khách thôi đã bằng tổng bình phương diện tích căn nhà cộng với cái ban công nhà cô rồi.

Những bó hoa được cắm hôm qua được chăm sóc kĩ lưỡng vẫn còn tươi rói, khoe sắc tự tin.

Đặc biệt, hoa tulip của cô đã được cắm trên bàn, mùi hương đặc trưng cực kì lôi cuốn.

Với màu sắc chủ đạo là trắng và xám, trông sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều.

Nhà lại có thiết kế đơn giản, không gian mở thoáng mát, ngoài 5 phòng ngủ và 5 phòng tắm riêng tư thì đều liên thông với nhau.

Góc nhà là cầu thang lên tầng 2, bên trên là khu vực phòng ngủ, hai cặp phòng đối diện nhau, chính giữa là phòng lớn nhất, chính là của hai người.

Cả căn nhà đều toả ra hương hoa thơm phức, không nồng mà dịu nhẹ, thoang thoảng rất dễ chịu.

Các phòng đều được mở sẵn, ngay cửa là khoá khuôn mặt hiện đại, Lệ Thanh không khỏi choáng ngợp với độ xa hoa, dưới phòng khách ban nãy đã có một cây piano đen, trên đây lại có một cái khác màu trắng, không những thế, tất cả loại nhạc cụ cô kể với cậu là mình biết chơi đều sắp xếp gọn gàng trông cứ như cửa hàng buôn bán vậy.

“Nhà của chúng ta, chính tay anh thiết kế, hi vọng phu nhân không chê.”

Lệ Thanh ôm cậu, tâm trạng chuyển hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nên có chút chưa ổn định.

“Lần sau còn lén em làm mấy cái này, em không tha cho anh đâu.”

Chính Phong cười, xoa xoa tóc cô.

“Vậy còn nhà em thì sao? Em không nỡ giao cho người khác ở đâu…”

Lệ Thanh tiếc nuối vò áo cậu.

“Nơi đó anh mua lại rồi, bất cứ khi nào muốn đều có thể về, chúng ta cùng xây dựng một gia đình mới ở đây, còn phải sinh thêm cho anh một đội bóng nữa, ở đây có thể chơi thoả thích, không phải rất muốn xem anh đá bóng hửm??”

Cậu nói rất có lí, quá khứ của cả hai vốn đã không được hoàn hảo, nếu quyết định sinh con thì họ hi vọng, những đứa trẻ này sẽ không phải giống bố mẹ nó, nó phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nhưng mà…

“Anh nghĩ em là lợn chắc, làm sao sinh được nhiều thế!!” Cô đấm cậu một cái.

“Sinh nhóc đội trưởng trước.”

Cậu bế cô lên kiểu công chúa.

Giường lớn êm ái dễ chịu, Chính Phong chậm rãi, nhẹ nhàng, Lệ Thanh phối hợp, tham lam nhận hết của cậu.

Cơ thể mỏi nhừ, lại nằm trong lòng cậu, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.

Ông Hứa, cháu ông đạt 5/5, điểm tuyệt đối.

- ----

Kết quả xếp hạng hiệp lữ trong U Linh 2 không mỉm cười với gia đình Chính Phong và Lệ Thanh, hai người xếp hạng 2, sau một cặp đôi mới chơi gần đây, trong lòng cũng khá tiếc nuối nhưng biết sao được, dù gì họ đã thành đôi, cơ hội này tốt nhất cũng không nên tranh giành tuần này làm gì vì tuần này khá nhiều việc, nên cứ để mấy tuần sau cho thong thả, nghĩ cách mà bào tiền công ty chứ.