Chương 92: Chuyện sinh con

Lệ Thanh đấm vào ngực cậu một cái, từ nãy đến giờ cô không quay lưng lại nhìn được vì vướng víu thứ phía trước nên hoàn toàn mù mịt về người đến thăm.

“Chào mọi người năm mới.” Chính Phong gượng gạo cúi đầu chào, tay ôm chân cô lùi về sau mấy bước nhét cô lại trong phòng.

Những người vừa đến cũng có chút ngượng nhưng rất nhanh đã hoà hợp bình thường trở lại.

Cậu mời khách ngồi xuống ghế sofa, qua loa thu dọn đống đồ trên bàn để gọn sang một bên.

Chưa đến 5 phút sau, Lệ Thanh đã ra ngoài với một giao diện sạch sẽ, thanh khiết.

“Sao mọi người đến mà không nhắn cho con??”

Những người mới đến bao gồm chú Hoàng, dì Vân, hai bác Dương, Minh Vũ và Vương An.

Người lớn thì vẫn đang tán gẫu, Minh Vũ và Chính Phong ngồi một góc cắm đầu nghịch chiếc điện thoại của cô, còn Vương An thì ngồi cạnh đó quan sát.

Cô ngồi trên chiếc ghế đơn còn sót lại duy nhất, trên bàn đã bày sẵn một chút đồ ăn vặt và nước uống, có lẽ là Chính Phong đã chuẩn bị.

“Làm sao? Vừa có chồng liền quên đi chú dì à?” Chú Hoàng cười, gương mặt góc cạnh loé lên tia tươi vui.

“Chú nàyyy!!”

“Gia đình nhà dì lâu ngày mới đoàn tụ nên mời cả nhà cùng nhau đi ăn uống, trên đường đi nghe dì Vân con nói con sống ở gần đây nên tiện thể ghé thăm con.” Dì Dương đứng ra bảo vệ cô.

“Lâu ngày không gặp, cháu lớn thế này rồi, ăn gì xinh thế, chỉ cho An An nhà chú ăn với.”

Trong trí nhớ của Lệ Thanh, cô và chú Dương chỉ gặp gỡ được vài lần thuở nhỏ, tuy ít nhưng ấn tượng về chú khá tốt, thường bênh vực cô mỗi khi cô và Minh Vũ so tài, cho nên dù có xa cách, cô vẫn cảm nhận được sự thân quen với người này.

“Chú cứ chọc con.”

Chú dì lại tiếp lời giúp cô, cả đám nhóc ngồi nghe thêm một chút nữa thì tiếng chuông lại vang lên.

Đông khách thế?

Chính Phong dừng động tác, chạy lại mở cửa, trước mặt cậu là ông Hứa uy nghiêm, dì Nhiên đang bế Đinh Thư đáng yêu.

“…”

Căn nhà nhỏ này thật sự không chứa hết nổi rồi.

Vốn dĩ đến để chúc mừng tin vui của Lệ Thanh, bây giờ lại thành bữa tiệc đoàn viên đầu năm.

Không nghĩ nhiều, họ liền tiến đến quán gần nhà nhất.

Vẫn là người lớn đi trước, Đinh Thư vì Chính Phong đi sau nên cũng nhõng nhẽo đòi ở lại, Lệ Thanh mới nói với dì Nhiên cứ để nhóc ở đây chơi, chút nữa sẽ đem đến cùng.

“Anh Chính, anh đang làm gì vậy?” Đinh Thư ngồi xuống cạnh Chính Phong, đôi chân ngắn xếp thành hình chữ M, giọng trẻ con lanh lảnh cao vυ"t.

“Sửa điện thoại.”

“Điện thoại của ai?”

“Vợ anh.”

“Vợ anh là ai?”

“Chị mặc váy xanh, lại chơi với chị đi.”

Cậu ngẩn đầu, hướng ánh nhìn về phía hai cô gái đang ngồi xếp bằng vui vẻ nói chuyện, lúm đồng tiền xuất hiện trên má cực đáng yêu.

*Khụ

Minh Vũ khẽ ho một tiếng: “Có học tiếp không đây?”

Cả hai loay hoay thêm vài phút, cuối cùng màn hình cũng khởi động lên được.

“Không ngờ mày cũng ra gì đấy.”

“Tài lẻ thôi, mày mua màn hình mới về thay là được, cách làm giống ban nãy.”

Đã một khoảng thời gian không gặp, Minh Vũ lại cao thêm, vẻ ngoài lại khỏi bàn, cả người toát ra mê vị của kẻ cấm dục.

“Cái đó… chúc mừng mày.”

Nhìn cái bộ dạng còn ngại ngùng làm Chính Phong phì cười, đánh vào vai cậu ta một cái: “Quà mừng đâu?”

Cứ sợ sẽ khó nói chuyện khi ở riêng, không ngờ tới Chính Phong lại thoải mái như vậy, cho nên Minh Vũ cũng dễ nói hơn.

“Đòi thật à?” Cậu ta nhếch mày, khoé môi cong lên đẹp đẽ.

“Tất nhiên, không chỉ mày, cả đám kia ông đây cũng sẽ đòi cho bằng sạch.”

“Trước tiên theo vai vế gọi một tiếng “anh” đi, vợ mày gọi tao là “anh” đấy, gọi một tiếng, tao sẽ suy nghĩ lại tặng quà mừng gì.”

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra đúng là đơn giản thật, ý Minh Vũ cũng chỉ muốn trên cơ Chính Phong thôi, chỉ gần làm anh cậu thì quá mãn nguyện rồi.

“Cảm ơn anh Minh Vũ trước đây đã luôn giúp đỡ vợ em.”

“Không có gì, chuyện nên làm, nên làm.” Minh Vũ hơi bất ngờ vì cái tên này chưa gì đã răm rắp nghe theo: “Đã gọi một tiếng “anh” thì anh đây không phụ mày.”

Chính Phong cười: “Tao muốn mời mày đến Phong Nguyệt.”

“Tao?”

Chính Phong nhướng mày đồng ý.

“Không phải chứ, đừng đùa vậy, ít nhất phải qua tuyển chọn gì chứ!”

“Cần thiết?”

Quen biết nhau cũng gần một năm, chung nhóm cùng nhau học tập một học kì, Minh Vũ như thế nào chẳng lẽ cậu không biết, hơn nữa, không qua đào tạo đã trực tiếp tiếp quản công ty của gia đình, nếu không vì mục đích của cậu ta không nằm ở công nghệ thông tin thì cậu ta đã ở lại kinh doanh bất động sản rồi.

Phong Nguyệt tuy còn non trẻ nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của Minh Vũ, tự lập, đưa công ty ngày một phát triển trên kĩ năng cá nhân là lập trình, tuy không thể hiện nhiều nhưng trình độ của Minh Vũ cũng không thua gì Lệ Thanh.

Cậu ta đã hi vọng khi giao công việc cho em gái sẽ ứng tuyển vào Phong Nguyệt nhưng không ngờ lại được ông chủ đích thân mời, đã thế còn vào thẳng chiếc ghế lớn top đầu của công ty.

Vừa hay, cũng sắp đến lúc Vương An phải đi làm, dự định cô nàng sẽ vừa học đại học vừa thực tập tại công ty gia đình, đến lúc đó, Tường Vũ sẽ sắp xếp công việc và đến Phong Nguyệt đảm nhiệm vị trí phó giám đốc.

“Được, hẹn mày hai năm nữa.”

Hai năm chính là quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để sắp xếp mọi việc, nó vừa đủ cho mọi thứ ổn định, đi vào nề nếp.

“Cho thư thả thêm chút đi, tao còn phải có bạn gái, đến lúc đó bán mạng cho công ty nhà mày thì có mà giam cầm tuổi xuân của tao.” Minh Vũ trả giá.

“Làm sao? Có đối tượng chưa?”

Chính Phong cũng khá tò mò, dù gì trước khi thành anh em, tên này cũng là tình địch cũ của cậu kia mà.

“Chưa.”

“…”

“Rồi định bảo tao giới thiệu cho hay gì, cái đó thì mày đi mà hỏi Kiến Minh, hắn biết, còn tao không biết ai hết.”

Nhìn bộ dạng gấp rút của Chính Phong, Minh Vũ phì cười: “Trông lớn gan lớn mật thế mà cũng nhát quá đấy, tao không gấp cưới vợ như mày đâu.”

“Khi nào tìm đúng người đi là mày hiểu, nói trước bước không qua.”

Dứt lời, ánh mắt tràn đầy ý cười lại hướng về phía Lệ Thanh, lúc này cô đang cùng Vương An và Đinh Thư xem TV, dường như là chương trình hài kịch gì đấy, bọn họ cười rất vui, bất giác cậu cũng cười theo.

Thật sự là…

Khi gặp được người mình thích, chỉ cần họ thở nhẹ cũng đủ khiến trái tim ta tan thành mây khói.

Khi gặp được người mình nhớ, chỉ cần họ nhảy mũi cũng đủ khiến ta lo lắng đến kiệt quệ.

Khi gặp được người mình yêu, chỉ cần họ đứng bên cạnh cũng đủ khiến ta muốn nắm tay đi suốt cả cuộc đời.

Khi gặp được đúng người, chỉ cần gặp được nhau là đủ để lịch sử ghi lại hai cuộc đời là một rồi.

Đám người trẻ chỉ đi ăn ở quán gần nhà rồi tạm biệt trước, hiện tại chỉ có Chính Phong, Lệ Thanh và Đinh Thư ở nhà.

“Anh trông đi, em trông từ sáng đến giờ rồi.”

Đinh Thư nhỏ người nhưng rất quậy, tính tình y hệt con trai, vẫn còn đang bận nhảy nhót ca hát trên giường của Chính Phong.

“Lúc trước, cho em quýt đấy, em trông đi.”

Cậu lười biếng nằm dài xuống ghế sofa giả vờ ngủ liền bị cô kéo dậy.

“Em ấy cho anh quýt đi tán gái, anh phải có trách nhiệm.”

“Anh chỉ chịu trách nhiệm với em thôi.” Tay cậu cầm lọn tóc xoăn quấn quanh ngón tay, tay còn lại chống bên đầu, tư thế cực kì câu dẫn: “Hay là, em đồng ý sinh cho anh một đứa, mười Đinh Thư anh cũng chăm.”

Lệ Thanh đỏ mặt, trái tim nhỏ thao thức đập mạnh mẽ, máu trong người dường như cũng chảy nhanh hơn.

Vừa kết hôn đã muốn sinh con, có hơi nhanh quá không??

Cô còn nhỏ tuổi lắm đó!!

“Để… để em suy nghĩ.”

“Được, anh đi tập làm bố.”

Cậu hôn cô rồi chạy vào chơi cùng Đinh Thư, lúc này nhóc con mới chịu dừng hát om sòm, cùng cậu xem hoạt hình trên máy chiếu.

Lệ Thanh vẫn còn ngồi ngoài sofa, trong đầu nghĩ không thôi về chuyện sinh em bé.

Điện thoại Chính Phong chợt reo lên, chuông điện thoại cả hai đều để tiếng hệ thống nên theo thói quen cô bắt máy ngay.

Đinh Trí: Chính à, hai đứa có tiện không? Anh chị định đi hẹn hò một chút, gửi Thư Thư ở đó đến tối nhá?

Lệ Thanh lúc này mới nhận ra, nhưng không kịp rồi, cô đành phải trả lời.

Lệ Thanh: Vâng ạ, anh chị đi chơi vui vẻ.

Đinh Trí: Ok.

Cuộc nói chuyện diễn ra chưa đến 30 giây.

Khi thoát app, cô vô tình nhấn trúng cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu nhà Chính Phong.

Vốn dĩ không định đọc nhưng dòng tin gần nhất đã thu hút sự chú ý của cô.

Đó là giấy khám bệnh của ông nội Hứa – Hứa Chí Thành, do trước đây làm trong quân đội, chân trái của ông bị đứt dây chằng, hiện tại đi lại có chút khó khăn, phải dùng thêm gậy để chống, nếu không phải nhờ dì Nhiên đỡ, lúc nãy Lệ Thanh đã thấy nhưng vẫn chưa kịp hỏi thăm ông.

Con trai của ông thì bỏ gia đình mà đi, cháu nội không chịu nổi đả kích vẫn không thể thuận miệng gọi ông là ông nội đàng hoàng được, ông chỉ mong đứa chắt này sẽ gọi ông cố một cách thân thương nhất.

Ông không ngừng ao ước, nhiều lúc còn hối thúc cậu một chút, cứ sợ thời gian bên con cháu không còn bao lâu, nhìn những dòng chữ ngắn gọn, viết theo quy củ, Lệ Thanh có thể tưởng tượng ra từng câu từng chữ khi viết ông đều chầm chậm viết nên, không quen tay, không thuận tiện nhưng vẫn nhắn tin cho cậu, hơn hết còn đi lấy sổ hộ khẩu cho cậu đăng kí kết hôn, chứng tỏ, ông cũng nóng lòng lắm rồi.

Cô tắt điện thoại, tay nhỏ gác lên trán, trầm ngâm suy tư.

Âm thanh sinh động từ phim hoạt hình vô tình gây náo loạn dòng suy nghĩ, nhịp độ tăng tiến cũng khiến cô gấp rút đưa ra quyết định.

Sinh con thôi mà, cô làm được.