U Linh 2 ra mắt gần được một tuần, nhờ sự kiện hiệp lữ của Phong Nguyệt mà các cặp đôi càng lúc càng đông, nếu không tranh thủ cày game thì thứ hạng sẽ bị tụt mất, cơ hội lấy phần quà đầu tiên của Phong Nguyệt cũng tuột khỏi lòng bàn tay.
Buổi sáng trời lạnh, Chính Phong và Lệ Thanh đều dậy khá muộn, chạy thể dục một vòng rồi ghé đâu đó ăn sáng mới về.
Dự định hôm nay của cậu là cùng cô cày game, ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một chút lại chơi tiếp, chiều tối tắm rửa rồi ra ngoài ăn, tối về ngủ sớm.
Chơi game xong sớm hơn tính toán, cả hai vẫn theo kế hoạch ra ngoài ăn, thay vì đi xe thì họ đi bộ, vừa ngắm cảnh, vừa nói được nhiều chuyện hơn.
Con phố đã lên đèn sáng rực, xe cộ qua lại tấp nập, không khí được bao bọc bởi sự ồn ào, náo nhiệt của giờ tan tầm, hai người đi dọc theo vỉa hè, tìm xem có quán nào hợp ý không.
Quán xiên que năm ngoái cả nhóm ngồi ăn nay đã được cải tiến trông bắt mắt và xịn xò hơn.
Họ quyết định ăn xiên nướng.
Cảm giác năm nào bất chợt ùa về, khoảng thời gian cô bên nhóm bạn này không lâu nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ quên được những phút giây vui vẻ, tràn ngập thanh xuân ấy.
“Ngày mai là sinh nhật Huyền Hân, anh nghĩ chúng ta nên tặng gì cho cô ấy?”
Chính Phong ngồi bên cạnh nướng thịt, gắp vào dĩa của cô.
Lệ Thanh nghiêng đầu: “Vậy anh nghĩ giúp em, ở xa như vậy có gửi thì cũng không đến đúng ngày được, đáng lí em phải nhớ ra sớm hơn.”
“Cô ấy thích gì anh đâu có biết, thà em hỏi Kiến Minh.”
Hợp lí.
Mà Kiến Minh bây giờ chắc vẫn còn đang tập luyện, không biết có tiện nói chuyện không, vẫn nên nhắn tin thì hơn, từ giờ đến tối thế nào cậu ấy cũng trả lời thôi.
Lệ Thanh cũng không kì vọng gì nhiều vào Kiến Minh, đành tự mình suy nghĩ, càng ăn suy nghĩ càng trở nên phức tạp, cô mở trang cá nhân trên SNS của Huyền Hân thăm dò.
Cô nàng rất tích cực đăng bài, qua đó cũng dễ dàng cập nhật thông tin.
Lần gần đây nhất cả hai nói chuyện là sau sinh nhật Chính Phong vài ngày, Huyền Hân thông báo kết quả cuộc thi lần trước, nói rằng phần trình diễn và sản phẩm đạt điểm cao nhất so với mọi người, nhưng chung quy vẫn thấp hơn anh bạn ngoại quốc Solitude kia vài điểm lẻ, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Nhưng khi đấu giá thì trang phục của Huyền Hân được mua bản quyền với giá gấp mười lần Solitude.
Cô nàng rất bất ngờ, thầm cảm ơn vị đại gia nào đó không ngớt tay với đứa con này của cô ấy.
Ai mà biết được vị đại gia xa tận chân trời gần ngay trước mắt là bạn trai của bạn thân mình đâu.
Mọi chuyện đều diễn ra trong thời gian vài tháng, Huyền Hân bận rộn học tập nên sắp xếp kể hết cho Lệ Thanh nghe một lần.
Tiền thì Huyền Hân không thiếu, bạn trai cũng đã có, muốn tặng gì cũng khó mà nghĩ ra.
Nghĩ một hồi, cô nhớ đến dịp sinh nhật của mình, Huyền Hân đã tặng cô rất nhiều quần áo, váy vóc do cô ấy thiết kế, là hàng độc quyền chỉ có một trên thế giới.
Huyền Hân giỏi thiết kế tặng cô trang phục, vậy thì cô giỏi lập trình, xem ra Lệ Thanh đã có chút ý tưởng gì đó rồi.
“Hứa Chính Phong, ăn nhanh đi.”
Lâu rồi không nghịch máy tính, thao tác có phần chậm hơn.
Chính Phong theo cô học hỏi cũng biết sơ sơ, giúp cô một tay.
Rạng sáng ngày cuối cùng trong năm, chương trình cuối cùng cũng hoàn tất trong suốt bảy tiếng đồng hồ.
Đây là phần mềm dùng để vẽ trên ipad, hơn một triệu màu sắc được quy hoạch đầy đủ trong bảng màu và phân theo cấp độ để dễ dàng sử dụng, vì dùng code để sắp xếp nên có thể màu xếp không đúng theo sắc độ nên cô có thiết kế phần chỉnh sửa để Huyền Hân có thể căn chỉnh.
Bên cạnh đó, hai người Chính Phong và Lệ Thanh đã mò gần một tiếng đồng hồ về các dạng bút vẽ và tất cả đều được lập trình đầy đủ, sắp xếp theo tên chuyên ngành và tên thông dụng, ngay cả phông nền trắng cũng cài đặt thêm phần âm thanh tạo cảm giác chân thực khi vẽ.
Xong xuôi các vấn đề trung tâm, cuối cùng là phần tốc độ và dung lượng, cố gắng để cho thời gian chờ nhanh nhất và không chiếm quá nhiều bộ nhớ.
Hiện nay, trên thị trường vừa ra mắt loại bút cảm ứng, nay lại có phần mềm này của Lệ Thanh, rất có ích cho việc học tập của Huyền Hân.
Đêm qua, Chính Phong cũng đã nhờ người mua, chỉ chờ đến lúc sẽ giao đến cho cô ấy.
Lệ Thanh tắt máy tính, ưỡn người, làm vài động tác giãn cơ, cơn buồn ngủ ập đến, mắt cô giờ mở cũng không ra, khó khăn lắm mới lết xác về phòng.
Giường ngủ lúc nào cũng là tuyệt nhất.
Chính Phong vừa đi rửa mặt, cô đã ngủ mất tiêu, cậu mỉm cười, đặt báo thức rồi ôm cô cùng ngủ.
Lệ Thanh ngủ rất ngon, người trong lòng cực kì ấm áp, quả nhiên mùa này là mùa thích hợp để chui vào lòng người yêu mà.
Tia nắng yếu ớt nhảy nhót chan hoà nơi góc phòng, mang đến sự ấm áp hiếm có của buổi trưa mùa đông ở Hoa Thành.
Tiếng chuông báo thức reo bên tai inh ỏi làm cô giật mình, trùm chăn kín mít.
Chính Phong chồm người, tắt điện thoại ở tủ đầu giường, ra ngoài vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng.
Cậu để cô ngủ thêm một chút mới vào đánh thức: “Thức cả đêm làm quà sinh nhật, bây giờ không muốn tặng sao?”
Cô lú đầu ra khỏi chăn, gương mặt thanh tú buổi sớm có hơi sưng trông rất đáng yêu, cô dụi dụi mắt, tay còn lại che miệng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”
Cậu cầm điện thoại cô lên, màn hình cảm ứng liền hiện lên khung giờ thiếu: “11 giờ 42.”
Lệ Thanh mở toang mắt: “Sao bây giờ anh mới gọi!!”
Dường như chẳng còn lưu luyến chiếc giường thân yêu, cô phi thẳng vào phòng tắm.
Chưa đến mười phút sau liền mò ra, phòng làm việc đã bật máy sẵn, phía bên cạnh là laptop của Chính Phong đang để đồng hồ giờ ở ngoại bang.
Vẫn chưa đến giờ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống ghế, bánh xe theo quán tính và tác dụng lực lăn đi va vào tường, vì chất liệu khá tốt nên chẳng gây hề hấn gì đối với cô.
Huyền Hân là một người bạn rất thân với Lệ Thanh, đối xử với cô cũng rất tốt, những việc này bỏ công sức ra đều xứng đáng.
Hình như cô còn quên điều gì đó.
“Chết rồi, Chính Phong, vẫn chưa đăng kí bản quyền.” Lệ Thanh bật người dậy, dùng chân đẩy mạnh xuống sàn, thuần thục trở về trước máy tính, chụp lấy chuột di chuyển với tốc độ chóng mặt.
“Anh đăng kí rồi.”
Chính Phong xoay ghế lại, hai tay cậu chống lên thành ghế, giam giữ cô trước mặt.
“Làm… làm gì vậy??”
Càng lúc cậu càng dựa lại gần, theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm tịt mắt.
Nhìn bộ dạng này rất đáng yêu, muốn hôn chết đi được.
Cậu phì cười, làn hơi mạnh mẽ phả xuống, cô có thể cảm nhận rất rõ, mở một mắt ra lén nhìn.
Cùng lúc đó, cậu hướng sang đồng hồ, đã 11 giờ 59 phút rồi.
Chính Phong xoay ghế cô lại, Lệ Thanh cũng ngay lập tức vào tư thế, chỉ cần nhảy số một cái, cô liền nhấn nút, điện thoại cũng chuẩn bị sẵn sàng để video call, đang ở màn hình cuộc trò chuyện.
Kim giây chầm chậm di chuyển, bỗng dưng có chút hồi hộp.
3
2
1
Một chuỗi sự việc xảy ra liên tục, gửi thành công, 00:00, 31/12/2018.
Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông liền bắt máy, gương mặt xinh đẹp xuất hiện ngay sau đó, dường như ờ đó cũng đang có tiệc mừng, Huyền Hân điểm nhẹ nhàng, chiếc váy cúp ngực sεメy khoe trọn đường cong.
Lệ Thanh, Chính Phong: Huyền Hân, sinh nhật vui vẻ.
Cả hai người mỉm cười đồng thanh nói.
Huyền Hân: Cảm ơn các chiến hữu, vừa đúng giờ luôn này.
Lệ Thanh: Mày nhớ kiểm tra SNS, hi vọng mày sẽ thích.
Huyền Hân: Gì mà bí mật thế?
Lệ Thanh: Xem rồi biết. À mà, mày đang bận à?
Huyền Hân: Tao vừa đi chơi về, nhưng mà có bận thật, tên này say quá, cứ để bà chị đây phải chăm lo cho suốt thôi.
Cô nàng lia camera qua, liền thấy Kiến Minh đang ngủ say sưa, mặt mũi điển trai cũng không thể cứu nỗi cậu ta trong tình trạng này, lúc nào cũng là nhân tố gây cười cho mọi người.
Huyền Hân: Tao gọi lại sau, cảm ơn tụi mày nhiều nhaa!!
Hai bên dây dưa tạm biệt nhau một hồi mới chịu kết thúc.
Chính Phong chỉ đứng bên cạnh, sau lời chúc mừng cũng không nhìn vào màn hình nữa.
Tất nhiên là Lệ Thanh dư sức biết cậu không thèm nhìn, cũng rất tôn trọng người khác, chỉ là…
So với Huyền Hân thì đúng thật là một trời một vực.
Mọi việc đều đã xong, cô đã làm rất tốt, chỉ chờ feedback từ khách hàng đầu tiên này thôi.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, chúng ta không có dự định gì à?”
Hai người cùng nhau dọn dẹp chén đũa, xếp vào máy rửa chén.
“Có chứ.”
Lệ Thanh tròn mắt: “Hửm??”
“Đi ngắm pháo hoa.”
Đường phố cuối năm tấp nập người qua lại, đèn l*иg giăng hai bên đường lung linh, huyền ảo, các sạp đồ bày bán khắp nơi, tiếng mời hàng, tiếng cười đùa, tiếng trẻ con nghịch ngợm hoà vào nhau mang đến sự náo nhiệt, phấn khởi chào đón một năm mới.
Lệ Thanh trong bộ hán phục cách tân màu xanh nước cực kì thanh thuần, trong sáng, tóc búi cao, dây chuyền lấp lánh, cây trâm hoa tulip cùng màu cài phía trên đẹp mắt, vừa mang phong cách cổ điển, lại có chút hiện đại.
Chính Phong mặc sơ mi xanh đen hở hai nút trên, cùng quần âu tối màu, vừa lịch lãm lại có chút phong trần.
Cả hai biết sẽ đi bộ nhiều nên đều đeo giày thể thao.
Ăn tối rồi nên cậu chỉ mua vài đồ ăn vặt cho Lệ Thanh thử qua, cứ vậy mà đi hết con phố.
Điểm dừng cuối cùng là đồi Hoa Lưu, là một ngọn đồi rộng lớn, được mua lại để làm sân chơi tự do, cỏ dại vừa được người dân cắt tỉa nên bước đi không quá khó khăn, là địa điểm đủ cao và thoáng mát để ngắm pháo hoa, mọi người đa số đều tập trung ở đây.