Đến mức này, cô không nhịn nổi nữa, quay sang nhìn cậu, khoé môi cong lên để lộ má lúm ngay chỗ vừa bị cắn yêu: “Được rồi, được rồi, không bắt bẻ nữa, gọi em ra đây làm gì?”
“Giành phần thưởng tuần đầu tiên của Phong Nguyệt.”
Không cần nói nhiều cũng biết đó chính là chi phí tài trợ cho buổi hẹn hò của cặp đôi trong game, đến cái này cũng muốn tranh với người chơi khác sao.
Nghĩ cũng đúng, họ cũng nên kiểm chứng thử hiệu quả của lần hẹn hò kiểu này cho công ty xem có nên cải thiện điều gì không, chỉ là vì công việc thôi chứ “không hề” có ý lấy tiền công ty đi chơi gì sất.
Giao diện trên điện thoại khác nhiều so với trên máy tính nên Lệ Thanh chơi không quen, mặc dù đã chơi bản thử nghiệm nhiều lần, cô vẫn thấy thuận tiện hơn khi chơi trên máy tính.
Trái ngược hoàn toàn với cô, người tưởng chừng như chẳng đυ.ng đến bản thử nghiệm lần nào chỉ cần vài phút đã thành thạo các thao tác, không chỉ vậy mà còn chuyên nghiệp là đằng khác.
Có cậu chơi cùng cô chẳng ngán gì nữa.
Nhiệm vụ nối đuôi nhau chờ thực hiện, khi hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng thì cũng đã khuya.
Lệ Thanh ưỡn người một cái rồi ngả lên người cậu lén lút bịt miệng ngáp.
Cô lười về phòng chết đi được, nhưng ở đây với cậu mai người lớn thấy sẽ không hay, dù không muốn vẫn phải lết xác về.
Chính Phong cũng diễn tròn vai anh chàng đứng đắn, ngoan ngoãn ngủ ngoài sofa, may sao chú Hoàng có kinh nghiệm đã nới độ dài chiếc ghế ra cho cậu và chỉ cho tư thế thoải mái nhất.
Qua vài phút, Chính Phong đã nắm nằm lòng kiến thức trong tay, nhưng cậu chẳng muốn lôi ra sử dụng chút nào, đinh ninh rằng Lệ Thanh sẽ không bao giờ đuổi mình…
Cả đêm tuyết rơi làm cho đường phố ngập tràn trong làn tuyết trắng, đi lại có chút khó khăn nhưng mấy đứa trẻ con vẫn hăng hái, xông xáo ùa ra đường để vui chơi, nghịch ngợm.
Bên trong căn phòng nhỏ, Lệ Thanh chui trong chăn ấm như con mèo lười mùa đông ngủ ngon lành đến tận 9 giờ sáng.
Quả nhiên ngủ ở nhà vẫn là thân quen nhất, nên cô ngủ rất ngon, tinh thần cũng thoải mái vô cùng.
Lệ Thanh ra khỏi phòng vừa kịp lúc người lớn đang chuẩn bị ra ngoài chơi, Chính Phong thì chẳng thấy đâu nhưng cô bận kiếm gì bỏ vào bụng trước, còn cậu chắc cũng chẳng chạy đi đâu xa được.
Cô đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V lên chào mọi người rồi đi xuống bếp tìm gì ăn.
Trên bàn hoàn toàn trống trơn, một dĩa cơm thừa canh cặn còn không có, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn nay chẳng còn mống nào.
Đi đến cửa mà vẫn nghe thấy tiếng lục đυ.c trong bếp, dì Nhiên nói vọng vào: “Chịu khó nhịn đói đi, dì ra ngoài mua gì về cho, ai bảo dậy trễ, Chính nấu ăn ngon nên cả nhà ăn hết rồi.”
Không đợi cô phản hồi, nói xong dì cùng mọi người đi mất hút để lại cô nàng đang ngơ ngác với chiếc bụng đói meo.
Cũng vì mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, phải mất vài giây sau cô mới kịp định hình.
“D-Dì…, Chính Phong đâu… uu.”
Và tất nhiên đáp lại cô chỉ có sự yên lặng, không phải bị cho ra rìa rồi đấy chứ?
Cô vùng vằng đá chân vào không khí một cái, ai ngờ dùng lực hơi quá mất đà sút ngay vào chân bàn.
Không chỉ đau không thôi mà còn thốn cực, Lệ Thanh “a” lên một tiếng rồi ngồi bẹp xuống sàn ôm lấy ngón chân út xém chút nữa tạm biệt bốn anh em kia.
Ngay sau khi cô la, trên gác cũng phát ra âm thanh lục đυ.c làm phân tán sự chú ý của Lệ Thanh.
Tiếp đó là tiếng bước chân rõ ràng đang chạy.
Không phải chứ, bây giờ ngoài cô ra thì làm gì còn ai trong nhà?
Chuột cũng không thể phát ra tiếng động lớn vậy được, rõ ràng độ lớn này là tiếng chân người mà.
Ăn trộm sao?
Chết chắc với cô rồi.
Tuy vẫn còn bị đau nhức ở chân nhưng tinh thần nghĩa hiệp đã không cho phép cô đau nữa.
Lệ Thanh cẩn thận mở tủ ngay cạnh, bên trong là dụng cụ nấu ăn được sắp xếp gọn gàng, phía cánh tủ là hàng dao lớn bé treo ngay ngắn.
Không được!
Xài dao thì có hơi nguy hiểm.
Lệ Thanh cắn môi, chọn cái chảo vừa tay mình nhất, sát thương không biết ra sao nhưng có vẻ dùng được, ít nhất sẽ không chết người.
Cô kẹp chảo vào giữa cánh tay và hông, chầm chậm bò ra, lén lút nấp sau bức tường nhìn về cầu thang lên gác mái – căn cứ bí mật lúc trước của cô.
Gì đây?
Cửa lên đó rõ ràng đang khoá cơ mà, tiếng động ban nãy cô nghe là gì chứ?
Tên ăn trộm này tính lấy gì vậy, ở đó toàn mấy món đồ linh tinh của cô không thôi, à đúng rồi, còn cả nhật kí lúc nhỏ nữa, lỡ hắn lấy đi mất thì sao!
Không biết Lệ Thanh lấy đâu ra can đảm mà từ từ bước lên cầu thang, tiến lại gần cánh cửa đang khoá.
Cô giấu “vũ khí” sau lưng, đặt hai tay lên cửa, áp tai vào nghe ngóng, nhìn cứ như đang chơi trò trinh thám vậy.
“Ai… ai đang ở trong vậy?” Tuy nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cô vẫn có hơi run.
“Anh, anh không biết mật khẩu.”
Là Chính Phong?
Không biết mật khẩu mà chui vào đấy làm gì để rồi bị nhốt.
Hoá ra lúc ăn sáng xong, nghe chú dì kể về Lệ Thanh lúc nhỏ và chỉ cậu lên trên gác tham quan, lúc cậu lên thì cửa đã mở sẵn, ai ngờ theo thói quen đóng lại, vô tình bị “bỏ tù” suốt mấy tiếng đồng hồ, điện thoại thì không đem theo, người lớn lo nói chuyện cũng không để ý đến, Chính Phong chỉ còn cách cam chịu số phận, khám phá bằng sạch căn phòng này, lúc nãy nghe tiếng la của cô mới có tia hi vọng được giải cứu.
Vì khoá hai chiều nên bên nào cũng có thể mở được, chỉ cần nhập đúng mật khẩu thôi.
Nhưng mà…
Điều quan trọng bây giờ là Lệ Thanh cũng có nhớ mật khẩu đâu, lúc nhỏ đổi loạn xì ngầu làm chú dì chóng hết cả mặt, cứ vài ngày là đổi nên cô cũng chẳng nhớ được cái nào nữa.
À, đúng rồi!
“Chính Phong, trong nhật kí của em, quyển bìa màu xanh lá, cỡ một gang tay, hình như bên trong em có ghi, anh tìm thử xem, không được thì em gọi chú dì.”
Chính Phong “ừ” một tiếng rồi di chuyển đến bàn lớn, lẩn trong đống truyện tranh là quyển sổ nhật kí nổi bật, ban nãy có thấy qua nhưng nghĩ là nhật kí của cô thì cũng không nên động đến liền để sang một bên, ấy vậy mà nó lại chứa thông tin quan trọng cứu cậu ra ngoài.
Ánh mắt cậu khựng lại khi nhìn thấy nội dung trong từng trang nhật kí của cô, ngày tháng không thường xuyên lắm, bắt đầu từ khoảng 2007 đến tầm tháng 8 – 2017, 10 năm trời tóm tắt gọn ghẽ trong gần nửa quyển nhật kí chưa đến 100 trang.
Những nét chữ từ lúc còn nguệch ngoạc đến lúc rõ ràng, ngay thẳng, những từ ngữ ngây thơ, trong sáng rất nhanh đã trưởng thành qua từng trang giấy.
“Có không?”
Giọng nói của Lệ Thanh kéo cậu về thực tại, lật thêm vài tờ nữa.
Trang viết chi chít, gạch xoá những con số mật khẩu của căn phòng là trang ở giữa quyển, dòng cuối cùng và đậm nhất là dãy số: 99437342663.
Chắc là cái này rồi.
Chính Phong lại gần nhập từng số vào, trong đầu liên tục nghĩ về ý nghĩa của mấy con số khó hiểu này.
Tiếng *ting vang lên báo hiệu đã nhập đúng, cửa lập tức được mở ra, Lệ Thanh đang dán người vào cửa bất ngờ ngã vào trong theo quán tính, may mà Chính Phong kịp thời đỡ được, không thì gương mặt xinh đẹp này không làm ăn được gì nữa.
Lệ Thanh ngay lập tức đứng dậy hẳn hoi, vòng tay qua sau rút cái chảo ra khỏi cọng dây ban nãy cột ngay áo, giấu nhẹm sau lưng, nhìn thấy cậu ngay lập tức chuyển sang chế độ giận dỗi mè nheo, cô nhìn cậu một cái rồi đi hẳn qua, cũng lâu lắm rồi chưa đến đây, xém chút là quên mất.
Chỗ nổi bật nhất ở đây là ô cửa sổ trời tràn ngập ánh sáng, ngay dưới đó là một túp lều hình nón cạnh chiếc bàn lớn, chỗ túp lều là chồng album ảnh xếp cao, một quyển đang xem dở vẫn còn đang lật ra.
Cả buổi sáng trên gác xép, Chính Phong đã phát hiện ra nhiều điều, nhưng tất cả chẳng là gì so với nội dung của cuốn nhật kí kia.
Trong quyển album đang mở ra là tấm ảnh lúc nhỏ của Lệ Thanh, được chú dì chụp lại vào mỗi dịp lễ, từ nhỏ đến lớn đều được lưu lại trong hai quyển album lớn.
Bên cạnh đó còn vài quyển nhỏ hơn, chứa ảnh của Lệ Thanh và bố mẹ, ngoài mấy tấm của gia đình thì chủ yếu là ảnh của bố mẹ.
Lúc nhỏ, mỗi khi nhớ, cô thường xem đi xem lại đến mức chất liệu cứng đã dần mềm đi, gáy album lằn sâu thành một đường thẳng.
Đây là album ảnh hồi còn trẻ của bố mẹ cô và tấm được Lệ Thanh xếp ở trang đầu tiên chính là ảnh của hai người họ thời còn học sinh đã chụp dưới cổng trường Đại Hoa.
Ngay góc trái là hàng chữ rất đẹp ghi lại ngày tháng và cả lời yêu thương của bố cô, lúc này là thời kì bố cô vẫn còn đang thầm thích mẹ cô, ánh mắt ông dành cho mẹ quả thật rất đặt biệt, chỉ là khi ấy mẹ cô vẫn chưa cảm nhận được, vô tư nhìn về ống kính cười tươi.
Không cần lật thêm, vị trí của mấy tấm ảnh cô đã thuộc nằm lòng rồi.
“Em giận à?”
“Đúng, tốt nhất anh tránh xa em ra.”
Lệ Thanh ôm quyển album dịch ra xa cậu một chút, cô biết không phải là do cậu cố ý nhưng chả hiểu sao bản thân lại làm như vậy.
Chính Phong thậm chí còn không để cô có thêm thời gian giận dỗi, mười vạn câu hỏi vì sao đang nhảy loạn xạ trong đầu cậu, trước đây là cậu quá vô tâm chăng?
Ngay cả quá khứ của bạn gái mình mà cũng không hề hay biết.
Cậu gấp rút cầm tay, xoay cả người cô qua đối diện với mình, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ điệu có phần căng thẳng.
“Anh sai rồi, em đánh anh đi, đánh chán thì đừng giận nữa, được không?”
Như vậy làm sao Lệ Thanh nỡ ra tay, sự nhõng nhẽo cũng vơi đi đôi chút, từ khi gặp mặt từ nãy đến giờ, Chính Phong cứ là lạ làm sao ấy.