Chương 70: Sự cố

Dự án lần này chính là cơ hội để họ giành lấy quyền sản xuất U Linh 2, cơ hội chỉ có một, tất cả đều nằm trong chiếc USB này.

Để chắc chắn hơn, họ còn lưu trữ dưới mọi hình thức và bảo mật tuyệt đối trước sự kiện ngày mai, 14/10/2018.

Cả văn phòng lập trình thở phào nhẹ nhõm sau chuỗi ngày chạy deadline, Hàn Lâm đãi cả văn phòng một chầu nước vì hoàn thành công việc trước thời hạn.

"Của em." Hàn Lâm đặt cốc giấy lên bàn của Lệ Thanh, tiện thể cắm ống hút giúp cô.

Lệ Thanh mãi bấm điện thoại nên chỉ kịp "cảm ơn" một tiếng.

Khi tất cả đều có nước, mọi người cùng nâng li chúc mừng thành công.

Lệ Thanh cũng cùng với mọi người cạn li, rồi hút một ngụm nước.

Vị này có hơi lạ, ngọt vừa, béo béo, ấm ấm, mùi rất thơm, còn hơi đắng phản phất đâu đó, nhưng chung quy rất ngon, cô uống thêm vài ngụm nữa mới quay sang hỏi Mạc Kì.

Không vì vụ kia mà hai người không còn nói chuyện, vẫn giữ mối quan hệ chị em văn phòng, chỉ khác là có phần ngượng nghịu hơn.

"À, cái này là capuchino, mới ra mắt gần đây, ừm... hình như thành phần có sữa béo pha chung với cà phê."

Cái gì?

Cà phê?

Lệ Thanh cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu khó chịu, uống gần nửa ly rồi cơ mà.

Không nghĩ nữa, cô chạy xuống sảnh, đứng trước cửa lớn bắt taxi.

Gần đây lạnh nên chẳng mấy ai ra đường, lại còn do mạng xã hội phát triển, đa số đặt xe đều qua app, cho nên muốn bắt xe là cả một quá trình.

Lệ Thanh lo sốt vó, tay cô đã thấy ngứa ngáy, đỏ ửng lên, cô cố kìm nén làm cơ thể run bần bật.

Đang trong lúc không biết phải làm sao thì tình cờ, Dư Cảnh lái xe chở Chính Phong về vừa tới, họ bắt gặp nhau tại đây, cô nhìn thấy thì mừng rỡ, mở cửa xe xông vào: "Anh Dư Cảnh, đến bệnh viện đi."

Dư Cảnh không hiểu chuyện nhưng tình hình gấp gáp như vậy cậu ta chỉ biết tuân lệnh làm theo thôi.

Chính Phong còn đang mệt mỏi sau khi vừa đi bàn công chuyện về, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ, nghe thấy tiếng cô liền bật dậy như một phản xạ không điều kiện, quay xuống nhìn cô.

Lúc này, mặt Lệ Thanh đã đỏ bừng, cô mặc áo quần dài nên không biết bên trong cơ thể như thế nào, nhưng cảnh tượng này, Chính Phong đã thấy một lần rồi, là năm lớp 12, cô uống cà phê bị dị ứng nhưng lần đó không nghiêm trọng như lần này, nhìn cô không ổn chút nào.

"Nhanh lên."

Chiếc Bentley Bentayga W12 Bespoke phi như bay đến bệnh viện Hoa Thành.

Trên đường đi, Chính Phong liên tục trấn an cô, Dư Cảnh cũng rất lo nhưng bận tập trung lái xe, nên không thể làm gì khác được.

Chết tiệt, sao lại đè thời điểm này mà xảy ra chuyện thế!

Tay cô ngứa kinh khủng, chịu đựng thêm không bao lâu thì ý thức dần mất đi, trước mắt tối sầm lại, giọng nói của Chính Phong loáng thoáng bên tai rồi tắt hẳn, cô ngất lịm đi, gục xuống ghế.

Chính Phong lựa chọn xây dựng công ty ở đây quả là quyết định đúng đắn, chỉ cần 2 phút phóng xe với tốc độ 100km/h đã có mặt trước cửa bệnh viện.

Cửa xe nhanh chóng bật tung ra, Chính Phong bế cô vào trong, không biết đã uống bao nhiêu mà tình trạng lại nặng như vậy.

Lệ Thanh được bác sĩ đưa vào trong khám ngay lập tức.

"Chị dâu bị gì vậy?"

"Dị ứng."

Chính Phong bây giờ không có tâm trạng mà thảnh thơi chơi trò hỏi gì đáp nấy, sau câu trả lời câu hỏi kia thì cậu im bặt, đứng ngồi không yên, cánh hoa đào lo âu nhìn chằm chằm vào cửa kính.

Chỉ là bị dị ứng thôi, có cần phải làm quá vậy không?

Người ngoài nhìn vô có thể thấy và đánh giá như vậy nhưng đúng là người ngoài, chẳng hiểu tích sự gì.

Ngoài ông nội ra, Lệ Thanh chính là gia đình của cậu, Chính Phong làm tất cả cũng vì để gia đình nhỏ của cậu được vui vẻ, an nhàn qua từng ngày, không phải lo toan bộn bề trong cuộc sống.

Cậu chấp nhận để cô sống trong sự nuông chiều, cuộc đời đã nhào nặn con người cậu của quá khứ, trở thành một người không biết đến thứ gọi là tình yêu, phải sống một cuộc sống không hoàn hảo, nhàn hạ qua ngày, không động lực, không tiền tài, không hạnh phúc.

Từ khi gặp được Lệ Thanh, cuộc sống cậu mới dần có chuyển biến.

Bảo vệ cô gì chứ, để cô ra nông nỗi này, còn dám tự hào vỗ ngực xưng tên cái gì.

Chính Phong thật sự đã dằn vặt bản thân trong suốt thời gian bác sĩ khám bệnh cho cô.

Bóng tối u ám bao trùm xung quanh cậu, chờ đợi ánh sáng rực rỡ từ phía trước chiếu sáng phần nội tâm đang dằn xé.

"Anh Chính, bác sĩ cho phép vào rồi." Dư Cảnh vỗ vai Chính Phong một cái.

Cậu như bừng tỉnh, nhanh chân đi vào trong.

Bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, mặc áo blouse trắng, tay cầm xấp giấy mỏng, đẩy gọng kính lên dặn dò cậu: "May là đưa đến kịp thời, tiêm thuốc xong đã ổn rồi, cô ấy dị ứng cafein khá nặng, dùng nhiều rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên đυ.ng vô lần nào nữa, nằm viện hết ngày hôm nay là có thể về, người nhà theo tôi đi làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy."

Dư Cảnh xung phong đi để Chính Phong ở lại trông coi cô.

May mà không sao.

Lệ Thanh cũng đã tỉnh, đang nằm trên giường đếm ô vuông trên trần nhà thấy cậu lại gần thì dời sự chú ý sang cậu.

Gương mặt Chính Phong điềm tĩnh không chút dao động, yên lặng như mặt hồ, cậu ngồi ở ghế đầu giường ngay cạnh, xoa tóc cô: "Ổn hơn chưa?"

"Ừm, không ngờ lại thành ra như vậy, làm anh lo lắng rồi."

Chính Phong nhíu mày như người lớn đang dặn dò đứa trẻ vì không nghe lời một cách từ tốn, nhẹ nhàng: "Sao lại tự tiện uống, em cũng biết mình bị dị ứng mà?"

"Là Hàn Lâm mua cho cả phòng, chuyện này có thể là vô tình thôi, em không biết là có cà phê, với lại bình thường anh uống... em cũng... không ảnh hưởng nhiều, không ngờ..."

"Anh uống chứ có phải..." Chính Phong còn định hơn thua với cô nhưng chưa hết câu, cậu đã hiểu ra ý cô nói, liền im bặt vài giây.

Tuy Chính Phong không cho cô dùng cà phê nhưng cậu vẫn thường xuyên uống để tỉnh táo làm việc, có lẽ hôn nhau thì ít nhiều gì cũng truyền qua?

Ngay thời khắc đó, cậu quyết định cai cà phê luôn.

"Anh Chínhhh." Tiếng gọi của Dư Cảnh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Xung phong đi đăng kí nhập viện giúp cô mà chút thông tin về cô cũng không biết, từ nãy đến giờ ngồi ở quầy, mười dòng thì cậu ta điền đúng được một dòng, chín dòng còn lại tự sáng tạo điền vô.

"Ố, chị dâu, tỉnh rồi à? Chị không biết đâu, lúc nãy mặt anh Chính như này này, sát khí cứ phải gọi là hùng dũng, anh cứ sợ cậu ta không nhịn được mà xông vào trong cơ đấy, không ngờ cũng cưng vợ dữ ha." Vừa kể, Dư Cảnh vừa minh hoạ sinh động, tuy có hơi lố nhưng vẫn hợp tình hợp lí.

"Câm mồm!"

Cứ tưởng có chuyện gì gấp, hoá ra lại đi lẻo mép kể hết ra, tên Dư Cảnh này chán sống rồi hay sao?

Lệ Thanh nghe được thì thích thú che miệng cười, đuôi mắt cong cong cực kì xinh xắn.

Hình tượng nãy giờ Chính Phong xây dựng bị tên này phá tan tành, thẹn quá hoá giận, cậu lôi Dư Cảnh ra ngoài tẩn cho một trận.

Hiện tại, Lệ Thanh cảm thấy đã tốt hơn nhiều, cô muốn xuất viện để về nhà làm việc cho tiện hơn, nhưng tất nhiên là Chính Phong không đồng ý, cậu đã nghĩ ra kế hoạch khác.

Cả ngày còn lại, hai người ở trong bệnh viện bày binh bố trận, sắp xếp chiêu thức để tổng tiến công.

Công ty đối thủ lần này là TG.

So với Phong Nguyệt, TG đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên thương trường, là đối thủ cạnh tranh hạng nặng với Phong Nguyệt về sức ảnh hưởng cũng như chất lượng thành phần.

U Linh bản đầu tiên chính là công ty họ sản xuất, đem lại lợi nhuận không hề nhỏ, lần này, vì để giành quyền sản xuất lần 2, cũng như cạnh tranh trực tiếp với Phong Nguyệt, họ quyết định đối đầu đến cùng.

7:30, 14/10/2018.

Không khí nặng nề bên trong phòng họp rộng lớn, tại sân nhà tập đoàn TG một bên là lão làng dày dặn kinh nghiệm, một bên là Phong Nguyệt trẻ tuổi, ngông cuồng, ở chính giữa là ông Lý - chủ sở hữu U Linh, người toàn quyền quyết định ai là người thắng cuộc và trở thành đối tác làm ăn với họ.

Hôm nay đi cùng cậu có Hạ Mộc và Hàn Lâm, cả ba ngồi ngang nhau cùng xem phần trình bày từ giám đốc Từ - con gái của chủ tịch, cũng chính là vị hoa khôi Mỹ Tiên năm nào.

Đã lâu không gặp, cô ấy còn xinh đẹp hơn gấp bội, chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Công ty họ dự định sẽ nâng cấp đời sống trong game để giống với ngoài đời nhất có thể, chẳng hạn như sẽ có lũ lụt, hạn hán, sóng thần và các thiên tai khác phù hợp với đặc điểm thời tiết trong nước hiện tại và tương lai.

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh cũng sẽ được cải tiến, có tiếng gió thổi mạnh vào mùa đông, tiếng ve kêu vào mùa hạ, âm thanh mạnh mẽ của công việc rèn sắt, chế tạo vũ khí, rất chân thực và cực kì sinh động.

Và đặc biệt là giảm hiệu suất cũng như dung lượng để dòng máy nào cũng có thể tải về mà không cần phải quá xịn.

Cả phòng dành cho Từ Mỹ Tiên một tràng vỗ tay, ánh mắt của bố dành cho cô ta tràn đầy sự tự hào.

Đến lượt Phong Nguyệt trình bày.

Hàn Lâm cầm USB cắm vào máy tính, phản chiếu lên màn hình lớn thư mục bên trong.

"!!!"

Hoàn toàn trống rỗng, không tìm thấy bất cứ tệp nào, cậu ta thoát ra vào lại mấy lần vẫn như cũ, mọi thứ rối tung lên, Hạ Mộc chạy đến xem có giúp gì được hay không, loay hoay một hồi kết quả thu được vẫn là con số không tròn trĩnh.

Phải rồi, còn file dự phòng trên mạng, cái này được bảo mật bằng mật khẩu vừa dài vừa khó nhớ, muốn vào được cũng là cả một quá trình.

Hàn Lâm vào tài khoản SNS check kho lưu trữ, tương tự như USB, cũng trống rỗng, cậu ta cố gắng thử bằng nhiều cách khác kết quả vẫn như vậy.

Cái quái gì đang diễn vậy?