Chương 54: Sinh nhật vui vẻ

Chính Phong đạp cửa đóng lại rồi bước dài đến kéo tay cô ra, ẵm cô lên đi thẳng vào phòng cậu thả lên giường, cơ thể săn chắc đè lên người cô, giam giữ cánh tay cô trên đỉnh đầu.

"Hứa Chính Phong…"

Lệ Thanh chưa kịp nói năng gì bị cậu hôn xuống, nụ hôn mang theo du͙© vọиɠ kìm nén bấy lâu, gấp gáp truyền sang cô, môi cô bị mυ"ŧ chặt đến đỏ ửng, cả người gần như bị tê liệt.

"Là em quyến rũ anh."

Chính Phong ngồi dậy, từng nút áo sơ mi bị cởi ra rồi bị ném xuống đất, cơ bắp thoắt ẩn hiện theo nhịp thở gấp gáp của cậu, không lộ liễu như những vận động viên thể hình mà lại cực kì đẹp mắt, nhất là cơ bụng sáu múi kia.

Ánh mắt cô sáng rực lên, hơi thở nghẹn ngào, cổ họng khô khốc nói không nên lời.

Chính Phong một lần nữa đè lên người cô, hôn lên môi đỏ mọng rồi từ từ hướng xuống, bàn tay luồn vào trong váy, vuốt dọc theo cánh mông, đến sống lưng cô rồi dừng lại ở chỗ khoá cài.

Chết tiệt, cái này mở làm sao.

Không những lão đại bên trên rối mù mà lão nhị cũng đang tá hoả bên dưới đâm vào chân cô.

"Hứa Chính Phong!"

Đến lúc này, hành động của cậu mới dừng lại: "Làm em sợ rồi?"

"Ai… Ai bảo em sợ?" Đến lúc này Lệ Thanh còn cứng miệng.

Ý cô chỉ muốn nói cậu bình tĩnh một chút, vẫn còn chưa qua ngày mới nữa mà...

Nhưng ý tứ không rõ ràng làm cậu càng nghĩ khác đi.

Như vậy có phải là đồng ý rồi?

Chính Phong nằm trên người cô, từng hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính liên tục thở ra, mang theo hơi nóng của sự kìm nén bấy lâu phả xuống người cô.

Mặt Lệ Thanh đỏ bừng càng thêm phần yêu kiều, quyến rũ, trong người cũng trở nên rạo rực, nóng lòng muốn được âu yếm.

Phút chốc cơ thể cô đã trở nên trần trụi, đồ trên người đã bị cậu lột sạch, làn da trắng mịn lộ rõ mồn một, hơi thở gấp gáp làm cơ thể cũng theo đó cử động nhè nhẹ như tiểu yêu tinh đầy mị hoặc.

Chính Phong ngồi trên người cô, dùng một tay tháo dây thắt lưng ném xuống đất, thanh âm kim loại va chạm với sàn nhà phá tan bầu không khí cứng nhắc.

Tay cậu di chuyển xuống khoá quần, gấp rút giải thoát lão nhị nóng hừng hực ra bên ngoài.

"Anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

Tiếp theo đó là âm thanh xé bao bì.

Lệ Thanh vẫn không ngốc đến mức không nhận thức được việc mình sắp làm.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chỉ đủ cho cô nhìn thấy người trước mặt, cảm nhận được từng hơi thở mạnh mẽ, cùng sức nóng dữ dội phát ra từ hạ thể của cậu.

Chính Phong thở một hơi dài như để lấy lại sự bình tĩnh, cậu vuốt tóc lên, tay cầm Tiểu Chính Phong đặt vào *** ***** đạo sớm đã ẩm ướt vì bị cậu càn quấy sau màn dạo đầu dài đằng đẵng.

"Mặt trăng nhỏ, dạng chân ra."

Lệ Thanh còn chẳng kịp chuẩn bị, vừa động đậy chân một lát đã bị cậu dùng tay đè xuống, chậm rãi đâm vào.

Đau.

Cả hai đều cảm nhận được cảm giác đau đớn đầu tiên, Tiểu Chính Phong chỉ mới vào được một nửa rất khó chịu.

Vật thể lạ xâm nhập vào bên trong khiến Lệ Thanh cong người một cái: "Phong Phong, lớn quá, không được đâu."

"Giờ là lúc nào em còn nói cái này."

Lão nhị hung hăng lớn thêm một vòng.

Chính Phong cúi xuống hôn cô, giúp cô phần nào đó thoải mái hơn.

Sau khi được trấn an, cơ thể cô cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Đến lúc này cậu mới bắt đầu động.

Âm thanh ái muội vang vẳng khắp phòng.

Chính Phong dũng mãnh đẩy, Lệ Thanh kiên cường kẹp, thấy sắc mặt cô khó chịu cậu liền nhẹ nhàng hôn xuống, thân dưới không vì thế mà ngừng hoạt động, còn dữ dội, nhanh chóng hơn.

Ban đầu còn bảo không thích hợp nhưng bây giờ đã nuốt trọn Tiểu Chính Phong, còn nhấn chìm cậu nhóc trong trận địa sung sướиɠ.

"Phong Phong, anh nhanh đi."

Ý cô chính là nhanh kết thúc đi, cô mệt chết rồi này.

Cậu chẳng thèm hiểu, vội tăng tốc, giường cô mua là loại xịn nhưng không chống đỡ nổi mà vang lên tiếng cót két ngượng ngùng.

Lệ Thanh không còn thấy đau nữa, kɧoáı ©ảʍ từ từ hình thành bên trong, bụng dưới rân ran nhảy múa, thoắt ẩn thoắt hiện dị vật theo nhịp thao của cậu.

Càng lúc cậu càng sung sức, tốc độ nhanh hơn lúc đầu gấp vài lần, Lệ Thanh cong người thuận thế ôm lấy cổ cậu, Chính Phong cũng dán sát vào người cô.

Sau khi gầm lên một tiếng, liền nằm đè lên người cô, giọng nói khàn đặc: "Lệ Thanh, sinh nhật vui vẻ."

Kết thúc rồi.

Lệ Thanh thở phào nhẹ nhõm.

"Lần nữa."

Gì chứ? Anh là trâu à? Sức gì kinh thế! Cho em thở cái đã.

Lệ Thanh lại bị cậu lôi dậy tiếp lục chiến đấu.

"Hứa Chính Phong, anh lừa em, lần đầu cái khỉ gì, tư thế này… rõ ràng rất chuyên nghiệp." Lệ Thanh chống tay lên thành giường, quay lưng về phía cậu thở hổn hển, mái tóc dài thấm ướt mồ hôi mà dính trên người, như những sợi rong biển.

Chính Phong nhếch mép, tay giữ chặt hông cô tích cực vận động: "Anh đã bảo với em rồi, anh đây cái gì cũng giỏi, với lại, hiện giờ em còn cãi được, chứng tỏ còn rất khỏe nhỉ?"

"…"

Cô không dám hó hé lời nào nữa.

Không khí ái muội tràn ngập khắp căn phòng.

Đêm đó không biết họ đã làm bao nhiêu lần.

Khi Lệ Thanh tỉnh dậy đã quá trưa, đầu đau như búa bổ, người cô nhức đến mức không cử động nổi, eo, hông, lưng, tất cả đều rã rời, còn hơn cả ngồi làm việc trên máy tính nữa.

Chính Phong xong việc đã đem cô đi tắm, rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách cho cô, thay ga giường mới, còn mặc cho cô áo pijama của cậu.

Cậu đang ở dưới bếp nấu ăn, tiếng xèo xèo khi chiên thịt làm cô tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, thân thể chi chít vết hôn đỏ tím, cô muốn đi đánh răng nhưng nhích người một chút lại đau đến không chịu nổi.

"Hứa Chính Phong, anh vào đây cho em."

Giọng nói trong trẻo của cô đã biến mất, thay vào đó có phần khàn khàn do đêm qua la hét trong vô thức cầu xin cậu.

Chính Phong nhanh chóng có mặt, quần dài cậu đang mặc chính là một bộ với áo của cô, thân trên rắn chắc không mảnh vải che chắn.

Phong cách thời trang quái quỉ gì đây?

Mà sao nhìn cậu tràn đầy năng lượng thế kia, còn cô lại tơi tả như này...

"Là anh hại em ra nông nỗi này à? Thảm thật..." Rõ là cậu biết tất nhưng còn cố trêu cô.

"Đồ xấu xa nhà anh, không biết kìm chế."

"Không phải hôm qua em ngất thì em nghĩ bây giờ em còn sức để mắng anh hử, anh… kiềm chế hết mức rồi." Nghe cứ như là cậu oan ức lắm vậy.

Cái gì? Tới mức ngất luôn sao? Chết tiệt, mất mặt quá.

Lệ Thanh cắn môi, đôi má ửng đỏ, vội đổi chủ đề: "Em… Em muốn vào nhà vệ sinh."

"Em tự đi đi, chê cả đêm anh hầu hạ chưa đủ?" Chính Phong không để cô toại nguyện, khoanh tay, dựa người vào cửa, nhếch mép đầy kiêu ngạo.

Mới sáng đã kiếm chuyện rồi, cậu muốn chọc cô tức chết sao.

Thấy Lệ Thanh nhăn nhó, cậu cũng không chọc cô nữa, chậm rãi đến bên cạnh bế cô lên.

Đôi chân dài trắng mịn màng bám trên người cậu, may mà áo cậu lớn nên che được phần hạ thể không mặc gì của cô.

Chính Phong đặt cô trước bồn rửa mặt, giúp cô bôi kem đánh răng lên bàn chải điện.

Lệ Thanh một tay vịn tường, tay còn lại lười biếng di chuyển bàn chải.

Đợi cô xong, cậu lại bế cô vào thẳng nhà bếp.

Hàng lông mày thanh tú nhíu lại: "Chính cầm thú."

Chính Phong đang đi thì đứng khựng lại, vẫn còn vui vẻ do dư âm còn vương vấn: "Sao lại mắng anh?"

Ha, giả ngu hay lắm.

"Bỏ tay ra khỏi mông em."

"Em ngã mất, Nguyệt Nguyệt à… thông cảm cho anh đi."

"..."

Lệ Thanh không thèm cãi với cậu nữa, nhưng ít ra phải cho cô mặc quần vào cái đã, cứ để như vậy mà ăn sao?

Thôi tự đi cho lành.

Cô vác thân tàn ma dại về phòng, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi mới quay lại nhà bếp.

Chính Phong kéo ghế cho cô ngồi, tay chân linh hoạt sắp xếp chén dĩa.

Tổng giám đốc Hứa hoá ra cũng có mặt này, dáng vẻ khác hẳn với tên cầm thú tối qua.

Bị kɧoáı ©ảʍ làm lu mờ lí trí, cô còn chưa hỏi tội cậu.

"Chính Phong, mấy ngày qua anh đi đâu? Còn lạnh lùng với em, không thèm gọi về nữa."

"Lát nữa em biết."

Ấp a ấp úng giấu giếm chuyện gì đây?

Lại còn bình thản như thế khiến cô tò mò chết đi được.

Ăn uống xong, cả hai thay đồ ra ngoài.

"Anh đã bảo em siêng năng tập thể dục rồi mà, thấy chưa, tại em lười biếng nên mới yếu như thế."

Lệ Thanh ngồi trên bục, dưới sàn là Chính Phong đang quỳ một chân giúp cô đeo giày.

Mái tóc dài mượt mà, xoăn nhẹ thả dài sau lưng, nghe cậu cằn nhằn mà trong lòng có chút phẫn nộ, là ai không biết kiềm chế, lại còn đi nói cô, không phải cậu hại cô ra nông nỗi này sao.

"Anh mới yếu." Lệ Thanh lí nhí.

"Hửm?"

"Kh- Không có gì, bây giờ đi đâu?" Cô nhanh chóng đánh trống lảng, để cậu nghe được thì cô xác định luôn.

Chính Phong cũng không tra cứu, cầm tay cô dắt đi.

Vì tính chất công việc nên gần đây, cậu đã mua xe.

Là chiếc Lamborghini Venero Roadster, đúng kiểu phong cách của Hứa Chính Phong, tuỳ tiện, vừa mắt và màu đen.

Được bao phủ với màu chính là đen, bên trong nội thất cũng được phối màu hoàn hảo kết hợp thêm cả màu xanh lá, là hai màu ưa thích của cả hai người.

Chiếc xe lăn bánh đưa cả hai đi một quãng đường xa, tiếng động cơ mượt mà nhưng không kém phần mạnh mẽ, cảnh vật lướt qua khung cửa sổ liên tục không thôi.

Không biết sẽ đi bao lâu nữa.

Cảm giác quen thuộc ẩn hiện đâu đây, quả nhiên xe dừng bánh tại nơi có nồng độ thân quen cao nhất.

Cổng tự động mở để xe tiến vào bên trong.

Là một căn nhà lớn, bên ngoài phủ màu trắng tinh cực kì sạch sẽ, căn nhà có 3 tầng, khoảng sân rộng rãi, xung quanh trồng cây xanh nên rất mát mẻ.

Nhưng mà đây là đâu, sao lại tự tiện chui vào nhà người ta như vậy, lỡ bị đánh là cô chạy không kịp đâu.