- 🏠 Home
- Sủng
- Teen
- Gió Và Trăng
- Chương 43: Nghị lực mong manh
Gió Và Trăng
Chương 43: Nghị lực mong manh
"Tặng cậu, hàng limited đấy, chỉ có một cái duy nhất thôi." Hiểu Tinh đưa chiếc váy tự thiết kế cho Lệ Thanh.
Đó là một chiếc váy màu xanh mint, hai dây được thiết kế bản to, chất vải mịn màng, khi mặc rất mát mẻ, từ phần eo trở xuống có thêm một lớp vài voan bên ngoài, có đính rất nhiều ngôi sao, gặp ánh sáng chiếu vào thì bừng sáng lên rất bắt mắt, thiết kế độc lạ, tà cao tà thấp xen kẽ nhau cực kì mới mẻ.
"Cảm ơn cậu."
Lệ Thanh đứng trước gương xoay một vòng, mái tóc còn hơi ướt, vài lọn dính vào người cô như những sợi rong biển, hương thơm sữa tắm nhẹ dịu thoang thoảng khắp phòng.
"Lại đây, em chải tóc cho chị."
Vương An cũng được Hiểu Tinh tặng váy nhưng kiểu dáng năng động hơn, rất hợp với tính cách cô nhóc.
Vương An rất giỏi mấy việc cần sự khéo léo kiểu như này, đôi tay thoăn thoắt đưa qua đưa lại chẳng mấy chốc đã xong, bím tóc dài để gọn qua một bên, phần mái bay được thả tự do, kiểu dáng này rất hợp với cô.
Sau đó, Lệ Thanh còn được thoa cho một ít son, khuôn mặt đơn thuần trở nên sắc xảo, đậm đà hơn nhiều.
Bên ngoài, trời dần chuyển sang tối, mặt trời lặn xuống biển để lại ánh hoàng hôn nóng bỏng trên bầu trời thoáng đãng.
Trên sân thượng căn hộ, bốn chàng trai đang chuẩn bị cho tiệc nướng, người ướp gia vị, người đun bếp, người sắp xếp bàn ghế, người ngồi nhìn ba người còn lại làm việc.
Các cô gái đi ngang qua đều ngước nhìn họ, những người gan dạ hơn còn lớn tiếng trêu chọc.
"Anh bạn nhóm lửa ơi, có thể làm bạn trai tôi không?"
"…"
"Đừng có lạnh lùng vậy, không thì anh bạn da trắng bên cạnh, được không?"
"Tôi…?" Lai Vương đang xiên thịt vào que cúi xuống nhìn.
Không nghĩ sẽ được trả lời, cô gái đó liền che mặt bỏ chạy, đám bạn đi cùng xấu hộ lây cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Ái chà, anh Chính, hút gái ghê đấy, lát nữa tôi kể cho vợ cậu thế nào cậu cũng bị xé làm đôi." Kiến Minh ngồi nhìn nãy giờ đi đến khoác tay lên vai Chính Phong.
"…"
"Nếu cậu cầu xin thì ông đây sẽ suy nghĩ lại."
Than đã cháy đỏ, Chính Phong đặt vỉ nướng lên rồi gọi Lai Vương một tiếng, đến bây giờ mới chịu đáp lời Kiến Minh: "Muốn kể chứ gì? Vậy để tôi sẽ kể chuyện cậu xem ph… h…"
"Suỵt."
Nói chưa hết câu cậu liền bị Kiến Minh bịt miệng lại.
Hôm qua đến hôm nay, hai ngày liền cậu bị bịt miệng hai lần bởi hai người khác nhau, với Lệ Thanh thì không sao nhưng Kiến Minh thì cậu lại cảm thấy có chút ghê tởm, hất phăng tay cậu ta ra.
"Được rồi, ông đây thua cậu, coi như hòa, chúng ta im lặng hết, được chưa?"
Chính Phong đút tay vô túi quần, lên mặt: "Quỳ xuống cầu xin tôi đi."
"…"
Hiểu Tinh, Lệ Thanh và Vương An vừa đến đúng thời khắc im lặng này.
Không hiểu gì nên cả ba cũng mặc kệ, ngồi xuống cùng Lai Vương và Tường Vũ nướng thịt.
Lò nướng đặt ở giữa bàn, Kiến Minh, Hiểu Tinh, Lệ Thanh ngồi một bên, phía đối diện lần lượt là Vương An, Lai Vương, Tường Vũ và Chính Phong.
Mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi cô, miếng thịt mềm mềm, nhai vài cái là có thể nuốt dễ dàng, nước sốt cay cay, được Lai Vương bào chế bằng cách nào không rõ nhưng cực kì ngon, ăn rất hợp.
Trừ Lệ Thanh và Vương An uống nước lọc thì tất cả đều uống bia.
Sau khi nốc một ngụm liền thở một hơi sảng khoái, vì vậy mà dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ nói chuyện thôi thì hơi chán, Hiểu Tinh bày ra một trò chơi nhỏ.
Luật chơi như sau: Lần lượt mỗi người đặt ra một câu theo kiểu: ai đã từng/bị/được…, nếu dính thì gập một ngón tay xuống, mỗi lần gập sẽ uống một li, gập hết cả năm ngón thì uống ba li, cứ như vậy tiếp diễn.
Mọi người đều nắm rõ luật chơi, tất cả giơ năm ngón tay lên.
"Bắt đầu từ em nhá." Vương An xung phong. "Trong đây có ai đã từng bị đúp chưa?"
Nghe xong, liền thấy Kiến Minh ôm bụng cười, Tường Vũ và Lai Vương vì nhịn cười mà nét mặt có chút thay đổi, trước đó là Chính Phong đã gập ngón tay xuống, đồng thời uống một ngụm.
Chính Phong bị đúp ư? Không phải là đi học muộn hai năm sao?
Chuyện này khó tin thật đấy.
Kiến Minh ba hoa định kể nhưng bị cậu trừng mắt một cái ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn như cún cưng.
Đúng thật, Chính Phong lớn hơn cô hai tuổi, đáng ra phải tốt nghiệp từ năm kia rồi, hoá ra là bị đúp.
Chuyện là vầy: vốn dĩ ban đầu Chính Phong đã đi học muộn một năm, khi học lớp 1, cậu học không tốt lắm, bố mẹ lại chẳng quan tâm đến cậu, đưa rước cũng không đầy đủ, cho nên cậu bữa học bữa nghỉ, chữ nghĩa cũng vì thế mà chữ có chữ không nên mới thành ra 7 tuổi đầu mà vẫn viết sai tên, đành phải học lại một năm lớp 1 nữa.
Vương An chỉ hỏi cho vui, để không ai phải uống, ai dè cũng có người dính.
Lần này đến lượt Lai Vương.
Cậu ta không biết hỏi gì cao cao tại thượng tuyên bố: "Ở đây ai thấy tôi đẹp trai nhất, gập một ngón."
Chính cậu ta cũng tự gập cho bản thân mình, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai gập thêm nữa.
"..."
Vương An bên cạnh cắn răng suy nghĩ rồi đưa vòng tay ra trước mặt Lai Vương gập một ngón xuống cứu cậu ta một bàn thua trông thấy.
"Vẫn là nhóc con biết điều." Lai Vương xoa xoa đầu Vương An.
"Người mình thích đang ở đây, gập một ngón tay xuống."
Không để mọi người chờ lâu, câu nói đưa ra vào thời điểm cực kì hợp lí nhưng lại khiến cả nhóm rơi vào trầm tư, ngoài 2 cặp đôi kia, 3 người còn lại lặng lẽ gập ngón.
Lượt tiếp theo đến Chính Phong.
"Ai từng giận bạn trai/bạn gái, gập một ngón."
Vừa dứt câu đã thấy Kiến Minh, Hiểu Tinh cụng li.
Cậu chuyển ánh nhìn sang cô thấy vẫn còn nguyên bốn ngón tay đang duỗi thẳng, vẫn tươi cười nhìn bạn mình uống liên tục, trong lòng có chút gì đó khó chịu.
Đến lượt Kiến Minh, cậu ta chà chà hai tay vào nhau, gương mặt đắc ý nhìn Chính Phong.
"Hỏi chán ngắt, nghe ông đây hỏi này, ai mất nụ hôn đầu, uống đê."
Tưởng chừng như chỉ có Chính Phong và Lệ Thanh gập thôi, vì lần trước Kiến Minh tình cờ nhìn thấy, ai dè, trừ hai anh em họ Dương là Vương An và Lai Vương ra tất cả đều gập xuống, Hiểu Tinh còn đưa tay bẻ một ngón tay cậu ta xuống theo.
"Gì thế? Hôn lúc nào?"
"Lúc cậu say như vượn đấy."
Mặt Kiến Minh đờ ra, tay vò vò tóc ráng nhớ lại kí ức bị lãng quên đó.
Hiểu Tinh cười rồi hỏi Tường Vũ: "Cậu thì sao?"
"Liệu trả lời cậu có đánh chết tôi không?" Cậu ta quay sang nhìn Chính Phong.
"??"
"Thôi vậy, không nói thì tốt hơn." Tường Vũ tặc lưỡi rồi cầm li bia lên uống cạn một hơi.
Lúc nhỏ, Tường Vũ đã từng hôn trộm vào má Lệ Thanh khi cô đang ngủ nên ngoài cậu ta ra thì không ai hay biết chuyện này, vậy cũng ổn thôi, cứ chôn vùi nó càng sâu càng tốt.
Trò chơi lại tiếp tục.
Cứ như vậy mà thêm mấy vòng nữa, mãi cho đến lúc Kiến Minh, Lai Vương say mèm nằm dài trên bàn, Hiểu Tinh, Tường Vũ mặt đỏ bừng tiếp tục uống, cả hai luyên thuyên hai chuyện chẳng liên quan tới nhau nhưng vẫn gật gật rồi cạn li
Hiểu Tinh hết uống nổi nằm gục lên người Kiến Minh, Tường Vũ vẫn tỉnh táo hơn cô ấy, ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy ba người kia đâu, đành lảo đảo trở về phòng, cậu ta vẫn đủ sức vác theo Lai Vương, vẫn đủ tỉnh táo gọi Kiến Minh dậy đưa Hiểu Tinh vào trong.
Vương An sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi trước nên lúc này có lẽ đã ngủ say, trời sụp chắc cô ấy cũng không biết.
Tuy không uống bia như những người khác, nhưng Lệ Thanh uống khá nhiều nước lọc, ra khỏi nhà vệ sinh, cô bắt gặp Chính Phong đang ngồi ở thềm cửa, dáng vẻ suy tư, ánh mắt xa xăm, cậu cũng uống khá nhiều nên mùi men nồng vang vẳng đâu đây.
"Chính Phong, có muốn đi dạo chút không?"
"Ừm."
Cậu đứng dậy cầm lấy tay cô cùng đi ra ngoài.
Bàn chân chạm vào cát, cát len lói chạm vào chân, trời đã tối hẳn, biển xanh hồi nào đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch, được chiếu sáng từ ánh đèn yếu ớt xung quanh mà trở nên huyền ảo, từng cơn sóng dữ dội ập vào bờ khoa trương sự mạnh mẽ, oai phong.
Cả đoạn đường đi, cậu vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
Hai người nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển, cơn gió lạnh thổi qua khiến Lệ Thanh rùng mình, chiếc váy bay bay, ngôi sao lấp lánh tựa như ánh sáng tuyệt diệu khi tiên nữ hạ phàm.
Chính Phong dừng bước, đôi mắt hoa đào khẽ xao động, cậu ôm cô vào lòng.
"Sao thế?" Lệ Thanh xoa xoa lưng cậu.
"Nếu cậu giận, phải nói cho tôi biết đấy."
"Từ nãy đến giờ cậu nhắc chuyện này suốt thế?"
Chính Phong im lặng vài giây.
"Tôi có giận cậu đâu, chuyện gì cậu cũng làm rất tốt mà." Lệ Thanh cười tươi.
Chính Phong chậm rãi đưa ngón út đến trước mặt cô.
Muốn nghoéo tay? Chẳng phải trước đây cậu bảo trẻ con sao?
"Được rồi."
Đóng dấu.
Con trai khi yêu đôi lúc cũng rất trẻ con, chỉ là họ không thích thể hiện ra thôi.
Gương mặt cậu có chút sức sống hơn dù vẫn bị men say chiếm phần lớn, cậu dắt tay cô tiếp tục đi thêm một chút.
Nhìn thấy cậu đã bình thường trở lại, Lệ Thanh cũng vui vẻ hơn bày trò để tương tác với cậu.
"Mỏi chân." Cô ngồi thụp xuống, váy phồng lên trùm hết chân lại.
Cậu quay lưng về phía cô, khuỵu một chân xuống: "Tôi cõng cậu."
Chỉ chờ mỗi câu này, Lệ Thanh thích thú leo lên, chân đưa lên đằng trước, hai tay vòng qua vai, áp người vào phần lưng rắn chắc mang đến cảm giác quen thuộc.
"Anh bạn nhóm lửa ơi, có thể làm bạn trai tôi không?" Lệ Thanh nói nhỏ vào tai cậu.
Cuộc đối thoại lúc nãy cô đã nghe hết từ đầu chí cuối.
"Đã là bạn trai."
Hương thơm quen thuộc từ cậu từ từ bay vào mũi cô, rất dễ chịu, cô siết chặt tay hơn chút, ngả đầu lên vai cậu, nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này.
"99, phu quân, anh Chính, Hứa Chính Phong, Phong Phong, tôi... thích cậu."
Trái tim cậu dường như lỡ mất một nhịp, cả người cứng đờ trước câu nói vừa rồi, từ sau lưng, cậu cảm nhận được nhịp tim rộn ràng, thổn thức của cô gái kia, rất nhanh, rất mãnh liệt, từng hồi liên tục như xuyên qua tất cả chạm vào trái tim cậu, rồi cả hai cùng hoà chung một nhịp đập.
- 🏠 Home
- Sủng
- Teen
- Gió Và Trăng
- Chương 43: Nghị lực mong manh