Nói mới để ý, sáng giờ cứ thấy Kiến Minh vuốt tóc, rồi cứ đi đi lại lại, Huyền Hân lúc này không nhịn được nữa mới hỏi: "Tóc mày bị làm sao đấy? Che hói à?"
Cánh tay còn để trên mái tóc của cậu ta ngừng lại, gương mặt kiểu như: cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi!!
"Nhìn đi, tóc mới làm, bộ không đẹp sao? Không thấy đứa nào khen hết, lũ vô tâm này, làm tao tủi thân lắm... hic." Cậu ta bày ra vẻ mặt đáng thương quay qua nhìn Lệ Thanh và Chính Phong.
"Đẹp lắm, cực kì hợp luôn." Lệ Thanh mỉm cười, bật ngón tay cái.
"Mày đừng khen cậu ta, nhìn hắn kiêu ngạo kìa." Huyền Hân đá vào chân Kiến Minh một cái.
Hoàn Mỹ đến giải tán đám đông đang trò chuyện, thay quần áo xong, cả lớp chia thành từng nhóm đi cổ vũ các bạn thi đấu thể thao.
Lệ Thanh cảm thấy lớp cô khá may mắn khi biểu diễn đầu tiên, tuy hồi hộp thật nhưng mà vì thế mà dư dã thời gian để có mặt cổ vũ cho nhau.
Vở kịch diễn ra khoảng 30 phút, từ phòng thay đồ đến sân bóng không xa nhưng cả đám đều chạy như bay đến đó.
Hoàn Mỹ thông minh sớm đã chuẩn bị chu đáo, đàm phán với giáo viên nhằm lấy vị trí thuận lợi nhất cho các thành viên trong lớp xem có thể xem phần thi của lớp mình.
Trong lúc Kiến Minh, Chính Phong, Kim Hải và vài bạn nam khác đi thay đồ đá bóng ở nhà vệ sinh gần đó thì mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 5 phút là hoàn tất.
Trận đấu đầu tiên là của 12a1 và 11a8.
Đội bóng lớp 12a1 trong bộ đồng phục màu đen huyền bí, xuất hiện liền thu hút sự chú ý của đám đông, nhất là sự trở lại của chàng cầu thủ đã ở ẩn suốt thời gian qua.
Lệ Thanh thầm nghĩ: tên này đúng là cái móc treo đồ, dù có mặc đồ ăn mày hắn cũng đẹp trai ngời ngợi.
"Lúc nãy cổ vũ cho tụi mày, tao la đau hết cả họng rồi, lát nữa tao ghi bàn nhớ phải hét thật to Kiến Minh đẹp trai nghe chưa?"
"Biết rồi, biết rồi, đừng có làm màu đó, không là chị mày cho ăn đòn!!" Huyền Hân đẩy đẩy Kiến Minh ra, còn đe doạ một câu.
Trận đấu sắp bắt đầu, đội hình chính vào sân khởi động, Chính Phong ở lại ngồi vào vị trí cạnh Lệ Thanh.
Hào quang của người nổi bật đúng là đỉnh thật, cô cảm thấy có cả hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình, cứ như chỉ cần cô cử động mội chút đều bị phát hiện vậy.
Từ nãy đến giờ không biết có bao nhiêu bạn nữ đem nước đến cho hắn, đều được Huyền Hân gom về giữ cho đội bóng.
"Đúng là nam châm hút gái." Lệ Thanh bĩu môi, nhích xa cậu ra.
Cậu nhếch môi, quyết hơn thua với cô: "Vậy chứ Huyền Hân đang ăn đồ ăn của ai?"
Cô nàng đang cùng nhóm bạn bên cạnh 'xử' hộp đồ ăn của Lệ Thanh nghe Chính Phong nhắc đến liền ngẩn đầu lên: "Lệ Thanh, lát nữa hỏi thằng nhóc kia mua bánh kem này ở đâu, ngon lắm á, ăn thử một miếng đi. À, dâu của thằng cao cao kia cũng ngọt cực, đây, tao đút cho."
"Thôi, không ăn đâu..." Cô mím môi, ngả người về phía sau.
Huyền Hân đút thẳng miếng dâu vô miệng: "Chơi chung với hai đứa mày sướиɠ thật, lần sau cứ nhận quà rồi đưa cho tụi tao, ngại cái gì mà ngại."
Lệ Thanh ờ ờ hai tiếng rồi quay sang nhìn cậu, cả hai bất lực bật cười.
"Hoà đi."
Chính Phong có nước da trắng tự nhiên, nên mặc bộ đồng phục thi đấu này lại càng trắng thêm mấy tông, bắp chân và cơ đùi cậu săn chắc, nhìn vào là biết ngay là chơi bóng rất khá.
Cậu chống hai cùi trỏ lên đầu gối, thẳng lưng hướng người về phía trước, mái tóc hơn một tháng chưa cắt nên hơi dài, được cậu tùy tiện vuốt lên nhưng vài phút lại trở về vị trí cũ, đôi mắt hoa đào, hàng mi dài cong cong tuyệt hảo, đang nhìn về phía sân bóng.
Cái tên này, sao lại đẹp trai đến thế!
Tiếng còi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhanh chóng bỏ qua sự mê trai, tập trung trở lại xem bóng đá.
Kiến Minh quả thật đá bóng rất hay, khiến cô không thể rời mắt, lần trước là do team bạn có thủ môn quá đỉnh nên kìm hãm cậu ta lại, còn bây giờ, sân chơi này là của Kiến Minh.
Chưa đầy 10 phút, cậu ta đã ghi được bàn thắng đầu tiên, thành công dẫn trước đàn em khối dưới, Huyền Hân giữ đúng lời hứa hét tên cậu ta, cùng với đó là màn vỗ tay kịch liệt của khán giả.
Cô cũng không ngừng phấn khích vỗ tay theo.
Trận đấu diễn ra tiếp tục, Kiến Minh lại một lần nữa toả sáng, cậu sút một quả chéo sân đầy ấn tượng, lần này cô cùng Huyền Hân và thêm một vài bạn trong lớp hô to cỗ vũ Kiến Minh, không kìm được vỗ tay liên tục.
Lớp 11a8 sau khi thua 2 bàn đành phải thay người, trận đấu trở lại nhịp độ ban đầu, cô cũng ngồi trở lại ghế sau một hồi hào hứng.
Bên cạnh không thấy động tĩnh gì, Lệ Thanh quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu chằm chằm nhìn cô.
"Vui vậy sao?"
"Vui chứ!! Lớp mình ăn mà."
Cậu cũng không nói gì nữa để cô tập trung xem tiếp.
Trận đấu diễn ra suông sẻ, kết thúc với tỉ số 7-1, trong đó Kiến Minh ghi thêm ba bàn, kiến tạo hai bàn.
Lớp 12a1 cứ như vậy mà giành chiến thắng.
Đến lượt thi đấu của lớp 10a4 và 10a3, lớp nào thắng sẽ đấu với lớp cô, đội bóng a1 nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, đợi đến lượt thi đấu tiếp theo, ai nấy đều hăng hái và phấn khích cao độ.
Phải nói là lớp trưởng rất chu đáo, sắp xếp mọi việc cực kì kĩ càng, nước và khăn lau mặt đều đã được chuẩn bị sẵn, nên khi vừa đá xong liền tiếp sức ngay.
Kiến Minh nhận lấy chai nước từ Huyền Hân, tu ừng ựng, nửa còn lại xối lên đầu, cảm giác mát lạnh cực kì sảng khoái, nhưng chỉ được vài giây, cậu ta liền nhận ra, hành động tưởng chừng như rất ngầu ban nãy đã phá toang mất tiêu quả đầu mới, gương mặt bất lực của Kiến Minh làm mọi người một phen cười đau bụng.
Trường học có hai sân bóng, lớp cô thi đấu ở sân A, sân còn lại là sân B, cách đó không xa, hình như mọi người cũng đang ăn mừng chiến thắng của lớp mình.
Vì chỗ ngồi chỉ có mỗi hàng ghế đầu tiên, đủ cho khoảng 10 người mà ở đây tính thêm cả đội bóng thì có tận 13 người, ngồi chen chúc vào nhau thì may ra đủ.
Lệ Thanh không lường trước được, khi bị họ chen vào ngồi, cô bị đẩy sang ngồi sát với Chính Phong, tuy không cảm thấy chật chội nhưng mà như vậy có hơi gần quá.
Thấy Chính Phong cũng không có phản ứng gì nên cô nghĩ chắc sẽ không sao, ánh mắt khựng lại khi thấy vành tai cậu thoáng ửng đỏ.
"Lệ Thanh, mày sao vậy? Mặt đỏ chót luôn kìa." Huyền Hân đưa chai nước sang cho cô.
Thầm cười cậu mà không ngờ bản thân mình cũng như thế.
"Tao... tao hơi nóng." Cô nhanh chóng áp chai nước lên mặt nhằm xóa đi dấu vết nhưng rất tiếc, đều bị cậu nhìn thấy cả rồi.
Mỗi trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút thôi nhưng trận lúc nãy của lớp cô rất nhanh kia mà, sao trận này lại lâu đến vậy, tuy nhịp đấu diễn ra khá nhanh nhưng vẫn không cuốn bằng trận của lớp cô, với lại đàn em không có mấy người biết chơi, chỉ tham gia cho có phong trào thôi, cứ đá qua đá lại nên hơi nhàm chán thật.
Trận này lớp 10a4 giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc là đối thủ tiếp theo của lớp cô, nếu thắng, lớp cô sẽ tiếp tục đá với đội thắng trận cùng giờ ở sân B tại sân A này.
Quả nhiên, trận thứ hai không khí cũng bớt náo nhiệt lại, chênh lệch trình độ khá cao nên đội cô đã vượt xa mấy em khối dưới, tiền đạo lớp 4 bị Kiến Minh chặn đứng dường như sắp khóc đến nơi.
Một lần nữa lớp 12a1 giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 10 – 0 và đáng lẽ còn hơn thế nữa, nhưng đám này không nỡ bắt nạt đàn em nên đành dây dưa đến hết trận.
Vừa được tiếp nước, lớp 12a9 đã xuất hiện với bộ đồng phục bóng đá màu đỏ chói mắt, sau lớp 12a2, 12a9 cũng là một đối thủ đáng gờm trong khối, nhất là tên hậu vệ to xác được mệnh danh là "máy ủi sân cỏ" kia.
Vì đã từng giao đấu vài lần nên cũng biết năng lực của nhau, trước khi trận đấu bắt đầu, "máy ủi" đã tuyên bố thách thức với Kiến Minh: "Chuẩn bị khóc đi, hôm nay ông đây dần cho mày ra bã."
"Bơi hết vào đây, một mình tao chấp hết 10 cái lu."
Cậu bạn kia có dáng người hơi bự con, cơ thể rắn chắc, húc người rất cừ, khi cậu ta giữ bóng không ai dám lại giành vì sợ lỡ mà cậu ta té có khi bị đè xẹp lép, cho nên mới được gọi là "máy ủi" nhưng theo mắt nhìn của Kiến Minh thì chẳng khác nào cái lu đang lăn trên sân nên thành ra mới gọi như thế làm cậu kia tức đến xịt khói.
Trận đấu bắt đầu ngay sau màn đe dọa lẫn nhau nảy lửa.
Không giống trận vừa rồi, trận này quả thực có chút khó khăn, hai đội cũng đã thấm mệt vì chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu lại phải thi tiếp, nhưng tinh thần của họ thì không suy giảm chút nào.
Cả hiệp 1, Kiến Minh bị ủi mấy phát liền, té lên té xuống, cậu ta không từ bỏ, vẫn đứng dậy tranh bóng cho bằng được, tuy có hơi sang chấn tâm lí một chút nhưng ánh mắt hướng về trái bóng không hề vứt đi đâu, cực kì tập trung cao độ.
Khán giả bên ngoài cũng nín thở trước sự căng thẳng này.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: Tên này ngậm mồm lại cũng được việc quá chứ, đúng là bạn thân có khác.
Cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình, cô quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt gay gắt từ hoa khôi Mỹ Tiên và đám bạn của cô ta, khoảng cách rất gần, dường như ngay sau, cô biết ngay là họ chuẩn bị đến bắt chuyện với Chính Phong, nhưng cậu đang tập trung xem, nên họ không dám tiếp cận.
Lệ Thanh chẳng muốn ai đem nước cho cậu nữa.
Còi giữa hiệp vang lên, đám Huyền Hân chạy lại tiếp nước, xốc lại tinh thần cho đội bóng, cũng là lúc Mỹ Tiên chầm chậm đi đến.