Bị Phó Nham Phong ngắt mạch cảm xúc, Giang Vân Ý thoát khỏi cảnh đau lòng, bắt đầu cảm thấy đau, ôm cánh tay, nhíu chặt mày.
“Sao ngã thành thế này?” Phó Nham Phong hỏi.
“Đều tại con chó này hết, tôi đang lái xe bình thường thì nó nhảy ra.” Mặt Giang Vân Ý vẫn vương nước mắt lại nhe răng giả vờ hung dữ với con chó đứng phía sau Phó Nham Phong.
Một lát sau mới phản ứng lại, biểu cảm thay đổi ngay tắp lự, hai mắt tròn xoe nhìn Phó Nham Phong: “Con chó này của anh!”
Giả vờ hung dữ được vài giây thì mất sức, đến khi Phó Nham Phong dắt xe vào ngôi nhà bên cạnh thì Giang Vân Ý đã an phận.
Nhà ngói cổ xưa, tường phía ngoài sơn màu trắng nhưng giờ đã loang lổ, bong tróc gần hết, lộ ra lớp gạch màu vàng sậm. Bên ngoài ngôi nhà có một chuồng gà, khi đi qua Giang Vân Ý cố ý lại gần Phó Nham Phong hơn một chút, phát hiện gà bị nhốt hết bên trong mới thẳng lưng đường hoàng bước tiếp.
Nhà ngói bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong được quét tước sạch sẽ, nền xi măng không một vết bẩn, chỉ là đồ dùng đơn sơ, cả phòng khách chỉ có một chiếc bàn bát tiên màu đỏ sẫm đã tróc sơn cùng mấy chiếc ghế, trong góc là bàn thờ cúng bái tổ tiên, còn lại là mấy bức tường bao quanh.
Giang Vân Ý tới nông thôn mới biết nông thôn cũng có nhà này nhà kia, nhà bọn họ ở nông thôn nhưng chỉ riêng phòng khách Lưu Hiền Trân đã đặt một chiếc sô pha và TV to đùng, ngược lại nhà Phó Nham Phong chỉ xem là ngôi nhà với bốn bức tường.
Hai bên phòng khách đều có phòng khác, sau khi bước vào nhà, Phó Nham Phong đi tới phòng bên phải, Giang Vân Ý đứng ngoài chờ. Qua bức rèm, Giang Vân Ý thấy bên trong có người nằm trên giường, đầu giường có một chai truyền, có vẻ đang truyền nước, sau đó cậu thấy Phó Nham Phong tiến lại gần nói với người nọ gì đó.
Không tới một phút, Phó Nham Phong đã đi ra, anh không chủ động, Giang Vân Ý cũng không biết nói gì, lúc đầu theo vào nhà, bây giờ theo anh đi ra ngoài, chưa bày tỏ thái độ gì hết.
Nhà Phó Nham Phong không dùng nước máy, Giang Vân Ý đứng cạnh giếng, chờ Phó Nham Phong bơm nước lên.
Sau khi có nước, Giang Vân Ý ngồi xổm, duỗi tay vào thùng nước rửa vết thương, một gáo nước xối qua, bùn đất trên tay trôi gần hết, mà cậu cố nhịn đau, môi sắp cắn đến bật máu.
Giang Vân Ý rửa sạch đầu gối và cánh tay, Phó Nham Phong đi lấy povidone và băng gạc.
Yếu ớt không giống trẻ con ở nông thôn, Phó Nham Phong lấy hai ghế đẩu ra sân sau, nhìn người này ngồi xuống chỉ lo lau nước mắt, không mở miệng an ủi mà kéo cánh tay, dùng tăm bông chấm povidone giúp cậu sát khuẩn.
“Tôi.. Tôi tự làm được.” Lúc nói lời này, Giang Vân Ý vẫn sụt sịt, chưa lau hết nước nơi khóe mắt, không biết có phải do vừa nãy rửa vết thương nên đau thêm lần nữa hay không.
“Ừ, tự làm đi.” Phó Nham Phong đưa tăm bông và povidone cho cậu, định đứng dậy.
Giang Vân Ý cầm tăm bông, lập tức đổi ý, gọi Phó Nham Phong lại: “Anh… Anh làm được một nửa rồi!”
Phó Nham Phong nhìn cậu, thấy bàn tay cũng có vết thương, biết cậu không tiện bôi thuốc nên ngồi lại.
Giang Vân Ý giơ hai tay, mặc tăm bông trong tay Phó Nham Phong lặn lộn trên hai tay mình, đau đến nỗi không ngừng hít hà.
Bảo cậu yếu đuối nhưng dáng vẻ cậu dọn trái cây ở cửa hàng gần bến xe không yếu đuối như vậy, song đúng là không chịu được đau như trẻ con ở nông thôn.
Trong cái rủi có cái may, thiếu niên ngã đúng bụi cỏ, nếu không thì da thịt non mịn này chắc chắn có thêm vết sẹo mới.
Sau khi bôi xong cả cánh tay và đầu gối, Phó Nham Phong bắt đầu quấn băng.
Tay Phó Nham Phong to, do bình thường làm công việc nặng nên tay dày, lòng bàn tay đầy vết chai, bàn tay mềm mại của Giang Vân Ý được bàn tay to như thế va chạm, không khỏi cảm thấy hơi đau, nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt Phó Nham Phong, đối diện với gương mặt lạnh lùng và anh tuấn, lực chú ý của cậu luôn đổi hướng, hình như không đau đến nhường ấy.
Băng quấn được vài vòng, Giang Vân Ý nghe Phó Nham Phong hỏi: “Trông cậu lạ mặt, không giống người địa phương.”
Giang Vân Ý gật đầu: “Trước kia rất ít tới, năm nay tôi mới chuyển về ở với bà.”
“Trước kia ở đâu?” Phó Nham Phong thuận miệng hỏi tiếp.
Giang Vân Ý nói một địa điểm.
Phó Nham Phong không bảo cậu là người thành phố như mọi người, chỉ nói: “Thành phố và nông thôn không giống nhau, nếu có cơ hội thì hãy đi ra ngoài.”
Giang Vân Ý nghĩ tới gì đó, hỏi anh: “Sao hôm nay anh không chở hàng?”
Phó Nham Phong lấy kéo cắt băng, sau đó thắt nút: “Sức khỏe mẹ tôi không tốt, sáng nay mời bác sĩ tới truyền nước, cần có người trông.”
Giang Vân Ý thế mới biết người nằm trên giường là ai.
“Trong nhà chỉ có anh thôi à?” Giang Vân Ý lại hỏi.
Câu hỏi không rõ ràng nhưng Phó Nham Phong hiểu ý cậu: “Có tôi và mẹ.”
“Anh chị em khác đâu?”
“Mẹ chỉ đẻ một mình tôi.”
“Ba anh đâu?”
Phó Nham Phong cảm thấy không có gì không thể nói, lời ít ý nhiều: “Ba tôi mất rồi, năm ngoái mẹ tôi bị đột quỵ, liệt nửa người.”
Nghe thấy “liệt nửa người”, Giang Vân Ý hít sâu: “Liệt nửa người…”
Giọng Phó Nham Phong bình tĩnh như đã quen với việc này: “Không nghiêm trọng, sau khi hồi phục, tay chân vẫn vận động được, chỉ là không linh hoạt, cần có người trông chừng.”
Giang Vân Ý xin lỗi một tiếng rồi im lặng không nói gì nữa.
Bàn tay và khuỷu được băng mấy vòng, đầu gối cũng băng xong, Phó Nham Phong thấy thiếu niên nhăn mặt, giọng nói ưu thương: “Xe của tôi…”
Phó Nham Phong: “Xe là cậu tự mua à?”
Không hỏi thì không sao, vừa hỏi đến Giang Vân Ý lại rưng rưng, cúi đầu lẩm bẩm: “Mỗi ngày gói trái cây cho người ta, gói đến nỗi nhức hết cả tay, xe vừa mới mua đã hỏng rồi.”
Lúc mang xe vào nhà, Phó Nham Phong đã đánh giá qua, quả thật thảm không nỡ nhìn, linh kiện đầu xe có thể sửa lại một chút nhưng giỏ xe đã biến dạng hoàn toàn, chỉ có thể gỡ xuống hoặc thay cái mới.
Nói đến đây, đầu sỏ gây tội lại lộ điện đúng lúc, nó ở cạnh bức tường, chạy lòng vòng đuổi theo chính cái đuôi của mình.
“Đại Hoàng, lại đây.” Phó Nham Phong ngồi trên ghế tách hai chân ra, hơi ngửa người ra sau, gọi con chó tới trước mặt Giang Vân Ý, “Lại đây, đền bù thay chủ nhân của mày nào.”
Giang Vân Ý nín khóc, tròn mắt, không biết Phó Nham Phong định làm trò gì, giây tiếp theo cậu thấy con chó màu vàng đất ngồi xuống, đứng thẳng lưng, hai chân trước chụm lại giơ lên giơ xuống giống như chắp tay hành lễ.
Đại Hoàng làm xong lập tức quay mông vẫy đuôi chạy đi.
Phó Nham Phong nói với cậu: “Tôi sửa xe giúp cậu, hai ngày nữa cậu sang lấy, hai hôm nay muốn đi đâu thì tôi chở cậu đi.”
Giang Vân Ý tức giận nhưng cũng hiểu đạo lý, người chấp nhặt với chó làm gì, hơn nữa việc nào ra việc đấy, cậu không bị chó cắn, sao bắt đền chủ nhân được, hiện tại thấy chó chắp tay xin lỗi cộng thêm việc chủ nhân chịu trách nhiệm như thế, ngược lại cậu cảm thấy hơi ngại, nói năng ấp úng: “Tôi không bận đi đâu hết, tùy tiện dạo quanh đây thôi.”
Phó Nham Phong cười: “Đúng là trẻ con nhàn rỗi.”
“Nói như kiểu anh già lắm rồi ấy.” Giang Vân Ý phản bác.
Cậu nhìn Phó Nham Phong cùng lắm hai mấy.
“Không già lắm, hơn cậu bảy tuổi.” Phó Nham Phong hắt chậu nước vào luống rau bên cạnh.
Giang Vân Ý chột dạ bĩu môi: “Hai mươi bốn tuổi chứ có phải bốn mươi hai tuổi đâu, xem ra không lớn hơn bao nhiêu.”
Phó Nham Phong nhặt băng gạc trên đất vứt đi, không phản bác.
Phó Nham Phong không để ý đến mình, Giang Vân Ý chẳng thấy thú vị, mắt nhìn về hướng khác không nói gì nữa, lát sau ngoan ngoãn đứng dậy để Phó Nham Phong cất ghế.
Đi theo Phó Nham Phong từ sân sau về phòng, Giang Vân Ý mới hỏi: “Chó nhà anh còn biết biểu diễn thế kia à? Anh dạy?”
“Không dạy, nhưng nó hiểu lời chúng ta nói.”
“Giỏi ghê.”
Phó Nham Phong cho rằng Giang Vân Ý hiểu anh lừa gạt.
Đi đến sân trước, Giang Vân Ý đang sờ xe đạp cảm thán thì nghe Phó Nham Phong hỏi: “Có cần đưa cậu về không?”
Thật ra lúc này bị băng gạc quấn quanh tứ chi, Giang Vân Ý hoạt động không tiện, có người đưa về là không thể tốt hơn, nhưng nhớ tới người đang truyền nước bên trong, cậu vẫn lắc đầu: “Không cần, tôi đi một lát là về đến nhà rồi.”
Từ đó về sau, Giang Vân Ý thường xuyên đi tới đi lui như thế.