Chương 1

Tháng bảy, trời sẩm tối, lúc này không khí mới mát mẻ hơn, gió từ sườn núi thổi xuống thôn xóm dưới thung thũng, mãi mới xua tan không khí oi bức suốt cả ngày.

Ở một góc khuất sau sườn núi, tiếng ve kêu và gió núi như một tấm lưới bao trùm toàn bộ thôn Phổ Phong.

Giang Vân Ý đi bộ gần mười dặm từ thị trấn về.

Hoàng hôn dần buông, đường chân trời phương xa gần xóa mờ, trời nhá nhem chưa tối hẳn, cột điện đứng trơ trọi hai bên đường. Đường bê tông kết thúc đột ngột, nối tiếp là đường đất uốn lượn vào núi.

Phó Nham Phong đi xe máy từ đại lộ quẹo vào đường nhỏ, xa xa đã thấy thiếu niên với dáng vẻ không hợp với nông thôn đang ngồi trên tảng đá cao nửa mét ở ven đường, ánh mắt hướng về phía mình.

Làn da lộ ra khỏi áo ngắn tay và quần đùi trắng nõn, tay chân đều gầy, dáng người vốn nhỏ bé ngồi trên tảng đá lớn thô ráp gồ ghề trông càng nhỏ bé hơn.

Tuy chưa thấy mặt nhưng Phó Nham Phong có ấn tượng từng gặp người này trong thôn rồi, xe đến gần, thoáng nhìn gương mặt thanh tú không phù hợp với khung cảnh bốn phía, xem như khẳng định được suy đoán.

Xe không giảm tốc độ, vèo cái lướt qua người nọ. Đi được một đoạn, Phó Nham Phong nghe thấy tiếng “ùm” – một vật nặng nào đó rớt xuống nước, nhìn vào gương chiếu hậu, không thấy người ngồi trên tảng đá đâu.

Năm 2005, gần như cả thế giới đi ngược lại với Giang Vân Ý. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu trải qua không ít chuyện. Sau khi cậu cai sữa, mẹ ruột bỏ nhà đi, đầu năm nay, ba ruột xây dựng gia đình mới với một người phụ nữ khác, vứt cậu về nhà ông bà nội ở nông thôn. Bà nội không thích mẹ nên kéo theo không thích Giang Vân Ý, xem cậu như người ngoài. Nhưng với Giang Vân Ý, suốt mười bảy năm qua, tất cả những vất vả khó khăn cậu từng nếm trải không đến mức tồi tệ như hôm nay.

Cậu đi bộ dưới trời nắng cả buổi trưa, toàn thân toát mồ hôi, muốn ra suối rửa mặt, ai ngờ đạp phải bùn, thế là lao mình xuống dòng suối.

Giãy giụa được non nửa phút, ngay khi Giang Vân Ý bắt đầu chấp nhận những giây phút cuối cùng của cuộc đời phải gieo mình nơi dòng suối sâu quá đầu gối thì một cánh tay rắn chắc vòng qua ngực, ôm chặt, kéo cậu lên từ phía sau.

Sau lưng là l*иg ngực rắn chắc như bức tường, quần áo Giang Vân Ý ướt đẫm, khiến người phía sau ướt theo. Cách lớp vải mỏng, nhiệt độ của cả hai truyền sang nhau, thân nhiệt người nọ cao hơn Giang Vân Ý không ít, nóng lạnh giao nhau, Giang Vân Ý ôm cánh tay vòng trước người, cúi đầu, hắt xì mấy cái.

Triệu chứng chết đuối bắt đầu xuất hiện, nước trong mũi mãi không ra hết, Giang Vân Ý vừa ho vừa hắt xì, nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, hai mắt cũng ửng hồng.

Cả người ướt sũng được vớt lên bờ, toàn thân mềm oặt.

Ngồi xổm trên bờ ho một lúc nữa, Giang Vân Ý ngẩng đầu, người vừa cứu mạng cậu không biết dựa vào thân cây bên cạnh từ bao giờ, lúc này đang cúi đầu châm thuốc, có lẽ thuốc lá bị ẩm, lấy mấy điếu ra mà không châm được điếu nào, cuối cùng anh cất bao thuốc đi, ánh mắt chuyển sang người cậu, hai mắt không rõ cảm xúc gì.

Ân nhân của cậu là người vừa lái motor lướt qua, Giang Vân Ý không có duyên với người dân trong thôn, ở đây gần nửa năm mà chưa quen được vài người, chỉ gặp người đàn ông này trên đường mấy lần, ấn tượng về anh là vai rộng, eo nhỏ, chân dài, rất thích hợp lái motor, ngay cả hiện tại ướt nửa ống quần và áo thì vẫn hiên ngang như cũ.

“Cảm… Cảm ơn anh.” Vừa cất tiếng, Giang Vân Ý mới nhận ra giọng mình khàn vô cùng.

Nghĩ đến một thiếu niên đầy đủ tứ chi như mình lại vật lộn dưới dòng suối sâu một thước, đúng là không bằng đứa bé năm tuổi trong thôn, Giang Vân Ý gục đầu vào gối, không có mặt mũi ngẩng lên.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Giang Vân Ý mới ló mặt ra, sau đó thấy người đàn ông ngồi xổm trước mặt mình, hơi cúi đầu, nhìn cậu chăm chú.

Làn da người đàn ông mang màu rám nắng khỏe khoắn, ngũ quan góc cạnh, hơi nhíu mày lộ ra đôi mắt sắc bén.

“Nước sâu đến chỗ này của cậu.” Người đàn ông giơ tay đến đầu gối Giang Vân Ý.

Giang Vân Ý đang định thừa nhận tay chân bản thân không linh hoạt thì nghe người nọ nói tiếp: “Cậu còn trẻ, không có gì là không vượt qua được.”

Giang Vân Ý ngẩn tò te, nhận ra dáng vẻ vừa rồi của mình khiến người ta hiểu lầm, nghẹn hồi lâu, cuối cùng bập bẹ một câu: “Tôi… tôi bị trượt chân…”

Thật ra không trách anh hiểu lầm, với độ sâu một thước, dù có quỳ vẫn không chết đuối được.

Vì tăng tính chân thực, Giang Vân Ý cố gắng mở miệng hỏi anh có thể đưa mình về nhà không, “Phim truyền hình tôi muốn xem sắp phát sóng rồi…”

Nói như thế giống như vẫn còn lưu luyến cuộc sống, vậy nên anh không nói gì nữa.

Vụ rơi xuống nước tốn không ít thời gian, đến khi Giang Vân Ý ngồi trên motor thì trời đã tối đen, cánh đồng hai bên đường bị bóng đêm bao trùm, chỉ nghe tiếng bông lúa xì xào trong gió, đèn xe chiếu thẳng tắp phía trước.

Gió thổi vào mặt, tuy là giữa hè nhưng Giang Vân Ý với một thân ướt nhẹp vẫn cảm thấy lạnh, hàm răng run cầm cập.

Bờ vai của người đàn ông đủ rộng, áo phông màu đen thấm ướt bị gió thổi dính sát vào người, hiện ra múi cơ hình tam giác nơi bả vai.

Xe đi trên đường đất xóc nảy, Giang Vân Ý vịn vào giá phía sau, núp dưới bóng dáng cao lớn của người đàn ông, dù lạnh nhưng cảm thấy an toàn.

Từ thị trấn vào thôn còn một đoạn đường không ngắn, nếu không có phương tiện giao thông nào khác, chỉ bằng hai chân thì phải tốn mất nửa tiếng.

Thật ra Giang Vân Ý không có phim truyền hình nào muốn xem hết, cũng không muốn về nhà, cậu đã không có nhà từ lâu rồi, hiện giờ chỉ là ở chung nhà với những người có chung huyết thống thôi.

Hứng gió núi suốt chặng đường, chưa tới nhà nhưng quần áo và tóc Giang Vân Ý đã được hong khô tương đối, giày còn ướt nhưng nhìn bên ngoài không thành vấn đề.

Cách nhà bà nội còn một ngã rẽ, Giang Vân Ý bảo người đàn ông dừng xe. Lúc xuống xe, cậu không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng ấp a ấp úng: “Cảm ơn anh cứu… cứu tôi… rồi lại đưa tôi về…”

Anh đáp “ừ”, xem như chấp nhận lời cảm ơn.

Giang Vân Ý nghĩ tới gì đó, hơi thất thần: “Hôm nay tôi lên thị trấn vốn định tìm công việc làm thêm vào dịp nghỉ hè, kết quả tìm suốt một ngày mà không ai nhận…”

Trên thực tế, không những không tìm được việc, xe đạp còn bị người ta trộm mất, trên người không có tiền, nên cậu mới phải đi bộ cả buổi trưa.

Người đàn ông liếc cậu: “Hiện tại kiểm tra gắt, nhiều nơi không dám nhận lao động trẻ em.”

“Lao động trẻ em gì cơ!” Giang Vân Ý đỏ mặt, tay nắm lấy gương chiếu hậu, sốt ruột đến nỗi ngắc ngứ, “Tôi… tôi mười…. mười tám rồi.”

Giọng người đàn ông bình tĩnh, như thể chỉ là vừa nãy không nghe rõ: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Thật ra không xem là nói dối, chỉ mấy tháng nữa là Giang Vân Ý thành người lớn rồi, nhưng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, cậu vô thức cảm thấy không tự tin, thành thật sửa lại: “Mười bảy…”

Nhưng vẫn không từ bỏ mà nói thêm một câu: “Tháng mười này là tròn mười tám rồi.”

Anh hỏi tiếp: “Vẫn đi học?”

“Trường trung học số 2, năm sau tôi lên mười hai rồi, bình thường trọ trong ký túc, ngày nghỉ mới về nhà.”

Giang Vân Ý vốn không định nói hết với người xa lạ, cậu đã xác định về sau mình rời khỏi sẽ không quay về đây nữa nên vẫn duy trì khoảng cách với người trong thôn, nhưng tối nay, trước mặt người đàn ông này, cậu không ngại thành thật.

Vì vậy cậu nhận ra mình có một ưu điểm, đó là thẳng thắn với ân nhân cứu mạng mình.

“Cấp ba không lo học tập, còn lên trấn tìm việc cái gì, bắt cá(1) à?

(1)

Giang Vân Ý sửng sốt, biết anh nói giỡn nên bĩu môi kháng nghị: “Có ai không trượt chân đâu.”

“Đúng thế thật, chưa thấy ai mang giày thể thao xuống sông bắt cá bao giờ.”

Lại bắt cá! Đầu Giang Vân Ý sắp bốc khói tới nơi mà anh vẫn ngồi trên xe cười được.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông sờ túi quần, Giang Vân Ý đoán anh muốn hút thuốc, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cái kia… Thuốc của anh ướt hết rồi, tôi xin lỗi.”

Giang Vân Ý nhớ lại, lúc được kéo lên, cậu giãy giụa quá mạnh nên làm ướt quần người ta.

Người đàn ông rụt tay lại, mỉm cười, thẳng lưng, vừa quay đầu xe vừa nói: “Đi trước đây, cậu nợ tôi bao thuốc, lần sau đòi.”

Motor của người đàn ông phóng vào bóng đêm.

Giang Vân Ý biết anh sẽ không tới nữa, nói đòi lại chỉ là thuận miệng. Bèo nước gặp nhau thôi mà.

Nhưng Giang Vân Ý không thích thế, vậy nên cậu vẫn muốn đi làm thêm kiếm tiền, bởi vì hiện tại cậu không chỉ tổn thất một chiếc xe đạp mà còn nợ người đàn ông một bao thuốc lá, lần sau gặp nhất định phải trả lại.

Từ từ bước về phía nhà, Giang Vân Ý lại ngẫm nghĩ, mạng của cậu sao chỉ đáng giá một bao thuốc lá được, ít nhất phải hai bao.