Và đó là ngày tôi gặp cậu ấy....
Tôi sống trong một con hẻm nhỏ bé với cha mẹ. Gia đình 4 người chen chúc trong căn hộ chật chội.
Tôi lúc đó 6 tuổi, là độ tuổi được đi học. Nhưng vì gia đình chỉ đủ số tiền cho một người đi học nên họ quyết định cho anh tôi tiếp tục được đến trường.
Tôi không phục. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ luôn dành cho anh ấy tất cả những gì tốt đẹp, tôi thì chỉ có những thứ đồ thừa thãi anh ấy không muốn dùng. Tôi cũng muốn đi học, cũng muốn được tung tăng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Nhưng tôi không phục thì sao, có ai quan tâm chứ. Tôi thấy bất bình nhưng chỉ dám nghĩ, tôi không thể nói ra. Nên tôi chỉ có thể đứng nhìn bóng hình anh trai dần đi khuất.
Tôi rũ mắt, che đi sự tức giận. Quay đầu nói với mẹ:
"Con ra ngoài nhé?"
"Đi đâu thì đi." Mẹ tôi phiền muộn đuổi.
Tôi nghe được vậy liền đứng phắt dậy chạy ra ngoài.
Tôi chạy thật nhanh, chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Tôi ngẩng đầu lên. Bầu trời hôm nay thật đẹp, mây trắng mờ mờ như những cơn sống vỗ, nền trời xanh thẳm, phía xa đã dần chuyển sang màu lúa.
Tôi hít sâu một hơi, mắt mờ mờ, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trẻ con.
Tôi ngồi xổm xuống, miệng ư ư vài tiếng nho nhỏ, mu bàn tay quệt đi quệt lại khóe mắt.
Tôi khóc, vì đơn giản là tôi buồn. Bố mẹ, ông bà nội không thích tôi chỉ vì tôi là con gái. Họ luôn nói con gái chả làm được việc gì, sau này đi lấy chồng thì cũng như bát nước đổ đi.
Tôi thấy oan ức cực kì. Đâu phải tôi muốn làm con gái, tôi làm gì có quyền lựa chọn giới tính của mình. Vả lại tôi cũng không muốn lấy chồng, dù bây giờ hay sau này.
Tôi cứ thút thít nghĩ suy. Khóe mắt tôi đã đỏ hồng.
Có vẻ như ông trời không nỡ thấy tôi buồn bã như vậy nên đã sai những tia nắng xuống an ủi tôi. Nắng chiều ấm áp phủ lên mái tóc, đôi mắt, bàn tay của tôi, dịu dàng và ấm áp. Tia nắng cam cam của buổi chiều lung linh như vậy đấy, tôi thật muốn bắt nắng bỏ lọ.
Tôi ngẩn ngơ nãy giờ, không để ý có người ngồi cạnh tôi.
"Cậu có sao không?"
Tôi giật mình, mắt mở to, sững sờ nhìn sang bên cạnh.
Cạnh đó là một cậu bé có vẻ trạc tuổi tôi, miệng cười tủm tỉm, mắt to hồn nhiên. Cậu ấy cất tiếng.
"Tớ thấy cậu khóc nãy giờ. Không sao chứ?"
"Không sao..."
Tôi đứng phắt dậy, nhìn xuống dưới.
"Cậu ở đây từ bao giờ thế?"
"Tớ ở đây từ lâu rồi. Tại cậu khóc ghê quá nên mới không để ý chứ."Tôi mất tự nhiên gãi gãi mặt, xấu hổ vì để người khác thấy được cảnh mình khóc.
"V-..Vậy à.."
Cậu bé ấy thấy tôi như vậy liền cười rộ lên.
"Cậu tên là gì vậy?"
"Mình là Thương. Còn cậu thì sao?"
"Tớ là Tuấn."
Tôi ghi nhớ cái tên này, rồi chợt nhận ra không biết nói gì nữa. Bầu không khí chợt trở nên lúng túng.
Lúc tôi đang phân vân nói gì cho phải thì có ai đó gọi Tuấn.
"Tuấn! Đi đá bóng không?"
Cả hai quay ra nhìn nhau rồi ngoảnh mặt. Có một đám trẻ đang í ới gọi nhau."Có."
Cậu ấy quay sang nói với tôi.
"Cậu có muốn đi cùng không?"
"Mình không biết đá bóng."
Cậu ấy cười trừ.
"Ôi chao, tớ có nói là phải biết đá bóng mới được đi chung không."
"Không có nói.."
Cậu ấy nghe vậy liền đứng lên, kéo tôi qua bên đó.
"Giới thiệu với chúng mày, đây là bạn mới của tao, cậu ấy tên là Thương."
Cả đám nhao nhao lên chào tôi, tôi nhìn mà buồn cười.
"Thương đi đá bóng hay chơi trốn tìm?"
Cô bé gần tôi nhất cất giọng.
"Là vậy, bọn tớ có đứa muốn đã bóng, có đứa muốn chơi trốn tìm nên quyết định chia làm hai nhóm. Ai vào nhóm nào thì chơi cái đó."
"Ồ. Vậy mình chơi trốn tìm được chứ?"
"Tất nhiên là được. Sẵn tiện, tớ là Nhi."
"Nhi." Tôi lặp lại như lời chào.
Tuấn cười cười.
"Giờ chia ra đi. Tao đi đá bóng đây."
Nói rồi chạy về phía mấy đứa bé cao thấp lẫn lộn.
Tôi nhìn cậu ấy chạy nhảy dưới ánh nắng. Lòng tôi bỗng thấy thật rộn ràng.
Lạ lùng ghê!