Mình không hiểu tình yêu là gì, nhưng mình biết, mình đang yêu.. . . Mình thích cậu ấy, và mình cũng không hiểu mình thích cậu ấy ở điểm gì. Nhưng như vậy mới giống tình yêu, chỉ cần biết thích là thí …
Mình không hiểu tình yêu là gì, nhưng mình biết, mình đang yêu.. . .
Mình thích cậu ấy, và mình cũng không hiểu mình thích cậu ấy ở điểm gì. Nhưng như vậy mới giống tình yêu, chỉ cần biết thích là thích, không cần lý do.
Cậu ấy rất dễ thương, vậy nên luôn được mọi người quý mến.
Cậu ấy thích trời mưa, muốn đắm mình dưới làn nước mát lạnh.
Cậu ấy thích đọc truyện, thích chơi, học tập cũng rất giỏi.
Cậu ấy thích đồ ngọt, thích nghịch tóc , thích chọc cười mọi người.
Cậu ấy là thế, vừa đáng ghét, vừa đáng yêu.
Nhưng mình lại rất tự ti... Mình không bằng cậu ấy, không giỏi như cậu ấy, không hoạt bát như cậu ấy...
Vậy nên mình sợ hãi, mình sợ cậu ấy sẽ ghét mình, cậu ấy sẽ thấy mình nhàm chán.
Cậu ấy tỏa sáng như ánh dương, còn mình chỉ là một cơn gió thoảng.