Chương 7: Bán chi ca(1)

(1) Bán chi

ca (半支歌): một bài hát

do

rần

Thành Huy

soạn

lời.


Mãi

tận khi

bước lên

tàu điện

ngầm, đi

qua

cửa kiểm tra an

ninh rồi lại

đáp thang máy giã thẳng xuống sân ga, Tang Nhu vẫn không

tài

nào hiểu nổi

tại

sao mình

lại

nhận

lời

đến

nơi hẹn.

Nửa tiếng đồng hồ đã lãng phí

chỉ để lục tung

tủ quần áo. Thời

tiết đầu

tháng 11 thật khiến con

người

ta khó chọn

nổi một bộ cánh cho vừa lòng. Dù đã ra khỏi

nhà, cô vẫn vòng đi

vòng về tận ba lần, lần

lượt để lấy điện

thoại di

động, thẻ xe buýt và kiểm tra xem cửa

nẻo đã khóa kĩ hay

chưa.

Và rồi

cô nhận ra, thứ duy nhất thực

sự bị

quên chính

là bộ não

của

chính mình. Vì

phải khi

xe

đã qua hai

trạm, ý thức

sắp chìm vào

cơn mơ cô mới phát giác

mình

đã bắt xe

đi

về hướng ngược lại.

Đủ để thấy

cô e sợ việc gặp Trình Gia Lê đến

nhường nào. Nhưng

Trình Gia Lê lại

nhiệt tình chạy ra đón, còn bảo Lại

đây nào, tôi

bảo vệ cô mà. Vắng Giang Diên

thì cứ coi

tôi

như đàn ông

là được.

Tang Nhu chỉ mỉm cười lịch sự, thật thà không biết

nên đáp trả ra sao. Hai

con

người

vốn không

có gì để nói, thành thử cứ thế cho qua.

Trình Gia Lê đã thuê được phòng. Giang Diên có giúp cô dọn dẹp, còn

lắp đặt rất

nhiều

trang

thiết bị đơn giản. Rồi

cô còn không ngừng khủng bố điện

thoại, than

phiền rằng mình không

có bạn bè ở Bắc

Kinh, hi

vọng

Tang Nhu có thể cùng bầu bạn cho vơi

bớt quãng

thời gian cô quạnh.

“Dù gì cô ấy

cũng không đi làm, còn gì nhiều

hơn

thời gian

nữa đâu.”

Từ miệng

cô, có những

lời

vặn vẹo

chướng

tai hệt

như sợi dây thừng bị vặn xoắn

thành bánh quai

chèo. Trước chuỗi

điện

thoại

tới

tấp như gọi hồn, Tang Nhu chỉ đành gật đầu

trước ánh mắt

lúng

túng

của Giang Diên.

Trình Gia Lê rất gầy, lại

đi

đôi giày gót

nhọn cao lêu nghêu, chiếc váy

liền với phần chân váy rũ mềm nằm dưới

cái

vest kiểu. Chỉ cần

nhìn cô, Tang Nhu đã thấy người mình thoáng

co rúm run rẩy.

Trông

cô có vẻ không mảy

may

mệt mỏi hay đuối

sức, càng

chẳng

cần bất

cứ thứ gì của bất

cứ ai, chỉ liên

tục quẹt tấm thẻ tín dụng

càn quét hết

lượt

con

phố. Mà kể ra

cũng

chẳng

cần ai

đi

cùng.

“Bình thường

cô không mua quần áo

cho Giang Diên sao?”

Tang Nhu

lắc đầu. Gia Lê chỉ tay vào khung

cửa kính, “Cô xem cái khăn quàng này xem, có phải rất hợp với Giang Diên không?”

Tang Nhu nhìn

theo hướng ngón

tay

mảnh dài

của

cô đang

chỉ. Là một

chiếc

khăn quàng bằng

lông dê màu

tro nhạt, có vẻ dày, chất tốt và thẳng

thớm. Một

chiếc

khăn

lịch

lãm và quý phái. “Ừ, cũng khá hợp đấy.” Nói

cho

chính xác thì, trong mắt

cô, nó hợp với

đại

đa số đàn ông.

“Đi

với

tôi

chắc cô ngại mua

nhỉ. Để chừng hai hôm nữa

cô lén đi mua đi, mang về tặng anh ấy thì lãng mạn

phải

biết.” Vừa

nói, Trình Gia Lê vừa

nắm tay Tang Nhu kéo

cô băng qua

cửa hàng bên kia đường.

Tối ấy thấy Giang Diên về nhà, trông rõ cổ áo gió cũn cỡn chẳng gì che chắn của anh, bất

chợt tim cô âm ỉ xót xa lẫn

tội lỗi. Phải

chăng

cô thực

sự không hiểu cách quan

tâm người khác, không hiểu phải

cho đi? Anh cần một

chiếc

khăn quàng, ấy vậy

cô chưa từng nghĩ tới.

Giữa khuya, cô rón rén mò dậy đóng

cửa sổ. Tiếng gió rít gào

thổi

thông

thốc vào mặt. Ngoảnh

lại

thấy Giang Diên đang say giấc, gò má dán gối

đầu, nét mặt

như cậu bé thơ. Cô tự hứa mai

sẽ đi mua

chiếc

khăn quàng kia

cho anh.

Hóa ra, bất

chợt muốn

làm một điều gì cho một

người

nào là cảm giác như

thế. Một

chút ấm áp, xen

lẫn một

chút đủ đầy. Khi

nhận

hộp quà đã bọc gói

đẹp đẽ từ cô nhân viên và bước ra khỏi

tiệm như đi

trên mây, cô nhận rõ nụ cười rạng rỡ nở rộ trên

nét mặt.

Chỉ là một

niềm vui

đơn giản, không hề dính dáng

tới

nhiệt độ không khí, gió lạnh, hay khói

xả ra từ dòng xe cộ.

Còn

nửa tiếng nữa mới

đến giờ nghỉ trưa

của Giang Diên. Tang Nhu ngồi

trong quán cà phê dưới

tòa

nhà văn

phòng, gọi một

ly

latte nóng, lại

chọn vị trí bên cửa kính, kiên

nhẫn chờ đợi

thời khắc chuông điểm 12 giờ.

Vị trí này đúng góc nhìn ra

cánh cửa xoay người ra

người

vào ngoài

sảnh. Tang Nhu khép hờ hai mắt, thảnh thơi

quan sát

dòng nam nữ tới lui. Ánh mắt

của họ mãi mãi

nhìn về nơi

xa hơn, chưa một ai

từng dành

lại dù chỉ cái liếc

khẽ cho người

bạn đi

ngang bên vai mình.

Nơi

xa

của họ, rốt

cuộc đang ở nơi

đâu? Thứ họ muốn được trông

thấy, đến cùng

là cái gì.

Tang Nhu nhẹ nhàng

thở một hơi dài, vuốt

phẳng

lại hộp quà tối màu và đẹp đẽ, một hơi ấm nơi phương Bắc ngày

cuối

thu. Lúc ngẩng đầu nhìn

lên, cánh cửa xoay đã lại

chuyển động, người

đi ra là Giang Diên và Trình Gia Lê.

Tim Tang Nhu chùng xuống. Kiểm tra lại

thời gian, đã là 11 giờ 50 phút.

Len qua

nắng

trưa, băng qua gió lạnh, vượt trên khoảng

cách về không gian, xuyên

thấu cả lớp cửa kính nặng và dày, cô chỉ thấy được biểu cảm trên mặt họ, hành

động

của họ, biết họ đang

chuyện

trò, biết Trình Gia Lê nở nụ cười

sao mà rạng rỡ.

Hình như họ đang

tạm biệt

nhau. Giang Diên bước lùi

về một bước, Trình Gia Lê thì cúi

đầu, lôi

từ cái

túi

đeo lưng

cỡ lớn một

chiếc

khăn quàng

cổ. Tang Nhu

thoáng ngẩn

người.

Hộp quà trong

tay

cô, gói

trong đó là chiếc

khăn có chất

liệu y hệt, kiểu dáng y hệt. Chiếc

khăn

Trình Gia Lê đã bảo

cô rằng nó rất hợp với Giang Diên.

Trình Gia Lê tiến

lên một bước, vòng

tay quấn chiếc

khăn quanh phần cổ trống

trơn của Giang Diên. Đoạn vẫy tay, nhẹ nhàng rảo bước rời

đi.

Hệt

như một

cảnh kịch câm, từ mở đầu cho đến

tận kết thúc, chẳng một âm thanh

đã hờ hững hạ màn. Tang Nhu

hít một hơi

sâu

thật sâu, đầu cúi gằm.

Trong mắt

cô, ấy

là chiếc

khăn

hợp với Giang Diên. Cô mua

nó cho anh âu chỉ lẽ thường

tình, nào

có nghĩa vụ phải

nhất

nhất báo với mình một hai. Cô không hề sai.

Tang Nhu uống hết

cà phê còn

lại

trong

ly, đoạn cầm hộp quà đặt

cạnh

lên rồi rời khỏi hàng ghế khán giả.

Một

chuyến đi

đầy tính mục đích, lại một

lần

thành cuộc dạo

chơi

điểm đến chưa định. Trong

thành phố hãy

còn xa lạ này, thậm chí

cô còn không

tìm nổi một góc xó cùng nhịp sống với mình.

Những

con

người

trên

phố, hoặc bước chân

hối hả, hoặc nhóm năm nhóm ba. Cô luồn

lách

len mình trong đám đông, cảm nhận sự cô đơn bủa vây ngày

càng đè nặng. Đến

tận khi

được cuộc gọi

của Joey

cứu vớt.

Thành thử, câu đầu

tiên cô thốt

lên khi

nhận điện

thoại

chính

là, Lạy trời lạy phật, cuối

cùng

trông

tôi

cũng không

còn vẻ lạc quẻ thế nữa rồi.

“Đang

làm việc hả?”

“Đang

thất

nghiệp.”

“Hôm nay tôi dẫn Sư

Tử Xù đi

cô nhi

viện chơi

với mấy đứa bé, giờ cu cậu đang

tản bộ với

tôi

này. Tôi

thấy

cậu chàng

có vẻ nhớ cô nên muốn

hỏi liệu cô có thể cho nó một

cơ hội gặp mặt được

không.”

“Muốn gặp một

người

đang vô công rồi

nghề? Còn gì dễ hơn được cơ chứ. Anh

đang ở đâu?”

“Ngã tư Đông

ứ.”

Đối

với

Tang Nhu, mỗi một địa danh mới

xuất hiện đều có ý nghĩa

ngang một

lần khám phá. Đối

với

Bắc

Kinh, cô vẫn

là người khách dạo

chơi, mỗi lần ra khỏi

nhà đều phải mở bản đồ, tốn công

tra tìm đường đi

và tuyến xe buýt. Chính vì không biết, nên mới

chẳng hề e sợ việc

mình

đang ở nơi

đâu, đi

về hướng nào. Và càng quen

thuộc, mới lại

càng sợ chệch hướng, càng nhiều nghĩ ngợi âu

lo.

Joey đang giữ Sư

Tử Xù và dựa lưng vào bức tường gạch

đứng đợi

ngay đầu con

hẻm nhỏ(1). Vô số du khách nước ngoài

tay ôm cả thùng nước lọc tấp nập qua lại

trong hẻm. Khi

đi

qua Joey, họ đều

tươi

cười

chào hỏi, huýt sáo với

nhau.

(1) Hẻm hay hồ đồng, tức những

lối

đi

nhỏ ở giữa

những

căn

tứ hợp viện. Khu Đông

tứ là một khu phố cổ gồm những

căn

tứ hợp viện

nổi

tiếng ở phía Đông Bắc

Kinh.


Tang Nhu băng qua đường

cái một

cách thận

trọng. Joey đã đứng sẵn đằng ấy, hai

tay dang rộng, nhưng Sư

Tử Xù đã giằng vượt

lên

hưởng

trước cái ôm thay

lời

chào

của Tang Nhu. Tang Nhu đoán chắc



Tử Xù cũng

cô đơn

lắm. Vì tuy trông vẻ ngoài

như một gã trai

ngờ nghệch

lớn xác, song nó lại là đứa giàu

tình cảm hơn khối

người.

Joey quấn sợi dây giữ Sư

Tử Xù quanh cổ tay Tang Nhu, đoạn chỉ tay

lên

tấm biển

tên

ngay đầu

hẻm: “Hẻm Đông

ứ 1, chúng

ta đi hết tới hẻm Đông

10 luôn

nhé, được

không?”

“Ok, dù sao

tôi

cũng

chẳng phân

nổi

đường nào với

chả hẻm nào.”

“Cô đang

cầm gì thế?”

Lúc ấy Tang Nhu

mới

chợt

nhớ chiếc

khăn quàng

cổ vẫn ôm khư khư nãy giờ. Cô khẽ nhún vai, “Lúc đi dạo phố có thấy nên mua. Khéo sao lại gặp anh, thôi

thì tặng anh

luôn vậy.”

“Chắc chứ?” Joey nhìn cô ngờ vực.

“Chắc chứ.” Nói rồi

Tang Nhu

lóng ngóng mở hộp, vứt hết bọc vỏ vào

thùng rác

kế bên. Cô nhón chân quấn chiếc

khăn quanh cổ Joey, còn buộc thành nút thắt rất đẹp.

“Cám ơn cô.” Nghe giọng Joey vẫn đầy ngần

ngại. Anh

luôn cảm giác được rằng khi

về Bắc

Kinh, cô không

còn vui

vẻ như hồi ở Nam Kinh. Luôn có một điều gì rất gượng ép, rất khác lạ.

Nhưng Sư

Tử Xù lại rất vui, đã nhảy nhót kéo

Tang Nhu chạy ngược chạy xuôi

theo nó.

Trong hẻm có cây dương rất

cao. Nhà nào nhà nấy đều đang

chuẩn bị bữa trưa. Có tiếng

chảo dầu bật

lên

tanh tách, có tương ớt

cay nồng, có đứa trẻ con

tập tễnh bước ngang qua. Tang Nhu bảo, Đói rồi

đấy.

Đôi mắt Joey

chớp chớp, đoạn mở ba lô lấy ra phần sandwich và hộp sữa bò, “Đồ dã ngoại di

động.” Xong phần của Tang Nhu, anh

lại lấy thêm hai

cái

bánh quy

chó cho Sư

Tử Xù.

Lá dương bứt

cành rơi la liệt trên mặt hẻm. Tiếng gió vù vù trên không

cao vợi lướt vun vυ"t qua tai. Không

có cửa son vách

đỏ, ngút tầm mắt

chỉ những viên gạch màu xám đen xếp chồng. Từng hàng

từng hàng, từng dãy từng dãy. Nếu không nhờ vào bảng

tên

hẻm, cơ hồ không

thể phân

nổi mình

đang ở đâu. Sự ồn ã, tấp nập và già nua

của

nơi

đây, dần dà đã suy vi, phai

nhạt

cùng năm tháng. Và cũng

chỉ ở nơi

này, có chăng mới

tìm được

một Bắc

Kinh trong

tưởng

tượng.

“Một

người

trung Quốc như

tôi, thế mà lại muốn

nhờ anh

làm hướng dẫn viên, dẫn mình

đi

tham quan

thủ đô vĩ đại

này đấy.” Nói

đoạn, Tang Nhu

lại

chia

cho Sư

Tử Xù thêm một mẩu bánh mì.

“Bắc

Kinh

là quê hương

thứ hai

của tôi, cô không

cần

nhỏ mọn vậy đâu. Đừng ngẩng đầu.” Thình

lình Joey vươn một

cánh tay ra, vòng

tay về trước bịt kín mắt Tang Nhu.

“Nếu anh không

cảnh báo, chắc chắn

tôi

cũng

chẳng ngẩng đâu.” Khi

tách tay anh ra với một

lực

khá mạnh, Tang Nhu

mới

nhận

thấy trên mái

nhà lổn

ngổn gạch ngói

của

căn

tứ hợp viện cạnh

đó, một bác trung niên đang

thản

nhiên kéo khóa quần “tưới

nước” cho

chậu cây xanh tươi.

Đội

ngũ chạy xe

đạp lướt vụt qua họ như cơn gió, băng qua

con

hẻm nhỏ hẹp tựa

như băng qua sự ngoằn

ngoèo khúc

khuỷu của thời gian. Tang Nhu cầm dây dắt Sư

Tử Xù lững

thững bước bên Joey. Mỗi một viên gạch cũ, mỗi một

chiếc lá rơi, mỗi một tấc ánh sánh

đều chứa đựng sự e dè của

cô với

thành phố này. Thứ cảm

xúc vừa hân

hoan

lại

vừa dằn vặt ấy, nó ngưng kết thành nụ cười

ngờ nghệch

đóng

chiếm mãi

trên

nét mặt

cô.

Họ đi hết

lượt từ hẻm Đông

ứ 1 cho đến

hẻm Đông

ứ 10. Đứng ngay đầu

hẻm Đông

ứ 10 và dõi mắt

nhìn về nóc tòa

nhà chính phủ cổ kính từng

là nơi làm việc của Đoàn Kỳ Thụy đằng xa xa, họ đi dọc theo đường

trương

tự Trung

thẳng hướng

tới

ngõ Nam La

cổ. Tang Nhu

hỏi Joey, Anh biết không, ấn

tượng đầu

tiên và khắc

sâu nhất

của tôi

về Bắc

Kinh chính

là lòng đường quá rộng, rộng đến

nỗi lắm khi mới

qua được nửa đã mệt mỏi

nản

lòng, đến

nỗi

sự tuyệt vọng như vĩnh viễn không

thể chạm được tới

bờ bên kia trào dâng. Nhưng khi

đã qua được đường và dấn bước vào những

con

ngõ nhỏ như

thế này, tôi lại

quên sạch tòa thành bên

ngoài

những dãy tường gạch, tưởng

chừng Bắc

Kinh vốn

là đông đúc và yên bình

đến

thế.

Tang Nhu cảm giác

mình quê mùa hệt

như cái

bánh bột mì nướng dẹp bán ở mấy

sạp nhỏ ven đường, chỉ biết đờ người

vừa

nắm cứng sợi dây dắt Sư

Tử Xù lẽo đẽo bám sát từng bước chân Joey vừa

căng mắt

dáo dác nhìn

trái

ngó phải, cố đọc hết

những

tên

tiệm lạ lùng

chung quanh và cả những sản

phẩm sáng

tạo độc đáo sau những khung

cửa kính. Rất

nhiều người

đang

chụp ảnh, rất

nhiều người

đang

thưởng

thức ly trà sữa

nóng

trong gió rét, rất

nhiều người mắt

lim dim nhập nhèm mặc đồ ngủ đem ném những bọc ni lông đen vào

thùng rác, cũng rất

nhiều người

trang điểm lòe loẹt, dày

cộp như diễn

tuồng. Rất

nhiều rất

nhiều người

đang sống

theo

cách riêng

của mình trong

cùng một thành phố, cùng một

con

hẻm. Liệu

họ có sống

tốt

cả không? Tang Nhu khá tò mò về điều đó.

“Giờ chúng

ta đi

đâu đây?”

“Khu Shichahai?”

“Nơi

có rất

nhiều quán bar á?”

“Ờ.”

Joey quen đường quen

nẻo dẫn cô chui

vào một

con

hẻm nhỏ. Hoặc phải

nói, là chui

vào một tòa mê cung. Một

con

hẻm nối liền một

con

hẻm, một vách tường xám nối liền một vách tường xám. Tưởng

chừng phía trước luôn

là ngõ cụt, song khi

bước đến điểm cuối lại

tiếp một

lối rẽ phút đường

cùng. Ở hai rìa

của lối

đi hẹp, từng bàn mạt

chược la liệt

nối dài. Joey hỏi

cô biết

chơi không. Tang Nhu

lắc đầu, Đừng bảo

tôi là anh biết đấy nhé. Joey gật đầu ngay, Gặp lúc rảnh cũng

chơi mấy ván, cược ít tiền

thôi. Bất

chợt Tang Nhu cảm thấy không biết

phải

nói gì. Sư

Tử Xù lại phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm, ngẩng đầu nhìn cô trông ngóng.

Cuối

cùng, họ ngồi lại

ven

hồ Shichahai, kết thúc quãng đường đông nghịt

chen chúc, gọi mỗi

người một

ly nước trái

cây, tận

hưởng ánh dương ấm áp và khô ráo. Tang Nhu

mải

ngắm mặt hồ mênh mang sóng nước, từ l*иg ngực cũng như có một hồ nước chết đang xao động

theo, cái

xao động khiến cô nhoẻn cười rất đỗi

vui

sướиɠ.

Joey

lẳng

lặng

chống

cằm, nhìn cô như có điều suy nghĩ. Nhìn

hàng mi rung động khe khẽ của

cô, nhìn cả vệt sáng vụn vỡ rủ bóng

trên

hàng mi

để rồi

bị gió thổi

tan

thành những đốm. Anh nói: “Thực ra là tôi muốn mời

cô về cùng

làm việc với

tôi. Nếu

tạm thời

cô vẫn chưa

có kế hoạch công việc

khác.”

Tang Nhu bỗng bừng

tỉnh, ngơ ngác nhìn anh, “Làm việc?”

“Chi

nhánh bên

trung Quốc của

chúng

tôi

sắp ra mắt một ấn

phẩm nội

bộ về y học thường

thức cho đại

đa số, hiện còn

phần Cẩm nang sức

khỏe trẻ em cho bên cô nhi

viện

là chưa hoàn

thiện, đang

cần biên

tập viên

người

trung Quốc. Cô có thể cung

cấp bản

thảo và viết vài lời… Chúng

tôi không

có biên chế cho nhân viên chính thức, nhưng sẽ kí hợp đồng, có trả nhuận bút và tiền công biên

tập. Tôi

nghĩ cô là người học y, nên… Liệu có thể chứ?”

Tang Nhu ngớ người

trong một thoáng, vẫn duy trì tư

thế nhìn anh

đăm đăm bằng ánh mắt không

chớp mịt mờ. Joey vươn

tay huơ huơ trước

mặt

cô: “Cô đồng ý chứ?”

Có những người luôn có thể thoải mái

nhận ý tốt

của

người khác như một

lẽ đương nhiên. Và có những người, dù chỉ một ân

huệ nhỏ nhoi

cũng

chẳng dám vươn

tay nhận

lấy, tựa

như nếu nhận rồi

nó sẽ biến

thành món

nợ gấp bội. Tang Nhu

thuộc về kiểu sau. “Đương nhiên

là được. Chỉ là, cứ có cảm giác như đi

cửa sau ấy.”

Joey

lắc đầu: “Cô học y, cô là nhà thơ, cô có thể viết tiểu

thuyết, hoàn

toàn

phù hợp yêu cầu

mà. Nếu cô không

làm, tôi

sẽ phải

tìm người khác, phải

tốn

nhiều

thời gian và công sức hơn để lựa

chọn ứng viên, để tin

tưởng vào người mới. Mấy

cái

đó đều

là chi phí

cả.” Nói

đoạn, anh mở ba lô lôi ra một xấp giấy tờ rồi

đẩy tới

trước

mặt Tang Nhu.

Tang Nhu nghiêng đầu cười. Là vì thiện ý của anh, cũng vì sự chu đáo

của anh, vì ấy vậy

mà cô lại

từng

thốt

lên

những

lời mồm mép bịa đặt

nực cười

nhường ấy. Gì mà nhà thơ, gì mà tiểu

thuyết

cơ chứ. Thế mà cái gã ngồi

ngay trước

mắt

này đây

lại

còn răm rắp tin

tưởng, chưa từng nghi

ngờ mảy

may.

“Coi

bộ anh

đã chuẩn bị sẵn

trước

khi

tới rồi.” Vừa

nói, cô vừa thò tay vò vò cái

đầu

lông xồm

xoàm của Sư

Tử Xù, “Xem anh mày

láu cá chưa kìa, chắc cuộc

sống

của mày

cũng không dễ dàng gì nhỉ.”

Liền

ngay

sau đó, cô đã kí hợp đồng

làm thêm với Joey, lại

nhét

cả tài liệu

tham khảo và các giấy tờ liên quan vào

túi mang về nhà. Đến

tận khi Giang Diên

tan ca trở về, cô hãy

còn khoanh chân

ngồi

trên sô pha, chuyên

tâm nghiên cứu

mớ tài liệu.

“Đang

coi gì vậy, sao mà chăm chú ghê thế?” Giang Diên

tiến

tới gần, đoạn khom người in

lên

trán cô một

cái hôn khẽ dịu dàng.

Tang Nhu ngước nhìn, đập vào mắt

là chiếc

khăn dày và mượt tay trên cổ anh, “Trình Gia Lê mua

cho anh hả?”

Giang Diên

thoáng sững sờ, “Sao em biết? Em không

thích thì anh sẽ không đeo nữa. Sáng nay tự dưng

cô ấy

chạy tới

nhận chức ở công

ty anh, bảo làm trợ lý tổng giám đốc. Chả biết

cô ấy nộp đơn xin việc từ hồi

nào nữa, đến

phỏng vấn cũng đậu rồi, làm anh hết

cả hồn

luôn ấy

chứ.”

Tang Nhu nhoẻn miệng

cười, “Mục tiêu rõ ràng, hành

động nhanh chóng, loại

bỏ chướng ngại, dũng

cảm tiến

tới. Giỏi

thật.”

“Tang Nhu, anh

đảm bảo với em, anh…”

Tang Nhu

lắc đầu

trượt xuống khỏi

sô pha, lại

vươn vai

chậm rãi: “Thời

buổi

này tìm được

một

công việc

khó khăn biết

nhường nào, có cơ hội

đương nhiên

phải

nắm cho

chắc chứ. Cô ấy không

làm gì sai hết. Chứ chẳng

lẽ cứ phải lang bang không nghề không nghiệp như em? Anh cũng không

làm sai gì cả, không

cần cam đoan

hứa hẹn gì đâu. Joey đã cho em một việc làm thêm, là việc có liên quan

tới

chuyên

ngành. Em sẽ thử xem sao.” Dứt

lời

đứng dậy bỏ đi, bỏ vào

thư phòng rồi

đóng kín cửa lại.

Miệng mồm Giang Diên

hết há lại mở, định nói gì nhưng rồi

đành nuốt trở về. Anh biết rõ cô có lắm thói

ngoan cố, ví như cương quyết từ chối một vài

thứ, không bao giờ đổi ý quay đầu; nhìn bề ngoài

thì rõ là một

người

nhu

mì, song

thực chất

lại

vừa lạnh

lùng vừa khắc nghiệt. Bởi

thế, có lẽ không bao giờ cô có thể trông rõ rằng

trong ánh mắt Giang Diên, biết bao ưu sầu và những

lời

bộc bạch chưa

nói

đang

chất

chứa. Anh bước đến cửa thư phòng rồi lại lặng

lẽ trở ra, ngồi lên đúng

chỗ Tang Nhu đã ngồi

vừa

nãy, nặng nề nhắm mắt.

Mấy ngày tiếp sau đó, mỗi

chiều về nhà, Giang Diên

luôn

trông

thấy Tang Nhu để chân không ngồi

trên

tấm thảm màu cà phê nhạt, máy tính

đặt ở một góc của bàn

trà. Dưới lớp kính to dày

cục

mịch, đôi mắt khe khẽ nheo lại

nhìn chăm chú vào màn

hình. Chăm chú gặm táo, chăm chú uống

cà phê, chăm chú gõ chữ, và cả chăm chú trao đổi

qua điện

thoại

với Joey. Khi

nói

với

đầu dây bên kia, khóe miệng

cô cong

thành một đường

cong rất đẹp, ngón

tay

mảnh dài

vén gọn mấy

sợi

tóc vướng ra sau

tai, nụ cười

nơi

đầu

mày

cuối mắt yên bình mà nhẹ nhõm. Ấy

là một

niềm vui không

thể ngụy tạo, không

thể che giấu.

Giang Diên đã tự thuyết

phục

mình vô số lần. Chớ có hỏi

nhiều, chớ có can

thiệp. Nhưng khi

thấy

cô vui

vẻ cúp điện

thoại, anh vẫn không khỏi

ngồi

xuống đối diện cô, dè dặt ướm lời: “Anh biết

nhất định

em sẽ bảo là anh hẹp hòi

nông

cạn. Nhưng mà, nhưng ngày nào em và anh ta

cũng gọi

điện

thoại

cho nhau, rồi lần

nào em cũng vui

vẻ thế nữa, anh có thể thể hiện một

chút sự không đồng

tình của mình không?”

Tang Nhu nhìn

thẳng vào mắt anh: “Vậy anh và Trình Gia Lê thì sao? Trong phần

lớn

thời gian của anh khi em không

thể nhìn

tới, em cũng đâu biết hai

người

có từng đi ăn với

nhau, có chuyện

trò với

nhau

trong phòng

trà nước, cùng nhau

làm việc, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng

tâm sự về những việc từ đời

thuở nào mà em không biết hay tính toán về tương

lai

xa lắc nào không

có em hay không.”

“Tang Nhu… Em đang

cố trả thù anh

đấy ư?”

Lời

đã đến đây, đương nhiên

phải kết thúc trong

tình trạng

cả hai

đều không vui. Mà cùng với

tần suất Trình Gia Lê không mời

tự tới

ngày

càng

tăng dày, số lần

họ lời

qua tiếng

lại

cũng

tỉ lệ thuận

theo đó. Lý do

của

cô luôn

nhiều như vô tận, từ lười

nấu cơm, mình mẩy khó chịu không khỏe hay

có dự án mới. Hoặc chỉ là, tới

để thăm Tang Nhu. Có những khi

đi

xã giao khuya quá, Giang Diên chỉ đành cõng

Trình Gia Lê đã say

mèm chẳng biết trời

trăng gì về đặt

ngay ngắn

trên sô pha.

Không phải

đã hết

cách, cũng không phải

tức giận. Nhiều

hơn cả chỉ là sự mù mờ. Tang Nhu

lau sạch mặt mũi

cho

Trình Gia Lê, đoạn đập mạnh chiếc

khăn vào ngay ngực Giang Diên, cố dằn xuống

cơn cuồng

loạn sắp bùng phát, “Bộ anh bị cô ta

nắm được bằng

chứng gϊếŧ

người

cướp của, sát

nhân cưa xác hay tội ác tày trời

nào nữa mới

có thể nhẫn

nhịn dung

túng

cho

cô ta, còn bắt em cũng phải

nhẫn

nhịn chung với anh thế hả? Rốt

cuộc là còn bao nhiêu

lần

nữa? Bao lâu nữa đây?”

Xin

lỗi, anh xin

lỗi, chỉ có những

lời

xin

lỗi

vô cùng vô tận. Thậm chí kể cả sớm hôm sau khi

Trình Gia Lê đã tỉnh rượu và ba

người

cùng ngồi dùng bữa sáng với

nhau, Tang Nhu vẫn

thấy như

toàn

thân

trên dưới Giang Diên khắc

kín mít ba

chữ anh xin

lỗi. Ba

chữ anh xin

lỗi

vô dụng.

“Lúc

uống say tôi không được ngoan

lắm đâu, Tang Nhu đừng để ý nhé. Giang Diên cũng biết đấy, tôi mà uống nhiều vào là say quên

hết

lễ phép gì luôn. Hồi

trước cứ đi uống với

nhau

là tôi

đều

thế cả, lần

nào

cũng phải

để anh ấy

cõng về. Tôi

cứ làm phiền suốt vậy

chắc cô không phiền chứ. Tại

tôi

coi hai

người

như người

nhà thôi mà. Cái khăn

tôi mua tặng anh ấy

cũng không rẻ gì, cô lại

đang

thất

nghiệp nên

tôi

chỉ muốn giúp cô tiết kiệm chút đỉnh. Cô sẽ không giận chứ.” Hai

cánh môi mong mỏng

của Trình Gia Lê hết khép lại mở, Tang Nhu chỉ muốn

hất thẳng

ly

sữa

nóng vào mặt

cô ta.

Nhưng

cuối

cùng, cô vẫn dốc cả chỗ sữa

nóng ấy vào

cái dạ dày như

thiêu đốt

của mình.

Cô tới

thư viện chép tài liệu, tới hiệu sách của tư nhân

tìm đọc những

tạp chí về y học

sức

khỏe nước ngoài, ôn

lại

những kiến

thức y dược hãy

còn quen

thuộc, cùng

thảo luận về bản

thảo với Joey, lại

đi gặp biên

tập, cùng

tham gia hoạt động bán

hàng bảo vệ môi

trường, cũng

tham gia phụng sự cho

các viện dưỡng

lão, làm quen với rất

nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Joey. Những

tưởng như

thế là có thể quên đi

trong

cuộc

sống

của mình còn có một vệt tối mang

tên “Trình Gia Lê”, những

tưởng

thời gian có thể giải

quyết khốn cảnh vốn không phải

của mình.

Song những

tình tiết

ngang

trái

và những màn diễn

tầm thường vẫn

luôn

tự tìm tới. Khi

Tang Nhu và Joey hãy

còn đang

ca hát

nhảy

múa

nô đùa với

những sinh viên

tình nguyện khác trong một quán karaoke, điện

thoại

bỗng nhận được

một tin

nhắn đa phương

tiện. Cô cầm điện

thoại lên xem thử, bàn

tay bất

chợt buông

thõng. Là tin do

Trình Gia Lê gửi

tới

từ điện

thoại

của Giang Diên. Hai

người

thân mật tay ấp má kề, nom Giang Diên có vẻ đã uống khá nhiều, hình như còn đang khóc, “Tôi

đưa anh ấy về nhà mình trước, tại

nhà cũng gần. Cô xem, anh ấy

say rồi mà.”

Hành

động nhỏ nhoi ấy

lập tức chìm nghỉm trong đám đông náo nhiệt, chỉ mồn một trong đôi mắt Joey. Anh bước tới, vừa định hỏi

thăm thì bỗng

thấy tấm hình bắt mắt trong

cái

điện

thoại

trượt xuống ngay bên cô. Anh vươn

tay vỗ vỗ lên vai

Tang Nhu, “Chúng

ta đi

trước thôi.”

“Mấy

cái

trò karaoke này đúng

là quái lạ thật. Sao

các cô cứ thích nhốt mình trong

cái phòng bé tí

tối mờ tối mịt

này để mà hát hò thế nhỉ?”

“Hồi

trước ở Nhật Bản cũng

thấy nữa. Ở Mỹ thì không

có những phòng karaoke thế này đâu.”

“Chúng

ta đi hóng gió một

lát hẵng về. Mai

cô đi

cô nhi

viện với

tôi

nhé. Tôi

tới

đón cô. Làm điếu

thuốc

không?”

Joey thắt đai an

toàn cho

cô, đoạn mở mui

xe, moi ra một đĩa

cD nhạc Pháp, vừa

nói

chuyện vừa lục tìm được

một gói

thuốc lá hiệu

marlboro. Thình

lình, Tang Nhu vẫn

luôn im tiếng nãy giờ bỗng nhiên bật khóc nức nở. Cô quờ tay quệt mạnh vệt

nước

mắt, ngặt

nỗi

chúng kiên quyết

cãi lời, cứ lăn

tràn

hết giọt

này đến giọt khác. Tang Nhu chôn kín mặt vào lòng bàn

tay, “Xin

lỗi anh… Tôi

xin

lỗi… Không phải

vì tấm hình kia

nên

tôi mới khóc đâu… Thực

sự mất mặt quá.”

Joey nhìn cô chăm chú, tay vươn ra vuốt khẽ mái

tóc cô: “Thừa

nhận mình

đang buồn không phải một việc

mất mặt.”

“Tôi

vẫn bối rối lắm. Sao anh ấy

lại khóc chứ? Vì không vui hay vì không hạnh phúc? Anh ấy khóc vì tôi

chăng? Hay

là vì cô ấy? Tại

sao anh ấy

lại khóc cơ chứ?” Trông

Tang Nhu

hệt

như đang diễn một vở kịch

độc thoại. Trong

tấm hình vừa

nãy, cây kim khiến

tim cô buốt

nhói không phải

cảnh trụy

lạc

suy đồi kia, cũng

chẳng phải

điều

Trình Gia Lê cố tình ngụy tạo. Chỉ vì gương mặt anh sau khi khóc ấy, tối

tăm mà đau đớn.

“Có thể do

công việc của anh ta không suôn sẻ, cũng

có thể do áp lực quá sức. Cô phải

về hỏi anh ta thì mới

biết được.” Anh kéo đầu cô tới rồi

nhẹ nhàng gác cằm lên ấy, dường như có lời muốn

nói rồi lại

chẳng

có lời

nào, chỉ là đã nhanh chóng buông

cô ra, “Tôi

đưa

cô về.”

Nhưng

cả đêm hôm ấy, Giang Diên chưa từng về nhà. Trên chiếc giường đôi

trống vắng, đã mấy bận

Tang Nhu chợt bừng

tỉnh giữa đêm khuya, mồ hôi

túa đầy trán, từng

lọn

tóc dính bết vào da mặt, căn bản không

tài

nào ngủ nổi. Thế là dứt khoát

ngồi luôn dậy hút hết điếu này đến điếu khác, lại dúi

tắt hết điếu này đến điếu khác vào

cái gạt tàn bỏ đầy bã cà phê.

Lòng người, quả chẳng khác gì đêm tối, thâm u, đen kịt, không

có biên giới, chẳng

thấy đường đi. Từ rất

lâu về trước, cô đã nhận ra mình chưa từng hiểu nổi lòng anh. Và giờ này, cái

cảm giác bất

lực ấy

lại

bùng

lên dữ dội. Cái

thứ, thứ cảm giác bất

lực vì không

thể hiểu anh bằng một

cô gái khác, vì không

thể thành người

được anh chia sẻ những nước

mắt và khổ đau, và vì cô luôn vắng mặt vào những phút giây quan

trọng. Trong

căn

phòng ngủ này, đã kết thành tấm mạng nhện chăng dày.

Vẫn

ngồi im như

tượng gỗ, cô lặng ngắm màn đêm mới

chớm đông phía

ngoài

cửa sổ thong

thả hửng sáng, ngắm màu

trời

xanh từng

chút

loang quá đường

chân

trời. Cô nhắn

tin cho Giang Diên, bảo Em biết anh uống say, tối

về nhà chúng

ta

nói

chuyện đàng hoàng, em không

trách anh, chỉ có mấy

lời muốn

nói

với anh thôi. Hôm nay em đi

cô nhi

viện, đi

với Joey. Không

cần

lo

cho em.

Đoạn vốc dòng nước rét buốt vỗ mạnh

lên mặt mình, lại pha hai ly

cà phê thật đậm đổ cả vào bụng, lục cái khăn quàng dày

cục

mịch ra quấn đại

vài

vòng quanh cổ rồi

cứ thế vừa xuống nhà vừa gọi

điện cho Joey, bảo Anh tới

đón

tôi

nhé. Trong

cái

tiết

cuối

thu đầu đông, đôi

tai

và gò má bị gió táp khiến

lạnh cóng, đỏ ửng. Cái giá lạnh hanh khô ấy vậy

mà lại khiến

người

ta

như lên cơn

nghiện, từ đó sinh ra ảo giác lòng

tĩnh

lặng bình yên.

Xe của Joey dừng bánh bên vệ đường đối diện độ chừng 30 phút sau đó. Khi

xuống xe và nhận ra Tang Nhu đang đứng dưới khu nhà, anh có vẻ khá ngạc nhiên, liền đó vội

vàng vẫy tay với

cô. Cái

đầu vĩ đại

của Sư

Tử Xù ló ra từ phía trong ô cửa sổ. Anh khoác cái áo măng

tô bằng vải

nỉ, quần màu kaki, kế bên

là hàng

cây bạch dương

trơ trụi lá. Tang Nhu nhìn anh, khẽ động

cựa khóe miệng

tê cóng vì rét

nở thành nụ cười. Đèn xanh bật sáng, dòng xe thông

thoáng buổi

sớm chầm chậm đứng yên. Bất

chợt

cô muốn đặt

cho anh một biệt hiệu. Gọi là, Định hải

thần châm.

Joey nhét

cô vào

trong xe, đưa tới phần sandwich và sữa bò nóng. Anh nói

nếu vẫn

tự đông đá mình ngay đầu đường

thế nữa, vậy

cô sẽ thành người

đáng nhớ nhất

cả đời

này

của tôi

đấy. Tang Nhu bật

cười. Hơi ấm từ máy điều

hòa phả vào da mặt. Từng

lỗ chân

lông, từng mao mạch máu

lúc nhúc cựa quậy. Trong

cơ thể cô, mỗi một bộ phận đều đang sống rành rành, mỗi một đoạn mạch máu

mỗi một

dây thần kinh, mỗi một tế bào

thậm chí mỗi khúc xương đều

tràn đầy nhựa sống. “Những khi

chúng vui

sướиɠ, những khi

chúng buồn rầu, những khi

chúng muốn

lười

biếng vươn vai, tôi

đều cảm nhận được hết. Kể ra, tôi không

làm bác

sĩ thì cũng

có hơi

tiếc thật, đúng không.” Vừa uống sữa, cô vừa

nói

với Joey thế.

Quãng đường

cũng không xa, chỉ chạy xe cỡ nửa giờ là tới. Trước cổng

cô nhi

viện, Joey

cúi

đầu, cài một

cái huy hiệu vào

trước ngực cô, bên

trên in dòng

chữ viết tắt tiếng Anh của tổ chức từ thiện: “Nếu cô cảm thấy thế giới

này nó, ờ, không ấm áp, không

tốt đẹp, cô có thể tới

và mở rộng vòng

tay với

những đứa trẻ. Lúc ấy

cô sẽ biết mình và những người không hề quen biết đều đang

làm những việc như nhau, đều có một, một, trái

tim như nhau.”

Những đứa trẻ, những đứa trẻ đang đợi họ tới lại không hề hay biết

lý do họ muốn

tới ấy, chúng nó chạy

chúng nó cười

chúng nó chờ đợi

vận may gõ cửa để được trôi dạt trên biển

lớn, để được

mang

tới

nơi phương xa, để được nắng dương sưởi ấm trái

tim đang nảy đập và xua tan bóng

tối. Bỗng

Tang Nhu ngỡ đôi mắt

như có hơi mù giăng phủ. Nhưng Joey đã không

cho

cô cơ hội

thất thần. Anh giữ cô cùng

chơi

trò chơi

với

bọn

trẻ, cùng vỗ tay

cùng học hát

những

ca khúc tiếng Anh, cùng

chia quà và cùng ngồi

vô tư dưới ánh nắng.

Cô ngồi

xổm

xuống

cầm tay đứa bé gái, hướng dẫn

nó vươn

tới

vuốt ve Sư

Tử Xù. Bất

chợt, da thịt trắng ngần

trên mu bàn

tay

con bé chiếu bừng một góc

khuất trong

tim cô.

Điện

thoại

bỗng reo vang. Cô tưởng Giang Diên gọi

tới, không ngờ lại là Trình Gia Lê. Cái

tên ấy khiến đầu cô nhức nhối, dãy

số ấy khiến

người

cô rã rời, cô hòng muốn

nói Mọi

việc giữa

cô và Giang Diên

hai

người hãy tự giải

quyết đi, tôi không

thích giải

đố giải

đoán cũng

chẳng ham rắc rối

nhức đầu. Nhưng

Trình Gia Lê đã không

cho

cô cơ hội

thốt ra

những

lời ấy. Cô chỉ nghiêm nghị bảo rằng: “Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Có lẽ đây

sẽ là lần cuối

cùng

chúng

ta gặp nhau. Hẹn dưới

quán cà phê dưới

tòa

nhà công

ty Giang Diên. Tôi

đợi

cô.” Nói

đoạn, cô lập tức cúp máy.

Thực ra, cô có hằng hà sa số lý do để từ chối. Nhưng rồi

cô vẫn quyết định

đến

nơi hẹn. Luôn có vô vàn

những sức

mạnh vô hình chưa biết thôi

thúc cô dấn bước vào những

cuộc hẹn định trước là sẽ phải hối hận.

Joey đề nghị chở cô tới

đó nhưng

cô đã chối

từ, đoạn

tạm biệt anh với một vẻ ăn

năn

thấp thoáng. Anh bảo bọn

trẻ vẫy tay

chào

cô, trong ánh mắt

chứa đầy

lo ngại: “Những

cuộc gọi không mong đợi

thường không mang

tới

chuyện

tốt đẹp gì đâu. Cẩn

thận, đường đi

đấy.”

Tang Nhu

lần

lượt bắt xe buýt rồi

đổi

sang

tàu điện

ngầm. Tất thảy người

xung quanh

đều như

tan cả vào bầu

trời, đường phố, cây

cối

và các tòa

nhà. Khi

cuối

cùng đặt

người

xuống đối diện

Trình Gia Lê, cảm giác như đã vượt một giấc

mộng dài, chỉ mới

thức giấc ngay đây. Rốt

cuộc là bắt đầu

từ khi

nào, từ khi

nào mà mọi

thứ bỗng

trở nên

hỗn

loạn và ngoài

tầm tay với

đến

thế.

“Tôi

thừa biết

cô không muốn gặp tôi, cũng biết

cô đã không

còn kiên

nhẫn để mà vòng vo

tam quốc.” Trình Gia Lê quét

nhìn

Tang Nhu cả lượt một

cách trắng

trợn, nói

bằng giọng nhẹ hẫng bâng quơ: “Nhưng

cô cũng không

có tư cách chỉ trích tôi

đã quấy nhiễu cuộc

sống

của

cô. Có thể cô thích kiểu sống yên ả tẻ nhạt

như

thế, nhưng Giang Diên

thì không. Tôi

thừa

nhận, đúng

là anh ấy đã thay đổi rất

nhiều vì cô, nhưng

trong

lòng anh ấy khổ sở cỡ nào

thì, thì cô cũng

trông rõ rồi

đấy. Hôm nay tôi

tới

để cho

cô hay, rằng vì sao anh ấy

lại

đau khổ, vì sao anh ấy

lại yêu cô, và vì sao

cô nên

trả mọi

thứ về như nó vốn có.”

Tang Nhu sửng sốt đến độ một

lời

cũng không

thốt ra

nổi, chỉ có khóe miệng

cứ mãi mấp máy, mắt

nhìn

Trình Gia Lê chăm chăm. Cái áo da

ngắn màu nâu của

cô, mùi

nước hoa

chanel No.5 trên

người

cô, dấu son màu san

hô in

trên vành chiếc ly

sứ trước

mặt

cô, ngũ quan

như chạm khắc trên gương mặt

cô, tất

cả đều

tách rời, xáo

trộn. Tang Nhu cố nhìn cô không rời mắt, song

có làm thế nào

cũng không

thể tái

tạo

chúng

lại

như nó vốn có. Ngoại

trừ đôi môi khi mở khi khép của

cô.

Giọng nói

của Trình Gia Lê trầm thấp và đầy nội lực. Mà đối

tượng

trong mỗi một

câu kể của

cô, dường như đâu có phải

Tang Nhu. Mà là một vài

quá khứ vốn chưa từng kết thúc: “Chúng

tôi

bên

nhau

từ thời

cấp hai. Tôi không rõ Giang Diên đã giải

thích cho

cô về mối

quan

hệ này thế nào, nhưng

chúng

thực

sự tôi

đã ở bên

nhau. Anh ấy

chính

là tất

cả của tôi, chỉ một mình anh ấy. Và anh ấy

cũng vậy, cũng nên mãi mãi

như

thế. Nhưng năm đó, chính vào

cái

năm đó, bố mẹ muốn

tôi ra

nước ngoài. Tôi hi

vọng anh ấy

sẽ giữ mình

lại. Anh ấy biết tôi không phải

đứa

con

ngoan răm rắp nghe lời mặc bố mẹ chi phối. Nhưng

cô đã phát hiện ra. Anh ấy nói

với

tôi là anh phải

chăm sóc cho

cô gái mà có cảm tưởng như bất

cứ lúc nào

cũng

có thể biến mất trong đám đông mà không một

lời

báo

trước

kia. Thế mà anh ấy

còn

thốt được cái

câu ủy

mị thế đấy, đúng

là khiến

tôi

cười

suýt tắt thở.”

“Bố anh ấy

có một

cơ ngơi rất

lớn, không kém bố cô chút

nào đâu.” Khi

nói

câu này, Trình Gia Lê ngân giọng đầy hàm ý, dứt

lời lại

tặng

thêm Tang Nhu

một ánh nhìn sâu xa: “Nhưng, có một

chỗ không giống. Bố của Giang Diên, cơ ngơi

của ông không sạch sẽ gì. Cho vay tín dụng đen, dùng mưu

hèn kế bẩn, hãm hại

các doanh nghiệp nhỏ rồi

nuốt

chửng họ, và cả những

chuyện

như dỡ xưởng bán đất, cô hiểu chứ? Chắc cô không

tưởng

tượng ra

nổi

đâu. Giang Diên

nho nhã lịch sự trước

mặt

cô, từ bé đã có tiếng đánh nhau

liều

mạng, trốn

học cúp tiết hút thuốc

uống rượu đều đủ cả. Tôi

cũng

thế. Bố mẹ bận rộn việc

kinh doanh bẩn

thỉu bất minh của họ, nào

có thời gian quản

lý chúng

tôi. Lần ấy Giang Diên đã cứu

tôi. Ở sân

trượt băng, có một tên

lưu

manh

đã quấy rối

tôi rất

nhiều

lần. Một

lần

hắn

ta quyết “chơi” tôi

cho bằng được, định ép tôi

đi

theo hắn. Không ai dám hé răng, chỉ mình Giang Diên

nhào

tới

tẩn cho một trận

thừa sống

thiếu chết, đến độ còn bị bắt về đồn. Từ lúc ấy tôi

đã quyết

nhận Giang Diên

là bạn

trai.”

“Một

ngày năm lớp 12, anh vô tình nghe bố mẹ bàn

nhau Cô bé nhà họ Tang kia giờ thế nào rồi? Mẹ trách bố năm

xưa dồn ép quá tuyệt tình, suýt

chút

nữa đã tự kéo

cả mình xuống bùn

lầy. Bố nói Không

tuyệt tình thì làm ăn

thế nào được, là ai mua quần áo

túi

xách cho bà, ai

nuôi

con

trai ăn

ngon mặc ấm, mai

sau còn có thể ra

nước ngoài du

học. Anh ấy bèn

hỏi mẹ xem đầu đuôi

sự việc thế nào. Chịu

thua trước những

câu

hỏi

tới

tấp của

con

trai, mẹ mới kể là năm

xưa, vì để giành một

dự án

lớn, bố mẹ đã bắt tay với

những xí nghiệp khác trong hội

nhà buôn, nuốt trọn xí nghiệp lớn

nổi

tiếng

thành Nam Kinh thời ấy. Hình như đã khiến dòng vốn của đối phương đứt đoạn rồi

còn

phải gánh thêm kiện cáo gì đấy

mà, mà sau cùng đã ép người

ta tự sát, kinh

động

cả cánh nhà báo

cơ. Trụ cột gia đình

đã mất, thế là chỉ còn

hai

người

vợ góa

con côi.”

“Giang Diên bảo

tôi là nhất định phải

tìm được cô bé đó, xem thử cô ấy

sống

thế nào. Cô biết đấy, thanh niên

nhiệt huyết mà, đầu óc đơn giản

lắm. Rồi anh ấy tìm tới khu nhà cô gái kia ở, đi

suốt hai

ngày hai

đêm, sau về thì đột

nhiên

lên

tinh thần cắm đầu vào việc học. Anh bảo là anh thấy

cô ấy

có vẻ cô đơn

lắm, lúc nào mặt mũi

cũng nhăn

nhó sầu khổ, lại

chẳng

có bạn bè gì. Tuy thành tích tốt thật đấy, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy

cô ấy

sống không được vui. Anh cho rằng đó là món

nợ bố đã mắc, là tội

nghiệt bố đã phạm phải, nên anh muốn

lặng

lẽ trốn ở một góc cô không biết, âm thầm chăm sóc cô, không để cô gặp phải

bất hạnh nào nữa.”

“Thế nên Giang Diên mới

cùng học

một trường

cấp ba với

cô, còn vào

cùng một trường đại học. Anh ấy đã ẩn mình trong

cuộc

sống

của

cô rất

nhiều rất

nhiều năm rồi. Thực ra ấy, Giang Diên không định

lộ diện cho

cô biết đâu. Nếu

hôm ấy hai

người không vô tình

đυ.ng mặt

nhau. Đáng

lý tôi

đã có thể kể hết

cho

cô từ tận

lúc ấy rồi, nhưng

tôi

vẫn còn

lương

tâm, tôi

biết

cuộc

sống

của

cô không

tốt đẹp gì, tôi

cũng hiểu

là Giang Diên

thấy

mình nợ cô. Nên

tôi

đành hậm hực ra

nước ngoài. Ý tốt

của anh ấy, tôi hiểu. Anh ấy đối

xử tốt với

cô nhiều năm như

thế chắc cũng đủ rồi

nhỉ. Có thể trả anh ấy

cho

tôi rồi

chứ. Tang Nhu à, người khiến bố cô rơi

vào đường

cùng, táng gia bại

sản, cuối

cùng phải

nhảy

sông

tự vẫn

là bố của Giang Diên. Tôi không

thể nhìn anh ấy tiếp tục tự lừa mình dối

người

như

thế được. Ai

cũng

có nỗi khổ cả, nếu sau này hai

người

bên

nhau

thì sẽ chỉ đau khổ thêm thôi. Còn bây giờ, rốt

cuộc Giang Diên có yêu cô không

thì tôi không biết. Là trả nợ là quan

tâm hay

là yêu đi

chăng nữa, việc này

cô nên

tự đi hỏi.”

Chuyện kể đến đây, gương mặt Trình Gia Lê lại

trở về, in

trọn đường nét trong đôi mắt Tang Nhu. Trái

tim cô đang dồn

lên

từng hồi, huyết

dịch cô bơm chảy ngày

một

nhanh. Dẫu

hết thảy này đây tới

đột

ngột và rúng động đến

thế, song hễ là dính dáng

tới Giang Diên, mọi

thứ đều chợt trở nên

thông suốt.

Cô đã hiểu vì sao anh có thể thốt

lên

trơn

tru cái

tên

Tang Nhu này trước cửa lớp Giải phẫu, vì sao bóng dáng anh khi

cõng

cô lại giống người làm việc nghĩa quyết không quay đầu đến vậy, vì sao anh chưa từng dò hỏi

cô về những năm tháng ấu

thơ hay nhắc bâng quơ về bố mẹ, thậm chí

cả lý do anh

luôn muốn dẫn cô rời

xa tòa thành kia. Nếu

tất thảy

chỉ là sự bù đắp có chủ đích, vậy quả là một trò lừa thất bại

nhất trần đời. Tiêu

tốn bao

thời gian, mài mòn sạch tình cảm của hai

người.

Bỏ lại

câu cám ơn, Tang Nhu

lao vụt khỏi

quán cà phê. Trình Gia Lê đã giúp cô một

cuộc phẫu

thuật tàn

nhẫn. Mổ bụng moi

tim. Máu chảy đầm đìa. Và dẫu có muốn dốc hết ruột gan

nôn cho bằng sạch, đó vẫn

là sự thật

phải

đối mặt đến cùng.

Cô guồng

chân

lao đi, đâm đầu vào

cơn gió bấc gào

thét, men

theo

con đường dài

chẳng rõ tên. Nhưng

tốc độ chạy đáng kinh ngạc này vẫn không đủ tạo ra sự lãng quên

nhanh ngang bằng nó. Ánh

đèn

trong phòng

cấp cứu, gương mặt

của mẹ, bóng

lưng

của bố, thế giới dưới

đáy nước

sâu, lời

xin

lỗi Giang Diên chưa kịp nói hết, và tiết mưa

nam Kinh

đổ mãi không dừng.

Giờ phút

này, ý nghĩ duy nhất ám ảnh trong

trí

cô là rời

đi. Cô phải

đi. Đi khỏi

Bắc

Kinh thôi là chưa đủ. Phải rời

xa mọi

vùng hạnh phúc Giang Diên đã cất

công

tạo dựng nên. Tựa

như vùng biển

nhiệt đới giữa

ngày hè, như ánh nắng

chói

chang

trên

tầng

cao phút

chốc bị gió cuộn mây vần soán chỗ, người

trên biển chỉ có thể chìm sâu

trong

tuyệt vọng, phó thác cho mệnh trời. Có lẽ cô và Giang Diên đã đứng sẵn

trên mặt biển quyết

dậy

cuồng phong bão

táp ấy từ lâu. Hai

con

người, chẳng ai

thật tâm mong ngóng một bến đỗ lý tưởng. Cái họ chờ đợi, có chăng

chỉ một hồi giông

tố.