Chương 40: Khan khác

Phòng của Cảnh Hành rất sạch sẽ và cũng lớn hơn phòng của Khâu Ý ở nhà rất nhiều.

Ngoài một chiếc giường cao 1m8 ra còn có một kệ sách rất lớn.

Khâu Ý dễ dàng nhận ra sự tồn tại của mình thông qua những bức ảnh được đặt trong phòng anh.

Ảnh cưới, ảnh tốt nghiệp đại học và một bức ảnh họ mặc đồng phục trung học phổ thông.

Khâu Ý không nhớ bọn họ từng chụp bức ảnh thế này lúc còn đi học.

Mặc dù hai người trong ảnh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định nhưng Cảnh Hành lại mỉm cười rất vui vẻ, khóe mắt cong cong, cả người chàng trai trông vừa dịu dàng vừa kiên nghị.

Trong lúc Khâu Ý ngẩn người nhìn tấm ảnh hai người chụp chung, Cảnh Hành đi vào.

"Đang nhìn gì vậy?” Anh hỏi.

Khâu Ý khẽ ngưng giây lát rồi đưa bức ảnh trên tay cho anh nhìn.

"Em có nhớ tấm ảnh này không?"

Nói thật, Khâu Ý không hề có ấn tượng gì.

Nhưng vì không muốn anh thất vọng, cô vẫn gượng gạo gật đầu.

Cảnh Hành cười cười, sau đó rút bừa một quyển sách trên kệ rồi dắt tay cô: "Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.”

Khâu Ý không từ chối.

Bầu không khí trên bàn ăn tương đối hòa hợp, chủ đề trò chuyện giữa Cảnh Hành và mẹ anh chủ yếu xoay quanh chuyện công việc cùng với một ít chuyện chính sự không quan trọng. Sau đó, anh lại dặn dò mẹ mình phải chú ý cẩn thận trên đường đi đến chỗ của ba và cũng gửi lời nhắc ba nhớ giữ gìn sức khỏe.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con không thuộc kiểu lạnh nhạt nhưng cũng không hẳn là quá mức thân thiết, xem như là phương thức giao tiếp thường thấy giữa những cặp mẹ con trưởng thành.

Cơm nước xong xuôi, chủ nhiệm Triệu đột nhiên hỏi Khâu Ý một câu: "Chuyện lần trước mẹ nói với con, con suy nghĩ thế nào?”

Lần trước?

Lần nào?

Bà ấy đang nói gì vậy?

Cả người Khâu Ý lập tức căng thẳng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Cảnh Hành.

Đối phương rất bình tĩnh: "Khâu Khâu chỉ mới từ chức thôi, hơn nữa cô ấy không có hứng thú với công việc giảng dạy đâu mẹ.”

"Không có hứng thú vẫn có thể bồi dưỡng. Vả lại, mẹ cũng không có ý bắt buộc con bé phải đi dạy. Trước tiên cứ thi thử xem sao. Dù sao hiện tại Khâu Ý không vướng bận việc gì cả, thi lấy thêm một chứng chỉ cũng không phải là chuyện xấu.”

Chủ nhiệm Triệu nói xong thì chuyển mắt về phía Khâu Ý.

Có lẽ trong cô có một nỗi sợ sệt trời sinh đối với giáo viên, đôi môi của Khâu Ý giật giật, trả lời: "Dạ."

Cảnh Hành nhíu mày, chủ nhiệm Triệu hài lòng nở nụ cười: "Được, đúng lúc mẹ vừa mua cho con hai bộ sách, lát nữa con nhớ mang về xem thử.”

"À.”

Khâu Ý nhìn thoáng qua Cảnh Hành, cuối cùng vẫn chủ động đưa tay đón lấy.

Nhưng ngay sau đó, chủ nhiệm Triệu đã nói tiếp: "Khâu Ý, sao hôm nay mẹ cứ thấy con có gì đó khan khác thế nhỉ?”

“Sao ạ?”

Tay Khâu Ý run lên, suýt chút nữa đã làm đổ chồng sách trên tay.

Nhưng Cảnh Hành đã nhanh tay ôm gọn giúp cô, anh nói: "Ngày mai mẹ còn phải ngồi xe nữa, hôm nay mẹ nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Bọn con về trước đây.”

Chủ nhiệm Triệu có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng sau khi thoáng nhìn qua Khâu Ý, cuối cùng, bà ấy vẫn rút lại lời định nói.

Lúc này, Cảnh Hành mới có thể đưa Khâu Ý đi khỏi đây.

Vừa lên xe, sống lưng Khâu Ý đã lập tức sụp đổ.

Cảnh Hành nhìn thấy dáng vẻ của cô thì không khỏi bật cười: "Có phải lúc đi học em từng bị mẹ tóm được nhược điểm gì không? Nếu không thì sao em lại sợ mẹ như vậy chứ?”

"Làm gì có!” Khâu Ý nói ngay: “Lúc đó tôi còn được nhận giấy khen học sinh ba tốt đấy nhé. Đây chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.”

"Học sinh ba tốt?” Cảnh Hành nghiêm túc hồi tưởng: "Anh nhớ em không được nhận mà? Khi đó, hình như em là một trong những người đã nhanh chân lao ra ngoài mua đồ ăn ngay khi mới hết tiết buổi sáng. Ừm... Lúc đó em đã bị mẹ anh bắt đúng không?”

Khâu Ý mở to hai mắt: "Sao anh biết?!”

"Em quên rằng anh đã yêu thầm em hai năm học cấp ba rồi à?”

Cảnh Hành nói rất thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh như thể đang kể lại sáng nay anh mới ăn hai cái bánh bao vậy.

Khâu Ý bỗng nhiên nghẹn lời, vành tai dần đỏ bừng.

Cảnh Hành nhìn cô, tiếp tục nói: "Anh nhớ lúc bị bắt, em còn không quên uống một ngụm sữa đậu nành...”

Cảnh Hành chưa kịp dứt lời, Khâu Ý đã nhào tới bịt miệng anh: "Đừng nói nữa!”

-- Đương nhiên, Khâu Ý vẫn nhớ rõ.

Và cũng bởi vì chuyện này mà suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mọi người trong lớp đều gọi cô là "Dũng sĩ sữa đậu nành".

Một dũng sĩ vì thích uống sữa đậu nành mà ngay cả chủ nhiệm Triệu cũng không sợ.

Vốn dĩ sau khi thi đại học xong, Khâu Ý đã quên béng chuyện này. Thế nhưng bây giờ Cảnh Hành lại nhắc tới, cô lập tức nghiến chặt răng: "Không cho anh...”

Nhưng lời Khâu Ý còn chưa dứt, Cảnh Hành đã kéo tay cô xuống rồi trở tay cố định đầu Khâu Ý và hôn lên môi cô.