Chương 7

Lần này Tạ Vãn Nguyệt ngủ khá sâu, lúc tỉnh lại đã thấy xung quanh không còn ai, rất yên tĩnh, cô cảm giác cơ thể rất mệt mỏi, lại có chút đau âm ỉ, đặc biệt là ở hốc mắt, chớp chớp mắt vài cái rồi cố gắng ngồi dậy, thấy trên mu bàn tay là một miếng băng y tế, ở giữa có một vệt máu, hình như cô vừa được truyền dịch.

Ơ, chẳng lẽ mình bị sốt sao?

Cửa phòng vừa bị đẩy ra, cô thấy Thu Mạn bưng nước đi vào: "Cô tỉnh rồi sao, mau nằm xuống đi, đừng để cảm lạnh." Vừa nói vừa vội vàng đi tới, kéo chăn bị tuột lên đắp lại cho cô, "Cô không biết bản thân mình nóng tới mức nào đâu, còn ngất xỉu nữa, gọi thế nào cô cũng không tỉnh lại."

Tạ Vãn Nguyệt muốn cười, nhưng cười không nổi, cả người cứ như đang nằm trong biển lửa, cô hoảng loạn định cầm lấy ly nước rồi lại phát hiện tay mình đau yếu đến mức không thể nhấc lên nổi.

Thu Mạn thấy vậy liền mang nước sang cho cô uống, ly nước nhanh chóng cạn sạch, bà dịu dàng nói: "Nằm xuống trước đi, tôi đi lấy cháo cho cô."

Tạ Vãn Nguyệt không cảm thấy đói, mí mắt trĩu nặng, vẫn còn muốn ngủ, cô nằm mê man, mơ hồ nghe thấy giọng nam lạnh lùng bên ngoài: "Thế nào, đã đỡ hơn chưa?"

Thu Mạn: "Không ổn, vẫn còn nóng lắm, sờ nhẹ vào là thấy ngay."

Vạn Ngọc Sơn: "Hay là tiêm một mũi đi?"

Thu Mạn: "Bác sĩ Ngải nói nếu đến sáng mai vẫn chưa hạ sốt thì tiêm."

Lão thái thái: "Đứa trẻ này có lẽ bị cháu dọa sợ rồi, thời tiết hai miền Nam Bắc cũng khác biệt rất lớn, nên nó mới đổ bệnh."

Vạn Ngọc Sơn: "Lão thái thái, bà lại đổ oan cho cháu.”

Lão thái thái: "Chẳng lẽ không phải? Đập vỡ chén trà ngay trước mặt người ta, ai mà chịu nổi?"

Vạn Ngọc Sơn: "Chẳng phải lúc đó cháu uống say sao? Sau này sẽ không tái phạm nữa."

Lão thái thái: "Con bé nhỏ tuổi hơn cháu rất nhiều, cháu phải biết thương xót nó, đừng để nó bị ức hϊếp, còn phải bồi dưỡng tình cảm nữa. Năm sau con bé đã tròn hai mươi, hai đứa sinh một đứa nhỏ đi."

Vạn Ngọc Sơn: "Được, lão thái thái, tới lúc đó bà nhất định phải giúp cháu chăm đứa bé."

Lão thái thái: "Bà giúp làm sao được. Hai đứa sinh con thì bà đã ngoài chín mươi rồi."

Vạn Ngọc Sơn: "Bà sống tới một trăm tuổi cũng không thành vấn đề, nghe cháu, bớt nhọc lòng, hưởng phúc nhiều hơn."

Lão thái thái: "Một trăm tuổi á? Bà già này không muốn thành lão yêu quái đâu."

Vạn Ngọc Sơn: "Nếu bà là yêu quái, vậy thì bọn cháu sẽ làm đám tiểu yêu, đi theo bà tu tiên, cùng trường sinh tới vạn năm."

Lão thái thái: "Thằng nhóc cháu chỉ có dỗ bà già này là giỏi, nhưng bà không tham lam đến vậy. Bà đã sống tới lúc nhìn cháu kết hôn, có gia đình của riêng mình là mãn nguyện lắm rồi, vậy là có thể nở mày nở mặt đi gặp ông nội cháu. Đừng chỉ ngồi đây với bà già này, cháu mau qua thăm Vãn Nguyệt đi."

Vạn Ngọc Sơn đứng dậy đi vào phòng, người trên giường vẫn đang ngủ, anh đưa tay sờ trán cô, nhẵn mịn mà nóng bỏng.

Trong lúc ngủ, Tạ Vãn Nguyệt bị một cơn ớn lạnh làm tỉnh giấc, mở mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy Vạn Ngọc Sơn đang ngồi bên giường lạnh lùng nhìn cô, cô hơi sợ hãi.

Thấy cô đã tỉnh, Vạn Ngọc Sơn cầm nhiệt kế ra lệnh: "Há miệng ra."

Tạ Vãn Nguyệt nghe lời mở miệng.

Vạn Ngọc Sơn đặt nhiệt kế dưới cuống lưỡi cô: "Ngậm miệng lại."

Tạ Vãn Nguyệt nghe lời ngậm miệng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tạ Vãn Nguyệt trong lòng khẽ run, quay đầu sang bên khác, ngẩn người nhìn chằm chằm tấm màn.

Một phút trôi qua như ốc sên bò, lỗ tai Tạ Vãn Nguyệt đỏ bừng lên.

Nhiệt kế phát ra âm báo "tít tít tít", Vạn Ngọc Sơn đưa tay lấy ra, nhìn thấy vẫn đang là 38,5°C, vẫn sốt, anh đặt nhiệt kế xuống rồi nói: "Đứng dậy mặc quần áo vào đi, tôi đưa cô đi bệnh viện."

Tạ Vãn Nguyệt muốn đứng dậy, nhưng không đủ sức, một bàn tay lại gần đỡ cô lên. Cô muốn nói cảm ơn anh nhưng phát hiện giọng mình giờ đây khàn như tiếng sỏi đá va chạm vào nhau.

Lúc Thu Mạn bưng cháo bước vào, bà thấy Tạ Vãn Nguyệt đang loay hoay đi giày nên vội vàng chạy tới: "Hai người muốn đi đâu vậy?"

"Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."

"Bác sĩ Ngải nói…"

"Đã năm tiếng rồi mà vẫn chưa hạ sốt, còn sốt nữa chắc cái đầu này hỏng mất."

Lão thái thái nghe thấy động tĩnh bên trong cũng bước vào: "Ăn chút gì đã rồi đi. Cứ để bụng đói như vậy cũng không được."

Tạ Vãn Nguyệt không thèm ăn chút nào, nhưng cô vẫn phải ăn, cô gắng hết sức bưng bát cháo ép mình ăn tới non nửa bát.

Ăn xong cô chống đỡ đứng dậy, cùng Vạn Ngọc Sơn ra ngoài, ngủ trong nhà gần một ngày, mới ra ngoài lập tức bị khí lạnh bao trùm, không ngừng rùng mình, đầu óc càng thêm mơ hồ.

Vạn Ngọc Sơn đi một đoạn, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Vãn Nguyệt đang loạng choạng đi theo phía sau, gần như muốn ngã xuống đất bất cứ lúc nào, anh dừng lại, cô vẫn cúi đầu đi về phía trước, đâm thẳng vào lòng ngực anh, sau đó cả người cô mềm như bông được anh bế lên, anh nhấc cô bằng một tay, bế lên ngang ngực, mặt cô gái nhỏ cọ qua cọ lại bên mặt anh, vừa mịn vừa ấm nóng.

Tạ Vãn Nguyệt chỉ đi một đoạn ngắn lại yếu tới mức sắp ngất đi, may mà Vạn Ngọc Sơn không để cô đi tiếp, bằng không cô đi thêm một lúc nữa chắc đã ngã ra đất. Cái ôm này của anh vừa là sự giải cứu cũng vừa là một gánh nặng to lớn, cô cố gắng giữ khoảng cách với anh, tránh để mình choáng váng mà dựa vào ngực anh.

"Thả lỏng." Vạn Ngọc Sơn cảm thấy người trong ngực căng cứng, giống như đang ôm một khúc gỗ, vừa nhẹ vừa thẳng đơ.

Tạ Vãn Nguyệt thả lỏng người, cơ thể cô mềm nhũn, lại nghe thấy mệnh lệnh của anh: "Vòng tay qua người tôi."

Cô liền đặt tay lên vai anh, hoàn toàn không dùng sức, chỉ khoác nhẹ qua vai anh.

Trên đường tới nhà để xe, cơ thể của Tạ Vãn Nguyệt vừa lạnh vừa đau, cô cố hết sức không phát ra tiếng, trước giờ sức khỏe cô luôn rất tốt, hiếm khi bị ốm, vừa tới Vạn gia một ngày mà đã ốm nặng như vậy, liệu người Vạn gia có cho rằng sức khỏe cô quá kém không?

Trên đường ít xe cộ, Vạn Ngọc Sơn lái xe cực nhanh, Tạ Vãn Nguyệt cảm giác mình vừa mới thϊếp đi đã đến bệnh viện.