Hai đứa trẻ con nhìn nhau rồi khóc oà lên.
Người lớn nghe thấy tiếng thì chạy ra hỏi nguyên nhân, một đứa bé nói: “Là chú Hai làm bọn con khóc.”
“Bỏ đi, bỏ đi, chỉ là một que pháo hoa thôi mà, không phải vẫn còn rất nhiều sao, đi lấy chơi đi.”
“Chỉ còn lại một que loại đó thôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ, nó đã gãy rồi.”
“Chú Hai thật đáng ghét!”
Tạ Vãn Nguyệt nhìn Vạn Ngọc Xuyên biến mất trong màn đêm, bóng lưng cô đơn, anh ấy làm chuyện nhỏ như vậy, ở trong mắt người khác có thể họ sẽ khó chịu, nhưng Tạ Vãn Nguyệt lại cảm thấy, dù anh chưa nói lời nào nhưng đã dứt khoát ngăn cản hai đứa trẻ giành giật nhau, thành công để hai đứa bé trút giận uỷ khuất của chúng lên cùng một kẻ thù, cùng nhau quên đi những điều không vui.
Sau đêm giao thừa, Tạ Vãn Nguyệt chưa từng gặp lại anh ấy. Thỉnh thoảng nghe Từ Tố Phương nhắc lại chuyện cũ của Vạn gia nên mới biết chuyện của anh, cô liền nảy sinh cảm giác đồng cảm, cũng biết Vạn Ngọc Sơn đã nuôi nấng đứa em trai này, giao trọng trách cho anh ấy, còn anh ấy thì hỗ trợ Vạn Ngọc Sơn xây dựng nên Vạn thị thịnh vượng như ngày hôm nay.
Xe của Vạn Ngọc Xuyên đậu ở phía sau ký túc xá, trong xe tối đen như mực, ngoại trừ một đôi mắt sắc bén ra thì không còn ánh sáng nào khác, Tạ Vãn Nguyệt bước lên xe, cài chắc dây an toàn, Vạn Ngọc Xuyên khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi khuôn viên trường.
Sau khi xe đi được một đoạn, một người đi ra từ sau bụi cây, lấy điện thoại di động ra chọn vài bức ảnh rõ nét gửi cho Mẫn Tử Hiên: “Chiếc xe này rất đáng giá, chiếc của cậu không sánh được đâu.”
Mẫn Tử Hiên nhận được bức ảnh, mím môi trả lời: “Cậu đã thấy ai?”
“Người đó không bước ra nên không chụp được.”
“Cảm ơn.”
“Chiếc xe đến lần trước hơi kém so với chiếc này, nhưng vẫn đắt hơn chiếc của cậu.”
“Biết rồi.”
“Loại phụ nữ bụng dạ nham hiểm thế này cậu phải cẩn thận đấy, đừng bị vẻ bề ngoài mê hoặc, dưới khuôn mặt thuần khiết đó hẳn giấu rất nhiều thứ xấu xa.”
Mẫn Tử Hiên không trả lời, trong lòng cảm thấy khó chịu, vì vậy đã gọi cho Ô Đan: “Em có đang ở trường không?”
“Em có, đàn anh có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai em rảnh không, đi leo núi.”
“Đàn anh à, nếu anh muốn hỏi chuyện của Vãn Nguyệt, em không thể nói với anh.”
“Em có đi hay không?”
“Hừm, đi thì đi thôi.”
Mẫn Tử Hiên cười khẽ: “Tại sao em lại miễn cưỡng không muốn?”
“Không phải đâu, đàn anh đừng hiểu lầm, là em lo Vãn Nguyệt sẽ phát hiện ra mất, cậu ấy còn nói em tiết lộ bí mật.”
“Ồ.” Mẫn Tử Hiên nghe vậy vẫn cười, nói: “Mỗi lần tôi tìm em đều chỉ để lừa em tiết lộ thôi sao, em có ngốc không?”
Sau khi cất điện thoại, Ô Đan vui mừng nhảy ra khỏi giường, đầu suýt đυ.ng trần nhà, cô ấy nằm xuống giường, cắn lấy chăn rồi hét lên trong yên lặng.