Chương 17

Sau giờ học tối thứ sáu, tất cả mọi người đều về nhà nghỉ cuối tuần, máu bầm trên tay Tạ Vãn Nguyệt vẫn chưa thuyên giảm, cô sợ Vạn gia sẽ làm ầm ĩ nên đã ở lại một mình trong ký túc xá.

Sáng thứ bảy, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Mẫn Tử Hiên: “Vãn Nguyệt, nghe nói em không về nhà, tôi muốn nhờ em một việc.”

Tạ Vãn Nguyệt mắc nợ ân tình của anh, cũng không tiện từ chối, bèn hỏi: “Anh cần tôi giúp chuyện gì?”

“Cùng tôi đến một nơi.”

“Hả, chỉ có anh với tôi sao?”

“Còn có ba bạn nữ nữa.”

“Đi đâu vậy?”

“Em cứ nhìn xuống ban công là biết.”

Có bốn người đứng dưới lầu, tất cả đều mặc một chiếc áo cộc tay có in chữ ‘Hỗ trợ yêu thương’ ở mặt trước, Tạ Vãn Nguyệt trả lời anh ấy: “Chờ tôi mười phút.”

Một nhóm bốn người đến viện dưỡng lão, gửi một số đồ từ thiện và giúp đỡ vài công việc. Ba cô gái còn lại cũng là sinh viên năm nhất như Tạ Vãn Nguyệt, nhưng bọn họ đều hoạt bát hơn cô nhiều, thích nói thích cười. Tạ Vãn Nguyệt mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá ít nói, cũng không thích nói chuyện, những người già có hơi không thích cô nhưng cô không quan tâm, nhanh chóng hoàn thành xong công việc trong tay mình rồi ra ngoài đợi.

“Đàn anh, cậu ấy có vẻ không thích nơi này lắm.” Cô gái thứ nhất nói.

“Đúng đó.” Cô gái thứ hai nói.

“Có lẽ vì chưa từng tới nơi như thế này nên không quen thôi, các cậu đừng nói lung tung.” Cô gái thứ ba nói.

Mẫn Tử Hiên ra hiệu cho bọn họ tiếp tục làm việc, còn anh đi ra ngoài tìm Tạ Vãn Nguyệt, thấy cô ngồi trên ghế đá trong hành lang ngước mắt ngắm hoa, nhìn từ xa giống như một bức tranh, yên tĩnh mà mỹ lệ, khiến người ta không nỡ lên tiếng, sợ sẽ quấy nhiều bầu không khí đẹp đẽ này.

Cảm giác có người đến, Tạ Vãn Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy Mẫn Tử Hiên, cô đứng dậy gọi anh ấy: “Đàn anh Mẫn.”

Giọng nói trong trẻo như dòng suối nhỏ chảy trong khe núi, trong vắt dễ nghe, Mẫn Tử Hiên hỏi cô: “Sao lại ra ngoài này?”

“Tôi không thích ở bên trong nên ra ngoài hít thở chút không khí mát mẻ, có việc gì chưa làm xong sao?” Ánh mắt Tạ Vãn Nguyệt trong trẻo, cô trả lời.

Ngay thẳng đến mức Mẫn Tử Hiên không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành nói: “Công việc đã xong, bây giờ đi trò chuyện với bọn họ.”

Tạ Vãn Nguyệt nói: “Tôi có thể đợi bên ngoài được không?” Cô không biết phải nói gì với những người xa lạ này, mà cô cũng không thích nói chuyện với bọn họ.

“Được, chúng ta sẽ xong ngay.” Mẫn Tử Hiên đứng bên cạnh cô, cũng ngắm những bông hoa kia một chút: “Em thường thích làm gì?”

“Đọc sách.”

“Đọc loại sách nào?”

“Gì cũng đọc, không cố định.”

“Hôm nào đó cùng nhau đến thư viện đi, thư viện trường chúng ta có một bộ sưu tập sách rất phong phú, còn có thể đến đó tự học, tôi có một vị trí cố định, ánh sáng rất tốt, có thể nhìn thấy hoa và cây cối bên ngoài cửa sổ.”

Tạ Vãn Nguyệt không trả lời, gia đình Tạ gia và Vạn gia cũng có một bộ sưu tập sách rất phong phú, chỉ riêng việc đọc hết những cuốn sách trong thư phòng của Vạn Ngọc Sơn cũng đã mất rất nhiều thời gian. Thư viện thì thôi bỏ đi, quá đông người, cô thực sự không muốn đến đó.

Mẫn Tử Hiên nói thêm: “Cảm ơn em hôm nay đã đến giúp đỡ, em có muốn tham gia Hội từ thiện của trường không?”

Tạ Vãn Nguyệt khẽ cau mày nói: “Tôi sẽ cân nhắc một chút.”

Mẫn Tử Hiên rất vui, bèn ngồi xuống giới thiệu nguồn gốc của Hội từ thiện cho cô nghe.

Tạ Vãn Nguyệt cẩn thận lắng nghe, gió thổi hoa bay, hai người bọn họ đứng trong đó thật đẹp mắt.

Sau chuyến đi đến viện dưỡng lão, năm người cùng nhau quay lại trường học.

Thời tiết nóng nực oi bức đến mức khiến người ta hít thở không thông, lại còn sắp mưa, Tạ Vãn Nguyệt không muốn đi xe buýt nên đề nghị bắt taxi quay về.

“Đi taxi tốn tiền lắm.” Cô gái thứ nhất nói thầm.

“Hơn bảy mươi tệ, hơn nữa cả năm người chúng ta cần đến hai chiếc xe.” Cô gái thứ hai thầm nói theo.

“Chia tiền ra thì cũng không tốn bao nhiêu đâu.” Cô gái thứ ba nói nhỏ.

Tạ Vãn Nguyệt nói: “Mình thuê xe, có thể cho hai người đi chung, các cậu không cần trả tiền.” Nói xong, cô đứng ở ven đường bắt taxi.

Cô gái thứ nhất bị lời này của cô làm cho không vui, nói với giọng điệu khó chịu: “Có phải cậu không thích nơi này không, muốn trốn đi như vậy sao?.”

“Vậy cậu có thích nơi này không?” Tạ Vãn Nguyệt hỏi lại cô ấy.

Cô gái giật giật khóe miệng, nói thích thì quá là dối lòng, nói không thích thì lại không ổn, vì chính cô đã cầu xin Mẫn Tử Hiên cho mình đi theo đến đây, nhất thời cô ấy không biết nên nói gì, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.

Tạ Vãn Nguyệt không có thời gian để thưởng thức biến hóa trên mặt cô ấy, cô quay sang nhìn những bông hoa và cây cối bên kia đường, chờ xe tới.

Mẫn Tử Hiên nói: “Thuê taxi hết đi, mọi người đều đi theo tôi nên tôi sẽ trả tiền, có vẻ trời cũng sắp mưa, từ trạm xe buýt còn phải đi bộ một đoạn nữa mới về tới ký túc xá, đừng để mắc mưa sinh bệnh.” Nói xong, anh ấy cũng gọi một chiếc xe.

Không lâu sau, hai chiếc xe lần lượt đến, Tạ Vãn Nguyệt lên chiếc đầu tiên, Mẫn Tử Hiên và cô gái thứ ba đi theo sau cô, còn cô gái thứ nhất và thứ hai lên cùng một chiếc xe.

Hai cô gái lên xe ngồi vào chỗ xong thì đều vô cùng tức giận.

“Nhỏ đó là ai vậy? Thật đáng ghét.”

“Không quen, tớ nghe đàn anh Mẫn gọi cô ấy là Tạ Vãn Nguyệt.”

“À, tớ biết đó là ai rồi, là người ở ký túc xá 528, con nhỏ này thực sự là hồ ly tinh chuyển thế, vừa mới khai giảng đã lôi kéo toàn bộ nam sinh trong khoa chạy theo như vịt, nhìn không vừa mắt cũng không có gì lạ.”

“Ồ, nghe danh lâu rồi mà chưa được gặp, hôm nay mới gặp mặt cậu ấy, cũng không đến mức đấy, mặt thì trắng bệch như ma, chỉ là lông mi dài một chút, ngũ quan cân đối một chút, cũng không có gì xuất sắc.”

“Cậu thì biết gì chứ, con trai đều thích kiểu con gái như vậy, bề ngoài mềm mại yếu ớt. Nhưng thực ra bọn họ không biết loại con gái này tính tình không tốt, cậu xem vừa rồi cậu ấy nói móc tớ như thế, làm như bản thân cao thượng lắm, thực chất không có một chút lòng thành nào. Vừa rồi lúc ông lão muốn nắm tay cậu ấy còn nhảy ra xa như gặp quỷ vậy.”

“Tớ thấy đàn anh Mẫn rất quan tâm cậu ấy, lúc chúng ta vừa ra ngoài bọn họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hỗ trợ yêu thương gì chứ, tớ thấy anh ấy đến đây chính là để yêu đương.”

“Đàn anh Mẫn xuất thân từ dòng dõi thư hương, cha là giáo sư khoa kinh tế tài chính trường chúng ta, mẹ là quản lý một công ty. Mẹ anh ấy không yêu cầu môn đăng hộ đối, chỉ muốn anh ấy tìm một cô gái có gia thế trong sạch để kết hôn, cậu ấy không có cửa đâu.”

“Tại sao?”

“Cậu chưa nghe qua sao, cậu ấy là người đồng tính, ký túc xá cậu ấy có một cô gái tên là Hàn Lộ, là một T, còn cậu ấy là P.”

“...!”

“Đàn anh Mẫn chắc không biết sự thật.”

“Muốn nói cho anh ấy biết sao?”

“Cậu ngốc à, không có bằng chứng xác thực thì chính là đồn đại, đàn anh Mẫn không tin, sau này phải làm sao?”

“Bằng chứng xác thực không khó, không phải ký túc xá của bọn họ còn có người khác sao, mua chuộc bọn họ đi.”

“Bỏ đi, tớ không có hứng thú với chuyện này, dù sao cậu ấy cũng không thể bước vào nhà đàn anh Mẫn được đâu. Tớ nghe đàn chị nói khi họ còn là sinh viên năm nhất, có một cô gái theo đuổi đàn anh Mẫn, mẹ anh ấy biết được đã đặc biệt điều tra cô gái đó, kết quả phát hiện cô gái đó đã từng yêu đương một lần, hơn nữa vừa mới chia tay liền theo đuổi đàn anh Mẫn ngay, cậu có biết mẹ anh ấy đã làm gì không?”

“Ném cho cô ấy rất nhiều tiền sao?”

“Không có, mẹ anh ấy chỉ đợi cô ấy ở dưới ký túc xá, sau đó nói với người ta một câu, bà ấy chọn con dâu không phân biệt giàu nghèo, chỉ yêu cầu sạch sẽ.”

“Ôi, đây là nói cô gái đó không đứng đắn.”

“Đúng vậy, nghe nói cô gái đó nhìn trúng gia cảnh của đàn anh Mẫn nên mới vứt bỏ bạn trai để theo đuổi anh ấy. Sau này, cô gái đó không chịu nổi lời dèm pha nên đã thôi học rồi.”

“Hừ, đáng đời.”