- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo
- Chương 1
Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo
Chương 1
Từ lúc Tạ Vãn Nguyệt có ký ức, cô đã biết mình không độc thân.
Chồng cô họ Vạn, tên Ngọc Sơn, lớn hơn cô mười hai tuổi, là người Ninh Thành, luận theo bối phận cô phải gọi anh một tiếng chú.
Liên hôn giữa các gia tộc là trách nhiệm của người Tạ gia, chú tư và thím tư của Tạ Vãn Nguyệt cũng đến với nhau theo cách này, nhắc đến tình cảm vợ chồng chỉ xem như uống một cốc nước, ấm lạnh tự mình biết.
Lứa con cháu Tạ Chân, cha của Tạ Vãn Nguyệt, trong nhà toàn là nam đinh, đến lứa của cô chỉ còn lại ba cô con gái, một người nhỏ hơn cô năm tuổi, một người nhỏ hơn cô mười tuổi, dựa theo quy tắc thuận vị, Tạ Vãn Nguyệt đã định sẽ phải liên hôn với Vạn gia.
Mỗi năm cứ đến tháng Giêng, Vạn gia sẽ phái người lại đây một chuyến tặng lễ vật cho Tạ Vãn Nguyệt. Tính đến nay, Tạ Vãn Nguyệt đã nhận được tổng cộng hai mươi món quà, bao gồm cả món lúc cô vừa chui ra khỏi bụng mẹ.
Tạ gia rất coi trọng cuộc hôn nhân này, nuôi dạy Tạ Vãn Nguyệt thành một cô gái vô cùng xuất sắc, cầm kỳ thư họa không gì không biết, bởi vậy Tạ Vãn Dương đã cười nhạo không dưới một lần, bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn ai để ý đến mấy thứ này, đầu óc mấy người thật sự có bệnh.
Tạ Chân bệnh tật ốm yếu, không sống qua tuổi 30, đã sớm bỏ lại Tạ Vãn Nguyệt và mẹ cô, Lương Mạn, một mình ông ấy đi đến thế giới khác hưởng phúc. Mặc dù Tạ Vãn Nguyệt mất cha nhưng cô chưa từng bị ức hϊếp trong gia tộc này, tất cả là vì cô đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Mà cũng bởi vì cuộc sống của hai mẹ con còn phải dựa vào gia tộc, Tạ Vãn Nguyệt không hề lơ là, vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà học tập, trưởng thành, chờ ngày được gả đi.
Sáng 28 tháng Chạp là ngày Tạ gia tẩy trần.
Ngày cúng ông táo ai nấy đều quay về, mọi người cùng nhau quét dọn, ngôi nhà vốn vắng vẻ đìu hiu hôm nay chật ních người.
Trong phòng không còn gì để dọn nữa, tất cả đều đã sạch sẽ, hương thơm bồ kết tản ra, Lương Mạn và nhóm các bác các thím đi vào nhà bếp rửa đống chén đĩa đã tích bụi một năm, Tạ Vãn Nguyệt chơi đắp người tuyết cùng mấy em trai em gái họ.
Mấy anh chị dâu vẫn chưa về nhà, chỉ có Tạ Vãn Nguyệt nhàn rỗi, cô cầm sách bài tập ngồi dưới hiên nhà, vừa làm bài tập vừa tổng chỉ huy.
“Chị cả, em muốn uống nước.” Tạ Vãn Tinh lon ton chạy đến, gọi cô thật giòn giã.
Tạ Vãn Nguyệt nghe vậy thì đặt sách bài tập xuống, cầm bình giữ ấm bên cạnh rót nước, thổi nguội rồi đưa cho cô bé: “Uống từ từ thôi.”
Tạ Vãn Tinh uống “ừng ực” một hơi rồi đặt cái ly lên sân phơi, quay đầu lại tiếp tục chạy đi chơi.
Sắp đến giữa trưa, trong vườn hoa đầy một gia tộc người tuyết, ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt chúng rực rỡ lấp lánh, bọn trẻ con rất vui vẻ, bắt đầu biên kịch, chuẩn bị biểu diễn.
Tạ Vãn Nguyệt xoa đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, đón bọn chúng vào ăn cơm trưa, đám trẻ không chịu, một hai phải chơi tiếp, không biết là đứa nào hô lên: “Chị hai về.”
Tạ Vãn Dương đi về phía âm thanh ấy, đứng yên bên cạnh gia tộc người tuyết.
Vãn Tinh sợ sệt gọi cô ấy: “Chị hai.”
Tạ Vãn Dương đưa tay chạm vào mũi người tuyết, bọn trẻ nín thở, sợ nó không vui sẽ đá đổ người tuyết bọn chúng vất vả lắm mới đắp xong.
“Vãn Dương.” Tạ Vãn Nguyệt đứng lên đón người.
Tạ Vãn Dương làm như mới nhìn thấy cô, xoay người đi về phía bên này, ngồi xuống sân phơi.
Tạ Vãn Nguyệt bảo bọn trẻ nhanh chóng đi ăn trưa nhưng chúng không muốn vì lo lắng cho người tuyết.
Tạ Vãn Dương hù dọa: “Nếu không đi tao đá nó ngay đấy.”
Đám nhỏ vù vù chạy đi, chỉ có Vãn Tinh là không chạy, cô bé thấy trên mặt Tạ Vãn Dương có vết cào, nhất định là bị ức hϊếp, trong mắt cô bé ầng ậc nước, hỏi: “Chị hai, có phải thím tư nhỏ lại đánh chị không?”
“Đúng vậy, mày muốn trả thù giúp tao sao?” Tạ Vãn Dương cười lạnh.
“Em sẽ đi mách ông nội.”
“Coi chừng cái miệng, mày mà dám tiết lộ nửa lời tao sẽ đánh chết mày.”
Vãn Tinh bị nó dọa sợ không thốt nên lời, ngập ngừng một lát rồi quay lưng bỏ chạy, không biết tốt xấu.
Tạ Vãn Nguyệt dịu dàng khuyên bảo: “Con bé nó lo lắng cho em, sao em lại nói chuyện với nó kiểu đó.”
“Hảo tâm làm chuyện xấu, nói cho ông già rồi sao nữa, cùng lắm ông ấy dạy dỗ người kia đôi ba câu, lỡ đâu mụ ta ấm ức muốn trút giận, chẳng phải vẫn đổ lên đầu em sao?”
Tạ Vãn Nguyệt im lặng, năm đó chú tư cô đi sai đường, chán cơm thèm phở, thím tư muốn ly hôn nhưng chú tư không đồng ý, níu kéo đến tận lúc thím tư dầu cạn đèn tắt, buông tay nhân gian. Thím tư mất chưa được nửa năm, chú tư liền cưới thím tư nhỏ hiện giờ vào cửa, đến năm thứ hai đã sinh thêm một đứa nhóc.
Lúc đó mặc dù Tạ Vãn Dương còn nhỏ nhưng lòng vẫn mang thù, tìm mọi cách gây khó dễ cho cha mình lẫn người mẹ kế đến sau vượt trước này, càng hận đứa em trai đến mức muốn bóp chết nó mới hả dạ. Bởi vậy, mấy năm nay người một nhà quậy đến gà bay chó sủa.
“Chị còn muốn thi đại học sao?” Tạ Vãn Dương nhìn thấy sách bài tập trong tay Vãn Nguyệt, khinh khỉnh cười.
“Nếu không thì sao đây?”
“Ra nước ngoài, sau đó đừng về nữa.”
“Em tưởng chị muốn đi là được sao? Chị không phải chỉ có một mình.”
“Chị cả, chẳng lẽ chị muốn giống như mẹ của em?”
“Sẽ không.”
“Nhà chúng ta là một cái hang sói, Vạn gia cũng chưa chắc là chỗ gì tốt. Vạn Ngọc Sơn lớn hơn chị nhiều tuổi, anh ta đã là người trưởng thành, mà chị còn chưa vào đại học. Chắc chắn anh ta cũng giống như cha em, tìm phụ nữ ở bên ngoài, thật ghê tởm.”
Tay Tạ Vãn Nguyệt siết lấy cuốn sách bài tập, nói: “Vãn Dương, lời này em đừng nói với ai khác.”
“Thế nào? Chị nghe không lọt tai?”
“Người khác nghe được sẽ không tốt cho em.”
Tạ Vãn Dương lại cười khẩy: “Em không sợ.” Nó tựa đầu vào lan can, nhìn lên không trung: “Những thứ bọn họ thiếu nợ mẹ em, rồi sẽ có một ngày em đòi lại tất cả.”
“Vãn Dương, nhẫn nhịn một chút.”
“Chị cả, từng giây từng phút em đều nhẫn nhịn, nhưng em không thể nhịn giống như chị được. Biết rõ phía trước là hố lửa còn nỗ lực bao năm để nhảy vào đó.”
Tạ Vãn Nguyệt khẽ thở dài, cô cảm thấy đứa bé trước mặt lệ khí quá nặng, có nói thêm nữa cũng vô ích, đợi nó lớn thêm vài tuổi hẳn sẽ ổn hơn một chút. Nhưng cô không biết Tạ Vãn Dương của 5 năm sau sẽ hạ thuốc mê cả nhà rồi cầm 50 vạn tiền mặt trốn khỏi Tạ gia, từ đó vô tăm biệt tích.
Hai chị em trầm mặc trong chốc lát, lão Triệu đến gọi hai người vào nhà ăn cơm, còn nói, người Vạn gia đến rồi.
Tạ Vãn Nguyệt buồn bực, bây giờ còn chưa qua trừ tịch, người Vạn gia tới đây làm gì?
Cơm trưa xong, Tạ Vãn Nguyệt được Tạ Điện Thần gọi đến thư phòng.
Lúc Vãn Nguyệt đi vào, Tạ Điện Thần đang đang nói chuyện điện thoại với Vạn gia, vui buồn đan xen trên mặt, Vãn Nguyệt đứng sang một bên chờ.
Tạ Điện Thần nhanh chóng kết thúc trò chuyện, báo lại cho cô mục đích Vạn gia ghé thăm lần này.
Lão thái thái của Vạn gia năm nay đổ bệnh một trận, cảm thấy mình không khỏe nữa, trùng hợp lại vào ngày gia đình đoàn viên, mọi nhà đều nhất phái vui mừng, duy chỉ mình Vạn Ngọc Sơn là lẻ loi ăn tết trong căn nhà trống. Lão thái thái cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, hy vọng sẽ có một ngày đón tết cùng cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng, vậy nên bà ấy mới cho người sang đây đón Tạ Vãn Nguyệt đi Hàng Châu.
Tạ Vãn Nguyệt hỏi: “Cháu phải đi mấy ngày?”
“Qua 15 tháng Giêng rồi về.”
Ồ, trong lòng Tạ Vãn Nguyệt không muốn nhưng cũng không nói ra. Cô nhìn Tạ Điện Thần một chốc, thấy ông không còn gì để nói nữa liền đáp: “Vậy cháu về sắp xếp đồ đạc.”
Tạ Điện Thần “Ừ” một tiếng.
Tạ Vãn Nguyệt đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu: “Ông nội ăn tết vui vẻ, cháu xin chúc tết ông sớm.”
Tạ Điện Thần nghe thấy, vừa định đáp lời thì cô đã bước ra khỏi cửa.
Đến giữa trưa Lương Mạn mới hay tin, trong lòng bà ấy khó chịu hồi lâu, cô con gái thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn hiểu chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng bà, đặc biệt là sau khi tang chồng, ngoại trừ sự nghiệp, con gái chính là ánh mặt trời duy nhất trong đời bà ấy. Hôn sự này là do Tạ Chân đồng ý, còn bà thì không, bà hy vọng tương lai con gái có thể ở bên người mình thích, nhưng Tạ Chân một mực kiên trì, hai người cãi nhau một trận. Sau này trước khi tắt thở, Tạ Chân lại đề cập đến hôn nhân của Tạ Vãn Nguyệt lần nữa, ông ấy mong bà lấy gia tộc làm trọng, bà đau đớn không thôi, dù trong lòng không vui nhưng vì tâm nguyện của Tạ Chân, bà vẫn cắn răng đáp ứng. Mười mấy năm qua, bà vẫn luôn thấy hối hận, cũng đến bàn bạc với Tạ Điện Thần nhiều lần nhưng đều bị bác bỏ, bà cũng từng thử mang Tạ Vãn Nguyệt bỏ trốn nhưng đều thất bại. Sau này đành kỳ vọng bên phía Vạn Ngọc Sơn, chồng tương lai của Tạ Vãn Nguyệt, có thể từ hôn.
Hiện giờ Vạn gia phái người tới đón Tạ Vãn Nguyệt, đi một chuyến này chính là trần ai lạc định, bà không cam lòng, nhưng lại không còn cách nào khác, ngồi trong phòng nửa ngày, cuối cùng đành vực dậy tinh thần đi giúp Tạ Vãn Nguyệt sửa sang hành trang. Chiếc vali lớn bị nhét tới nhét lui nhưng bà vẫn thấy không thỏa mãn. Bà có quá nhiều thứ muốn cô mang theo nhưng lại mang không hết.
Lúc Tạ Vãn Nguyệt về phòng, cô thấy Lương Mạn đang sửa sang lại hai chiếc vali quá khổ, còn đang định đóng thêm chiếc thứ ba, cô vội vàng ngăn lại: “Mẹ, đừng mang quá nhiều đồ, ngày 16 là con về rồi.”
Lúc này Lương Mạn mới dừng tay, liên miên nói: “Cái vali này là đồ lót và áo len, váy mỏng nhẹ, cái vali này là quần và áo khoác, nghe nói mùa đông bên đó còn lạnh hơn miền bắc nên mẹ mang cho con một cái áo lông vũ, chính con phải chú ý giữ ấm, đừng để bệnh.”
Lần đầu tiên Tạ Vãn Nguyệt cảm nhận được nỗi buồn của Lương Mạn, mẹ cô vẫn luôn là một người phụ nữ độc lập tự cường, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ khó khăn nào. Từ nhỏ bà đã dạy cô cách làm người như vậy, giờ phút này lòng cô nhuộm đầy thương cảm, có hơi muốn khóc, cô kéo tay Lương Mạn, vỗ nhẹ nói: “Mẹ, mẹ đừng lo cho con, hãy tự giữ gìn sức khỏe.”
Lương Mạn lại dặn dò: “Bây giờ Vạn gia vẫn là gia đình kiểu cũ, đông người nhiều quy củ, con sang bên đó phải ngoan ngoãn, thấy cái gì nghe cái gì cũng phải nhẫn nhịn, không được khua môi múa mép với người ta, có biết chưa?”
“Dạ, con biết rồi.” Tạ Vãn Nguyệt nghe lời.
Lương Mạn còn đang muốn nói tiếp thì lão Triệu đã đến gõ cửa, nói lão gia có lễ vật muốn tặng cho Tạ Vãn Nguyệt, Lương Mạn đi mở cửa, lão Triệu đưa cho bà một phong bao lì xì, nói: “Tiền mừng tuổi năm nay của Vãn Nguyệt.”
Tạ Vãn Nguyệt nói cảm ơn, nhờ ông ấy chăm sóc cho ông nội.
Lão Triệu lại nói: “Thu dọn hành lý xong phải đi thôi, Minh Nghĩa đang chờ bên ngoài.”
Tạ Vãn Nguyệt nhìn Lương Mạn, vành mắt Lương Mạn đỏ lên, bà nói: “Đi đi.”
Lão Triệu giúp mang hai cái vali ra xe, Tạ Vãn Nguyệt ôm Lương Mạn từ biệt rồi bước lên xe.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo
- Chương 1