Mọi việc tưởng như dừng lại sau lần Trang bị Diễm thuê băng nhóm giang hồ tống khử. Thế nhưng Trang không còn biết sợ khi bị bọn chúng hủy hoại ngoại hình, cô đã không rời đất Bình Dương mà xin phụ rửa chén ở một quán cơm trên Bến Cát với mục đích chờ cơ hội để trả thù. Buổi trưa, Trang đi xe ôm xuống nhà Ngọc:
- Chế ơi! Mở cửa cho em vô với!
Ngọc bên trong hỏi:
- Ai vậy?
- Em nè! Em Trang nè!
Ngọc mở cửa cho Trang vô nhà! Trang tháo chiếc khăn ra khỏi mặt khiến Ngọc giật mình sợ hãi:
- Trang! Sao cô lại ra nông nỗi này!
Đôi mắt Trang đỏ ngầu hiện lên sự giận dữ căm phẫn:
- Chế à! Em xuống chỉ để nói với chế hãy cẩn thận với con Diễm, con đĩ chó đó nó hại em, nó đã kêu giang hồ hại em và còn ép em biến khỏi đất Bình Dương.
Ngọc hoảng hốt:
- Trời ơi! Sao lại tàn nhẫn vậy? Những vết sẹo trên mặt cô và cả…Cô hãy cẩn thận đừng để chúng phát hiện ra cô còn đang ở Bình Dương.
- Em biết rồi! Thôi, em đi đây, chế hãy cẩn thận nghe!
- Giờ cô đi đâu?
- Em đi xuống dưới này một chút!
- Ừa, cô đi cẩn thận! Cầm theo chai nước nha đam uống cho mát!
- Cảm ơn chế! em đi nha!
Trong những ngày qua, Trang lập ra những cách trả thù hiệu quả nhất! Với ý nghĩ của cô “muốn gϊếŧ vua thì trước tiên phải hạ lũ cận vệ”. Thời cơ đã tới, một tên đàn em trong băng nhóm của Hiếu thân với Trang, hắn có ý định phản chủ nên đã cấu kết và truyền thông tin cho Trang biết. Hơn 3 giờ chiều Hiếu có cuộc hẹn móc nối buôn bán người sang Trung Quốc ở gần ga Sóng Thần, Thế nên Trang đã trình báo trước công an tới bắt quả tang vụ việc. “Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn”. Không ai có thể ngờ rằng một tên giang hồ máu mặt như Hiếu lại bị công an bắt từ một phép tính mà Trang đã lập nên.