Chương 72: Cảm ơn đời

Giữa cuộc sống gia đình với biết bao thăng trầm, ắt hẳn ai cũng cần những yêu thương và niềm vui cho dù là bình dị nhất. Kể từ ngày lấy chồng cũng đã mấy năm dài, giờ con gái có bầu, ông bà Tư đầy ắp niềm phấn khởi.

- Thắm con, không bao lâu nữa là tới ngày sinh, cho nên đi đứng phải cẩn thận nhẹ nhàng, chứ bữa trước má thấy mày chạy xe ở trường về mà chạy nhanh như đi bắt cướp!

- Má! Má làm con như là cảnh sát cơ động đó! Con chạy xe vậy quen rồi.

- Lúc chưa có bầu khác, giờ sắp sinh con thì khác!

Ông Tư và con rể vừa coi xong tập phim trên truyền hình X30 phá lưới, ông Tư cười nói:

- Má mày chỉ được cái lo xa!

Bà Tư tiếp lời:

- Cứ vô tư như ông thì có mà…

- Có mà bà phải cảm ơn đời vì đã gặp tôi đó chứ!

- Mấy chục năm rồi còn cảm ơn đời! Sẵn con ở đây, ông và con rể lại quay chậu mai lại dùm tôi đi, bữa qua tôi thấy bị lệch đế chậu! Giờ tôi nấu cơm, ông và các con thích ăn gì để tôi nấu?

- Thôi má à! Chút nữa anh Khánh chở con về nhà chị Ba có việc xíu!

- Ừa! Dạo này chị Ba con sao rồi?

- Chị Ba bán đồ ăn sáng nhiều khách lắm má! Nhưng chị vất vả quá, mắc hai đứa nhỏ nên cũng lu bu đủ chuyện.

- Tội nghiệp con nhỏ, một mình ôm cả hai đứa con! Cũng tại ông Tư chứ ai! Ngày trước giới thiệu thằng Thành tới, để bây giờ con nhỏ nó khổ!

Ông Tư vừa rửa tay vừa nói:

Tôi chỉ giới thiệu thằng Thành tới nhà ông sui để nó hát ca văn nghệ chứ tôi đâu có mai mối!

- Thôi mà ba má! Cũng là cái duyên cái số của anh chị!

- Duyên số cũng do con người tạo ra! Mà má thấy thằng Thành hồi đầu nó cũng được lắm mà, không hiểu sau này vì sao mà lại hóa hư!

- Thế mới gọi là xã hội chứ má! Thôi má đi nấu cơm đi, tụi con đi về nhà chị Ba đây!

- Chờ một chút, má đưa cho hộp bánh bông lan đem về cho hai đứa nhỏ!

- Dạ! Con cảm ơn má!