Phòng của phụ nữ, thứ đáng xem nhất chính là bàn trang điểm, theo lý thuyết đây cũng là nơi có khả năng đặt vòng ngọc nhất. Nhưng Tống Duy Bố đã xác định ở đó không có, Mộc Tử Quân thử tìm trong hộp trang sức, cũng chỉ có mấy bộ khuyên tai và nhẫn, hai chuỗi vòng cổ ngọc trai và một cây trâm cài hoa sen.
Trong phòng khách truyền đến động tĩnh, cô đặt mọi thứ trở về chỗ cũ rồi quay lại phòng khách lần nữa. Vừa rồi cô đã đặt bản danh sách lên bàn trà, lúc này Tống Duy Bồ đang chống đầu nghiên cứu nó.
Thấy cô ra ngoài, anh đứng dậy, ngón tay gõ gõ trên danh sách nhân viên — trang mà cô đã dùng bút đỏ vẽ một vòng.
“Em đánh dấu Trần Nguyên Cương?” Anh hỏi: “Người này sao vậy?”
Đó chắc là vị trí sau Kim Hồng Mai ba bốn trang, chức vị của Trần Nguyên Cương là nhân viên cửa. Mộc Tử Quân “à” một tiếng, vội vàng ngồi xuống sofa bên cạnh anh.
Ghế sofa da lún xuống, cô cúi đầu tìm tên. Cơ thể hai người thêm gần nhau, Tống Duy Bồ nhìn sườn mặt cô, cũng không né tránh.
“Tôi đã tra tên những người trên danh sách này.” Ngón tay Mộc Tử Quân xẹt qua vệt ố vàng trên giấy: “Dùng cả tiếng Anh và tiếng Trung tra qua một lần, có thể tra ra được thông tin, hơn nữa còn xác định được chính xác người đó, chỉ có Trần Nguyên Cương này.”
Cô lấy điện thoại ra, tìm tên một địa điểm trên bản đồ. Tống Duy Bồ nghiêng người nhìn qua, thấy định vị của cô là trên một ngọn núi hẻo lánh ở vùng ngoại ô của Melbourne.
Anh biết đại khái chỗ đó. Ở sườn núi có một thị trấn nhỏ, nơi đó có một số trang trại rượu và nông trường. Nhưng địa điểm mà Mộc Tử Quân tìm kiếm cần phải đi lên núi thêm mấy km nữa.
“Nhà ông ta?”
“Không phải.” Mộc Tử Quân nói: “Gia đình ông ta mở một nhà hàng ẩm thực Quảng Đông. Là một trang viên kiểu Trung Quốc trên đỉnh núi, tên là “Nhà hàng tư gia của Trần Nguyên Cương”, hiện nay do cháu trai ông ta kinh doanh. Trên trang web của họ có giới thiệu về Trần Nguyên Cương, đề cập đến việc khi ông ta mới đến Úc từng làm nhân viên cửa ở một khách sạn trong khu phố người Hoa.”
Tống Duy Bồ nhận điện thoại rồi nhìn xuống.
Trên bản đồ có hình ảnh của nhà hàng Quảng Đông này, từ “Nhà hàng tư gia của Trần Nguyên Cương” được khắc bằng song ngữ Anh và Trung trên hai tấm bảng hiệu, bị cây cối ngoài trang viên che khuất.
“Em dự định bắt đầu hỏi từ nhà hàng Quảng Đông này à?”
“Đúng.” Mộc Tử Quân nhanh chóng gật đầu: “Nhưng mà hiện tại… có một, không đúng, là hai vấn đề…”
Tống Duy Bồ ngẩng đầu nhìn cô.
“Nói đi.”
Cô ngồi thẳng người, giơ một ngón tay.
“Thứ nhất.” Cô nói: “Nơi này cách quá xa, không có trạm xe buýt, không có xe thì không thể qua được, phải có người lái xe đưa tôi đi.”
Tống Duy Bồ không nói gì.
“Thứ hai.” Mộc Tử Quân tiếp tục len lén thêm một ngón tay: “Tôi lo lắng cho dù Trần Nguyên Cương còn sống, ông ta cũng chỉ là một… ông lão chỉ biết nói tiếng Quảng Đông. Ở đó có rất nhiều người di cư lâu đời như vậy, tôi có thể sẽ gặp khó khăn khi giao tiếp với ông ta.”
Trong phòng khách vô cùng im lặng.
Mộc Tử Quân nghĩ Tống Duy Bồ thông minh như vậy, chắc chắn anh hiểu ý cô là gì.
Qua nửa ngày, cuối cùng Tống Duy Bồ cũng mở miệng, nhưng kết luận anh đưa ra còn thông minh hơn những gì cô nghĩ.
“Tôi hiểu rồi.” Anh nói: “Em tự tìm xe cho bản thân, còn có người phiên dịch.”