- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tình Cảm
- Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa
- Chương 37
Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa
Chương 37
Trong khoảnh khắc bước vào cửa lớn, Mộc Tử Quân cảm thấy như mình đã bước vào thời không ngày xưa.
Bước vào cửa là sàn lát gạch hoa, tường sơn màu kem, trên tường có một lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Trên lò sưởi có những bức ảnh từ nhỏ đến lớn, cả khi tốt nghiệp của Tống Duy Bồ, gần trần nhà treo một bản đồ thế giới. Bên cạnh lò sưởi có một máy phát đĩa cổ điển, dưới lò sưởi là một chiếc ghế sofa da màu xanh lục đậm, tay vịn đã bị mài mòn đến bạc trắng.
Nhưng mà ngoại trừ những đồ nội thất này, các vật dụng còn lại đều mang phong cách Trung Quốc. Sau khi vào cửa không lâu thì có bậc thang nối xuống, bước vào phòng khách, đối diện là một chiếc bàn tròn bằng gỗ tử đàn và những chiếc ghế mây đặt quanh, trên giá sách và ngăn tủ đều bày biện các đồ sứ thanh hoa. Đặc biệt là cửa sổ thiên về phong cách Trung Quốc, khung gỗ hình vòm, như một khung tranh l*иg khu phố người Hoa ở phía xa vào.
Liên tưởng đến căn nhà thuê chỉ có bốn bức tường của mình, Mộc Tử Quân cảm thán từ tận đáy lòng: “Nhà anh đẹp quá.”
“Thật không?” Tống Duy Bồ nhìn xung quanh một cái. Có lẽ là do đã lớn lên ở đây nên anh không có cảm giác gì. Hai người thay giày, anh dẫn Mộc Tử Quân vào trong phòng, sau đó mở cửa phòng ngủ của Kim Hồng Mai ra.
Vừa rồi hai người đã đạt được sự đồng thuận về chuyện của Kim Hồng Mai, Mộc Tử Quân cũng nói với anh về việc tìm được một số thứ từ danh sách kia. Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy nói nhiều cũng không bằng dẫn Mộc Tử Quân đến xem nơi Kim Hồng Mai đã ở khi còn sống.
“Nhưng cũng không có đồ gì cả.” Anh bảo cô vào cửa: “Tôi đều tìm qua rồi.”
Mộc Tử Quân rón rén bước vào, đánh giá phòng ngủ của Kim Hồng Mai, rõ ràng có chút hồi hộp.
Phòng của bà rất giản dị, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo cỡ lớn, trước gương gần cửa sổ là bàn trang điểm. Khi hoàng hôn buông xuống, gần như Mộc Tử Quân có thể nhìn thấy bà bắt đầu cuộc sống hằng ngày và bộ dạng chậm rãi già đi của bà trong căn phòng này
“Em có thể tìm.” Tống Duy Bồ nói: “Tối nay tôi sẽ dọn dẹp.”
Nói xong, anh thôi dựa vào tường mà đứng thẳng dậy, xoay người ra ngoài cửa. Đến khi cửa phòng đóng lại, Mộc Tử Quân luống cuống tay chân đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cô bước đến tủ quần áo của bà.
Cô đan tay thành hình chữ thập trước mặt, thầm mặc niệm: “Bà Kim, bà nội, cháu đến để giúp ông nội tìm bà, nhưng bà không còn ở đây, cháu chỉ tìm viên ngọc kia. Cháu không có ý không tôn trọng bà đâu.”
Nghĩ như vậy xong, cô từ từ mở tủ quần áo, lần lượt quan sát từng bộ quần áo của Kim Hồng Mai.
Ông nội từng nói với cô, Kim Hồng Mai thích mặc sườn xám. Nhưng tủ quần áo này không có nhiều sườn xám, màu sắc cũng đều rất giản dị. Liên tưởng đến cửa hàng sách và cửa hàng đèn, Mộc Tử Quân đoán Kim Hồng Mai đã lớn tuổi nên đi theo con đường làm giàu bằng sự cần cù, loại trang phục như sườn xám vừa không thể nhấc tay vừa không thể động vai nên đã bị bỏ đi.
Nhưng mà trong tủ quần áo còn có một không gian riêng biệt, treo một số chiếc váy múa sặc sỡ. Mộc Tử Quân kéo váy ra xem, có một chiếc váy được trang trí bằng lông vũ màu đen, đính một đóa mẫu đơn màu vàng bên eo.
Cô hoang mang nghiên cứu một lát, sau đó đặt về chỗ cũ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tình Cảm
- Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa
- Chương 37