Cô muốn băng qua dòng sông, nhưng chiếc cầu nói với cô rằng có qua cũng vô ích.
Trong ưu thương, chiếc cầu còn nói tiếp.
“Nhưng cũng không sao.” Anh nói: “Cho dù bà không còn thương ông nội em, tôi cũng cảm thấy không sao.”
… Hả?
Mộc Tử Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Duy Bồ nắm lấy kịch bản phác thảo mà Do Gia vừa để lại, ánh mắt nhanh chóng quét đến phần cuối.
“Mộc Tử Quân.” Anh nói: “Em có từng nghĩ đến không, nếu muốn biết những viên ngọc này ở đâu thì cần phải hiểu rõ lúc bà ngoại tôi ở Úc đã xảy ra chuyện gì. Đoạn đời này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.”
Anh buông kịch bản xuống, đưa ánh mắt nhìn về Mộc Tử Quân.
“Đó là câu chuyện của bà.” Tống Duy Bồ nói: “Như tôi đã nói với em đêm đó, hiện tôi cũng rất tò mò về câu chuyện này.”
Đây là lần thứ ba Mộc Tử Quân đến phố người Hoa.
Hai lần đến trước đó, một lần vào nửa đêm, một lần vào ban ngày, hôm nay là chạng vạng. Ánh hoàng hôn phủ lên con phố một nét êm dịu, một số nhà hàng Trung Quốc đã thắp đèn l*иg trước cửa, bên ngoài có đám đông khách hàng từ trong và ngoài nước.
Cô đi phía sau Tống Duy Bồ, phát hiện hầu như anh đều quen biết mọi người trên con phố này. Khi đi qua một quán ăn Thượng Hải, Tống Duy Bồ bị bà chủ giơ tay ra hiệu dừng lại. Mộc Tử Quân từ bên cạnh nhìn qua, thấy một dì mang tóc xoăn giả và lông mi giả đang nói chuyện với anh.
“Tư liệu có dùng được không?” Dì ấy hỏi.
Tống Duy Bồ nhanh chóng phản ứng lại và trả lời: “Được ạ.”
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, không ngờ nó lại có tác dụng.” Bà chủ vuốt vuốt ngực: “Thằng bé rất chăm chỉ, vì phần bài tập mà tìm đến nửa đêm…”
Mộc Tử Quân xen vào: “Anh tìm cái gì vậy?”
Tống Duy Bồ mặt không biểu cảm bước nhanh hơn, dắt cô qua khỏi cửa quán cơm: “Không tìm gì cả.”
Bà chủ nhìn thấy hai người họ đã đi xa, lấy hạt dưa từ túi ra, cắn rồi “phụt” một tiếng phun vỏ ra.
“Di Vờ đã trưởng thành rồi.” Dì ấy gật đầu: “Đã biết đưa con gái về nhà. Ôi, nếu bà ngoại thằng bé vẫn còn thì tốt biết mấy.”
Đi qua quán cơm Thượng Hải, phía trước là con đường rẽ mà Tống Duy Bồ đã vào lần trước. Mộc Tử Quân đi vào cùng anh, đi qua hai cửa nhà bếp và một lỗ thông gió phát ra hơi nóng, bấy giờ mới đến tòa nhà nhỏ đó.
Tòa nhà được xây bằng gạch đỏ, chia thành hai tầng. Mộc Tử Quân quan sát mặt trước tầng một, phát hiện cửa lớn đóng chặt, cửa sổ cũng vậy, tủ kính bên trong đã được dọn sạch. Trên tường có một khung tranh, cửa sổ phủ một lớp bụi dày.
“Đây là nơi nào vậy?” Cô vịn vào cửa sổ rồi quay đầu hỏi.
“Trước kia đây là cửa hàng bán đèn.” Tống Duy Bồ nói: “Nhưng bây giờ đã đóng cửa rồi.”
“Tại sao lại đóng cửa?”
Tống Duy Bồ lấy chìa khóa ra, dẫn cô đi lên dọc theo cầu thang ngoài trời.
“Tôi không có thời gian quản lý.” Anh nói.
Xem ra cũng là của Kim Hồng Mai.
Kim Hồng Mai đúng là tài giỏi, một mình băng qua từ bờ đại dương bên kia, không chỉ mở một cửa hàng sách, còn có một cửa hàng đèn ở phố người Hoa. Hơn nữa nghe ý này, cả hai mặt bằng đều không thuê, mà là mua lại.
Vừa bước lên cầu thang sắt thì một tiếng rầm vang lên, Mộc Tử Quân nhanh chóng bước theo sau. Lên tầng hai là một sân thượng hẹp, nối thẳng đến cửa của gia đình phía trước. Tống Duy Bồ xoay chìa khóa nghe “cách” một tiếng, quay đầu bảo cô theo sau.