Vấn đề được giải quyết nhanh đến bất ngờ, dưới bục ngày càng ồn ào, cuối cùng mọi người cũng có thể rời đi. Lớp học nhanh chóng trở nên trống hơn, Do Gia cũng thức thời kéo theo Tùy Trang rời đi trước.
Chỉ có Tống Duy Bồ không nói một lời ngồi ở chỗ cũ, tay trái đỡ đầu, ngón trỏ xoa huyệt thái dương.
Kim Hồng Mai, vòng tay ngọc, khách sạn, tiếp tân, vũ nữ.
Bà ngoại của anh thật đúng là làm cho người khác kinh ngạc.
Hiển nhiên Mộc Tử Quân cũng có chút đứng ngồi không yên. Cô muốn chờ Tống Duy Bồ mở miệng, nhưng nãy giờ đối phương vẫn im lặng. Sau một thời gian giằng co, cô xoay ghế 90 độ, vừa lúc đối diện với anh.
“Tôi không muốn nói trực tiếp với ông nội việc bà đã qua đời.” Cô không giữ được bình tĩnh: “Lúc ông còn trẻ đã đi Châu Âu nhiều lần để hỏi thăm tin tức về bà, kết quả có người nói bà bị bệnh đã chết trên thuyền, lúc ấy ông đã chịu đả kích rất lớn. Hiện tại ông đang trên giường bệnh, vất vả lắm mới có hy vọng, nếu kết cục lại như vậy…”
“Bà đi theo một vũ đoàn châu Âu.” Tống Duy Bồ quay đầu: “Vậy tại sao bà lại đến Úc?”
“Tôi cũng không biết.” Mộc Tử Quân nâng tay, xoay viên ngọc khảm hoa hồng đỏ trên vòng tay lên trên cùng: “Điều duy nhất bây giờ tôi biết là bà đã đưa viên ngọc này cho ông chủ khách sạn Trường An, sau khi ông chủ qua đời thì cháu trai của ông ấy lại đem viên ngọc và những di vật khác quyên tặng cho một viện bảo tàng Hoa kiều trong nước.”
“Dù sao qua trung gian của rất nhiều người, cuối cùng viên ngọc này vẫn trở về tay ông nội tôi. Vì vậy ông mới biết, Kim Hồng Mai không ở châu Âu, mà là ở Úc, còn sống tại khu phố người Hoa ở Melbourne.”
“Mọi người có thể liên hệ được với cháu trai của ông chủ khách sạn Trường An không?”
“Có thể liên lạc được, nhưng mà anh ta cũng không biết. Trước khi anh ta sinh ra thì gia đình anh ta đã rời khỏi Úc, viên ngọc này cũng chỉ là một trong số di vật của ông ấy, không có bất kỳ giải thích nào.””
Mộc Tử Quân nắm lấy viên ngọc khảm hoa hồng kia, sau một lúc im lặng, cô lại cố lấy dũng khí mở miệng.
“Tống Duy Bồ.” Cô nói: “Trong những người tôi biết, anh là người duy nhất đã từng gặp bà.”
“Tôi biết.” Tống Duy Bồ nói: “Em muốn gì?”
“Tôi muốn tìm sáu viên ngọc còn lại về.” Mộc Tử Quân nhìn anh: “Tôi muốn trước khi ông nội qua đời, đem chuỗi vòng tay này trả lại nguyên vẹn cho ông.”
“Tôi muốn nói với ông, dù Kim Hồng Mai đã qua đời, nhưng bà vẫn nhớ ông. Kim Hồng Mai cũng giống ông, vẫn còn giữ tín vật đính ước của bọn họ. Họ chỉ là bỏ lỡ, chứ không phải không thương nhau.”
Tống Duy Bồ cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn một chút.
“Nếu như…” Anh nói: “Thật sự không còn thương nữa thì sao? Bà nuôi dưỡng tôi mười tám năm cũng chưa từng nhắc đến ông nội em, trong nhà cũng không có nửa chuỗi vòng tay bằng ngọc mà em nói. Ông nội em đi khắp Châu Âu tìm bà, nhưng cho tới bây giờ bà chưa từng về nước. Kết luận… cũng quá rõ ràng.”
Mỗi câu anh nói đều có lý, Mộc Tử Quân cũng lặng thinh. Cô vuốt nhẹ từng viên ngọc trên tay mình: “Kết tóc thành vợ chồng”…
Sáu viên ngọc, một câu thơ, một đóa hoa hồng. Lá trúc và câu “Kết tóc thành vợ chồng – Ân ái lưỡng bất nghi”, cứ như vậy mà lạc mất trong năm tháng rồi bị xác định là “không thương” sao.
Thật ưu thương, Mộc Tử Quân nghĩ.