Mà Tống Duy Bồ là một chiếc cầu khuất trong sương mù.
Chỉ có anh mới có thể đưa cô đến bờ bên kia.
***
Đại hội của câu lạc bộ kịch, dưới sân khấu đông nghẹt người.
“Em có thể rút lui khỏi câu lạc bộ được không?” Mộc Tử Quân hỏi Do Gia đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại.
“Đừng mà.” Do Gia kinh ngạc: “Không có mở nhiều… hai, ba, bốn buổi họp thôi mà.”
Lần cuối cùng cô gặp Tống Duy Bồ là cách đây hai tuần. Mộc Tử Quân vẫn chưa nghĩ ra nên nói với gia đình về việc Kim Hồng Mai đã qua đời thế nào, nhưng các hoạt động của câu lạc bộ kịch đã mở bốn lần, mỗi lần đều gọi cô và Do Gia đi. Chủ tịch câu lạc bộ vì kịch bản mà sầu đến bạc tóc, phần sau của cốt truyện đã bị lật đi lật lại và viết lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm ra một cách giải thích thỏa đáng.
“Không phải em nói kịch bản của họ có mở đầu giống với câu chuyện của ông nội mình à?” Do Gia ngẩng đầu: “Sau đó chuyện của ông nội em diễn biến như thế nào? Em đề xuất một số ý tưởng cho chủ tịch đi.”
Trong đầu Mộc Tử Quân hiện lên câu nói kia của Tống Duy Bồ: “Bà đã qua đời một năm rồi.” Cô mệt mỏi nói: “Chuyện của ông em là hoàn toàn BE.”
“Chủ tịch của chúng ta chính là muốn một kết thúc hoàn toàn BE mà.”
Do Gia vừa nói xong thì cánh cửa sau phòng học bỗng phát ra tiếng “kẽo kẹt”. Mộc Tử Quân vừa quay đầu lại thì thấy Tùy Trang và Tống Duy Bồ đi đến.
Do Gia huýt sáo về phía Tùy Trang một cái, đối phương giống như một chú chó husky nuôi trong nhà đang chạy đến. Hai người họ dời chỗ ngồi vào trong, Tùy Trang ngồi bên cạnh Do Gia, Tống Duy Bồ ngồi ở chỗ xa Mộc Tử Quân nhất.
“Là cơn gió gì vậy?” Do Gia thì thầm: “Có thể thổi được cậu ấy đến đây?”
“Chủ tịch vì muốn mở rộng ý tưởng.” Tùy Trang cũng hạ giọng: “Đã đặt mấy quyển tiểu thuyết tình yêu từ cửa hàng sách nhà cậu ấy, đều là những câu chuyện dân quốc ngược luyến, nói hôm nay họp, đúng lúc cậu ấy mang đến đây.”
“River.” Do Gia khϊếp sợ nói: “Hiệu sách nhà cậu còn có loại sách này à? Cho tôi xem với.”
Tống Duy Bồ đưa chiếc túi giấy đặt cạnh chân qua, Tùy Trang trịnh trọng chuyển sang, Mộc Tử Quân và Do Gia ghé đầu vào nhau, sau đó cùng bị hình ảnh mỹ nhân đầu to trên bìa sách gây ấn tượng mạnh.
“Trong nước vẫn đọc loại này?” Do Gia hỏi.
“Đây là loại sách bán ở vỉa hè ba mươi năm trước.” Mộc Tử Quân nói: “Chúng tôi không đọc lâu rồi.”
“River.” Do Gia quay đầu: “Cậu nên nhập hàng mới đi, số sách này chắc là bà ngoại cậu nhập về đúng không?”
Kim Hồng Mai đột nhiên được nhắc đến, Tống Duy Bồ và Mộc tử Quân liếc nhau, không hẹn mà cùng dời mắt đi. Tống Duy Bồ nhìn về sân khấu phía trước, thấp giọng nói: “Tôi lại không biết nữ sinh thích đọc những gì.”
“Kiri biết mà!” Do Gia vỗ đùi, đặc biệt kích động: “Không phải cửa hàng sách của cậu đang cần tuyển nhân viên sao? Để em ấy làm đi!”
Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ bất ngờ nhìn nhau, chưa kịp mở miệng thì nghe thấy giọng nói của chủ tịch câu lạc bộ kịch truyền đến: “Sao bốn người các cậu lại kích động thế? Có ý tưởng gì cho kịch bản sao?”
Bốn người lập tức lâm vào trầm mặc, chủ tịch chống nạnh đi về phía họ vài bước: “Cử một đại diện nói thử xem?”
Mộc Tử Quân thấy Do Gia ở dưới đá cô một cái.
Ánh mắt chủ tịch sáng ngời, Mộc Tử Quân miễn cưỡng đứng lên. Thực ra trong tay bọn họ đều có bản thảo nháp, cô nhanh chóng liếc nhìn nội dung phía trước một cái rồi ngẩng đầu nhìn chủ tịch.