Cho đến khi nằm trên giường trong căn hộ của Do Gia, Mộc Tử Quân mới có thời gian để suy xét lại mọi lời nói của Tống Duy Bồ và cô đêm nay.
Xe là Tùy Trang gọi cho bọn cô, tửu lượng của cô mạnh hơn cô nghĩ, ngược lại Do Gia thì uống có chút say. Hai nam sinh đưa hai người họ lên xe, cô quay đầu lại, đôi mắt vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tống Duy Bồ ngoài cửa sổ xe.
Từ khi bắt đầu đón cô ở sân bay đến tất cả hoang mang và cảm giác không hài hòa đều có đáp án.
Sao Kim Hồng Mai lại là bà ngoại anh…
Do Gia hát suốt đoạn đường, cô đưa cô ấy từ Club về căn hộ, khi bước vào cửa rồi cô ấy cũng không để cô đi, dù say khướt cũng tìm quần áo ngủ cho cô mặc. Mộc Tử Quân cũng không biết làm sao, đành rửa mặt với cô ấy, cuối cùng bị cô ấy túm lên giường đôi bên cạnh.
“Chị rất ghét việc sống một mình…” Do Gia thì thầm bên cạnh cô: “Lúc nhỏ chị ở trong nước, ba mẹ chị thì ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Chờ khi chị đến Úc, hai người họ lại quay về trong nước. Chị đặc biệt ghét phải sống một mình…”
Mộc Tử Quân thở dài, ôm cánh tay xoay người an ủi: “Không sao, hôm nay em ở lại với chị, chị ngủ đi.”
Do Gia uống quá nhiều, không dễ dàng ngủ như vậy, đôi mắt sáng loá thảo luận với cô về đàn ông.
“Kiri à.”
Tên tiếng Anh của Mộc Tử Quân là Kiri, nhưng Tống Duy Bồ và Tùy Trang đều gọi cô bằng tên tiếng Trung nhiều, chỉ có Do Gia quen gọi tên tiếng Anh của cô.
“Sao vậy?”
“Em cảm thấy River thế nào?”
Qua một lát Mộc Tử Quân mới nhận ra cô ấy đang nói về Tống Duy Bồ, tâm trạng càng phức tạp hơn.
“Rất tốt.” Cô nói.
“Chị cảm thấy cậu ấy đối với em khác thường.” Do Gia có chút đăm chiêu: “Chị và cậu ấy là bạn cùng lớp trung học, chị chưa bao giờ thấy cậu ấy đối xử với một nữ sinh khác như vậy.”
… Quả thật, nếu Tống Duy Bồ lớn lên giống ông nội của cô, Mộc Tử Quân cũng sẽ đối xử với anh khác biệt như vậy. Cô sắp xếp lại lời nói của Do Gia một cách logic, quay đầu hỏi: “Không phải chị học ở trong nước sao?”
“Chị học tiểu học và cấp hai ở trong nước.” Do Gia xua tay: “Tùy Trang là bạn cùng lớp cấp hai, khi chị đi thì cậu ấy nói sẽ đến Úc học đại học, chị cũng không để ý lắm, nhưng cậu ấy thực sự đến đây. Sau đó chị quay lại Úc để học trung học, cùng một lớp với River.”
“Trong nước thích những nam sinh thành tích tốt đúng không.” Do Gia lâm vào hồi ức: “Bọn chị bên này thì khác, bên này loại hình thể đẹp, giỏi thể thao mới được hoan nghênh nhất.”
“Nhưng sẽ không có đầu óc gì.” Mộc Tử Quân nói.
“Đúng vậy.” Do Gia bắt đầu cười: “Các cô ấy chỉ thích cơ ngực lớn chứ không thích đầu óc.”
Câu tiếp theo bất ngờ không kịp đề phòng—— “Em đừng thấy Tống Duy Bồ nhìn qua khá gầy, nhưng cơ ngực của cậu ấy cũng khá lớn.”
Mộc Tử Quân suýt chút lăn từ trên giường xuống.
“Hơn nữa cậu ấy vừa có cơ ngực vừa có đầu óc.” Do Gia đổ thêm dầu vào lửa.
“Được rồi!” Mộc Tử Quân kêu dừng đúng lúc, xóa bỏ một số hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu. Cô vươn tay bắt lấy cổ tay Do Gia nói lời thấm thía: “Em cảm thấy là một người Mỹ gốc Hoa thì năng lực tiếng Trung của chị có chút tốt quá rồi.”
Do Gia rút tay lại, nằm thẳng trên giường, mắt nhìn trần nhà.