Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Anh ấy lớn lên ở phố người Hoa ạ?” Mộc Tử Quân nhắc lại, trong đầu cô chợt hiện lên con ngõ nhỏ và ngôi nhà hai tầng hôm đó.

“Đúng thế.” Tùy Trang vỗ đùi nói: “Tiểu thiên tài mọi nhà đều biết trong phố người Hoa ở Melbourne! Kẻ thù chung của toàn bộ nam sinh bằng tuổi trong phố người Hoa!”

Mộc Tử Quân phì cười, bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Hào hứng như thế, không đói sao? Vậy tôi ném cơm đi đây?”

Mộc Tử Quân đơ cả người, Tùy Trang lao tới phía sau cô đoạt lấy bọc thức ăn trong tay Tống Duy Bồ. Trên tay chàng trai cầm một ly cà phê đã uống dở, đi đến phía đối diện Mộc Tử Quân định ngồi xuống, anh rõ ràng không ngờ được cô gái ngồi bên này chính là Mộc Tử Quân.

Hai lần trước khi hai người gặp mặt, lần đầu là tiều tuỵ sau chuyến bay đêm, lần hai là chật vật khi tỉnh dậy vì lạnh lúc nửa đêm. Thế nên đây vẫn là lần đầu tiên cô trang bị hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Tống Duy Bồ. Mộc Tử Quân nhìn thấy ly cà phê trong tay anh chợt nghiêng qua một bên, rõ ràng là anh cũng bất ngờ.

“Hi… Hi?” Cô ngập ngừng chào hỏi.

Tống Duy Bồ gật đầu, cũng chào lại một tiếng “Hi”, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Tùy Trang đã lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Là ảo giác của tôi sao? Chắc không chỉ mình tôi cảm thấy bầu không khí gượng gạo đó chứ?”

Mộc Tử Quân: …

Cảm ơn anh đã thành công khiến bầu không khí càng gượng gạo hơn.

***

Vì để không xấu hổ, Mộc Tử Quân bắt đầu vùi đầu điền vào phiếu đăng ký câu lạc bộ kịch nghệ.

Là câu lạc bộ đã thành lập gần hai mươi năm, cơ cấu tổ chức đã vô cùng hoàn thiện. Thật ra cô không quá hứng thú đối với kịch, điền biểu mẫu chẳng qua là để trốn tránh đi bầu không khí lúng túng này, đảo mắt qua các hạng mục công việc, cô quyết định gia nhập vào tổ phiên dịch lời kịch.

Kịch bản diễn xuất dùng lời kịch Trung Quốc, nhưng không loại trừ trường hợp hội trường sẽ có sinh viên nước ngoài đến xem, bởi vậy nên sân khấu cần có phụ đề tiếng Anh, cô mới vừa đến đây, làm công việc này vừa hay có thể luyện tiếng Anh.

Sau khi điền thông tin cá nhân xong, cô đưa tờ phiếu lại cho Tùy Trang, đối phương lập tức quay sang Tống Duy Bồ bắt đầu cảm khái: “Nhìn đi, đàn em mới nhập học mà đã ủng hộ công tác của câu lạc bộ thế này. Cậu đúng là đàn gảy tai trâu, không tham gia câu lạc bộ thì cũng thôi đi, đến việc giúp đỡ chiêu mộ người mới cũng không đến…”
« Chương TrướcChương Tiếp »