Mộc Tử Quân quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái da ngăm buộc tóc cao đuôi ngựa đi tới, cô ấy có dáng người tuyệt đẹp, dáng người thon thả cùng với đôi chân dài, cô ấy đưa những tài liệu trong tay qua cho cô.
“Đây là ảnh lưu niệm của câu lạc bộ đã dựng và công diễn trong những năm qua.” Giọng điệu của cô ấy rất từ tốn: “Tùy Trang bắt chuyện với em sao, em nghe cậu ấy nói chỉ lãng phí thời gian thôi, bên trên được viết rất đầy đủ.”
Cô ấy lại rút một tờ giấy đưa cho Mộc Tử Quân, lời ít ý nhiều, nhanh chóng truyền đạt những thông tin cần thiết.
“Đây là biểu mẫu đăng ký, em có hứng thú thì điền thông tin vào đây là được.”
Mộc Tử Quân gật đầu, cầm lấy tờ giấy những tài liệu về câu lạc bộ lùi về sau vài bước. Vừa hay cửa hàng cà phê ngoài trời cũng có chỗ trống, cô mang đồ đến ngồi xuống, vừa đọc vừa lắng nghe Tùy Trang và cô gái kia nói chuyện.
Chưa được vài câu, cô đã nghe thấy Tùy Trang hỏi: “Tống Duy Bồ không đến à?”
Mộc Tử Quân bất giác vểnh tai lên.
“Ở hiệu sách ấy.” Cô gái kia thuận miệng nói: “Cậu ấy vốn cũng không phải là người của câu lạc bộ.”
“Câu lạc bộ đang vào thời điểm tuyển người mà.” Tùy Trang tỏ ra đau khổ nói: “Việc của tôi không phải việc của cậu ấy sao?”
“Người ta và cậu thân đến vậy sao?”
Mộc Tử Quân đưa mắt nhìn sang.
“Bọn tớ là tình cảm… cha con sâu sắc.” Tùy Trang nói.
Mộc Tử Quân: …
Hai người lại ồn ào một phen, nhìn thấy Mộc Tử Quân ngẩng đầu nhìn họ, Tùy Trang dịu giọng hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì, không có gì.” Mộc Tử Quân vội lắc đầu nói: “Chỉ là… Tống Duy Bồ cũng là du học sinh của trường chúng ta sao?”
Tùy Trang gãi lông mày nói: “Phải, cậu ấy học trường chúng ta, nhưng cậu ấy không phải là du học sinh.”
Cô gái bên cạnh tiếp lời: “Cậu ấy giống với chị, bọn chị đều là người gốc Hoa sinh ra bên này. Nhưng tiểu học và trung học chị về nước để học, còn cậu ấy thì chưa từng rời khỏi Melbourne.”
Mộc Tử Quân giật mình nói: “Vậy mà anh ấy nói tiếng trung tốt thật… Chị cũng vậy.”
Tùy Trang cười cười: “Cậu ấy rất có thiên phú học ngoại ngữ, lần trước bọn anh đi đến khu tập trung người Ý mới biết được cậu ấy cũng biết tiếng Ý, mở miệng nói như Mafia.”
“Đúng đó đúng đó.” Cô gái kia cũng hào hứng kể lại chuyện cũ: “Tôi cảm thấy cậu ấy không chỉ biết nói suông, hầu như mỗi loại ngôn ngữ cậu ấy nói như thể lớn lên ở đất nước đó vậy. Lúc tôi về nước đi học mới học được tiếng Phổ Thông, cậu ấy lớn lên ở phố người Hoa, thế mà người Quảng Đông, người Phúc Kiến đều coi cậu ấy là đồng hương…”