Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà chủ đẩy thẻ tín dụng ra: “Tiền mặt, ở đây chỉ nhận tiền mặt.”

Hả?

Mộc Tử Quân cầm trên tay chiếc chăn dày khó khăn lắm mới tìm được, tay kia cầm thẻ tín dụng bị ghét bỏ, vẻ mặt ngỡ ngàng như sét đánh giữa trời quang.

“Tôi chỉ mang theo thẻ…”

“Chỗ tôi chỉ nhận tiền mặt.”

Bà chủ vừa nãy đang kiểm kê hàng bị gián đoạn, lúc này giọng điệu đã tỏ ra mất kiên nhẫn: “Vậy ngày mai cô mang tiền mặt đến rồi mua sau.”

… Ngày mai chắc tôi sẽ bị đông cứng mất thôi.

Thấy tấm chăn đã sắp bị bà chủ lấy đi, trên mặt Mộc Tử Quân chỉ toàn vẻ không nỡ, cô khóc không ra nước mắt. Đang lúc giằng co căng thẳng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, người nọ nói một loạt tiếng Quảng Đông rất chuẩn. Nghe thì không hiểu nhưng rõ ràng là đang trò chuyện qua lại với bà chủ. Mộc Tử Quân nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Tống Duy Bồ đang dựa vào trên cửa, tư thế thoải mái như đang hàn huyên với bà chủ.

Sau vài ba câu, bà chủ đã buông tấm chăn ra, tiếp đó Tống Duy Bồ đi vào, lấy ra vài tấm giấy tiền thay cô đưa qua.

Những tờ tiền Úc được làm bằng chất giấy mềm, gấp làm đôi kẹp giữa các ngón tay, đưa cho bà chủ để đổi lấy một giấc ngủ ngon cho cô. Mộc Tử Quân ôm tấm chăn cùng anh đi ra khỏi cửa hàng tạp hóa, ánh đèn phía sau ngay sau đó đã tắt ngúm.

Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt Mộc Tử Quân nhìn ra phía sau trượt theo bờ vai anh.

Đây là một hành lang rất dài, từ tầng dưới hoàn toàn không thể nhìn ra trên tầng lại có nhiều cửa hàng đến như vậy. Các biển hiệu đều viết bằng tiếng Trung, dường như cái gì cần có đều có, bên phải cửa hàng tạp hóa là tiệm làm tóc, bên phải tiệm tóc là một phòng khám, phía sau nữa thì không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một nhà sách ở cuối hành lang.

“Anh gửi cho tôi số tài khoản nhé.” Mộc Tử Quân nói: “Trở về tôi sẽ chuyển tiền trả anh.”

“Chuyển thẳng cho Tùy Trang là được.” Tống Duy Bồ ấn thang máy, cửa thang máy lại cọt kẹt mở ra. Cô ôm theo tấm chăn chen chúc vào thang máy, nhớ đến cuộc trò chuyện bị gián đoạn ban nãy.

“Anh làm việc ở đây à?” Sao cô không thấy có mối liên hệ nào giữa anh và nơi này, ban nãy các cửa hàng trên tầng đều đã đóng cửa, nhưng anh cũng không giống làm thuê ở cửa hàng tạp hóa: “Anh, anh ở tiệm làm tóc?”

Tống Duy Bồ bật cười một tiếng.

Vẻ mặt của anh luôn rất hờ hững, khi cười lên trông rất đẹp, nhưng nụ cười ấy quá nhanh, dường như chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay.

“Tôi ở hiệu sách.” Anh nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »