Khi nhiệt độ phòng đủ thấp, bên ngoài dường như không quá ẩm và lạnh nữa. Cô chần chừ một lúc, bắt đầu tìm kiếm các cửa hàng tạp hóa trên phần mềm bản đồ mới tải xuống, hầu hết các tiệm đều đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất một cửa hàng còn mở, định vị nằm tại phố người Hoa ở khu thương mại trung tâm thành phố.
Nhưng giờ khắc này cũng đang hiển thị dòng chữ “sắp đóng cửa”.
Giống như khi mua hàng trên mạng vậy, lúc hàng hóa đầy đủ thì thôi, cứ hễ một dòng thông báo “Chỉ còn lại một kiện hàng” hiện ra, thì sẽ khiến người ta sinh ra một cảm giác bức bách khó hiểu. Mộc Tử Quân gấp gáp bò dậy, mặc thêm hai cái áo khoác để giữ ấm, cô tiến vào trong bóng đêm lạnh lẽo của mảnh đất xa lạ này.
Con đường đi đến khu thương mại trung tâm này ban ngày cô đã đi qua một lần, nhưng quang cảnh về đêm lại rất khác. Các cửa hàng đều đã đóng cửa nhưng không tắt đèn, ánh sáng từ cửa kính chiếu rọi ra đường phố đìu hiu trước mặt. Tàu điện vẫn còn chạy như đường huyết mạch của thành phố, vang lên tiếng “loong coong” gào thét vượt qua trước mặt, sau đó lại biến mất ở cuối đầu ánh sáng.
Cô đội gió đi đến phố người Hoa.
Phố bắt đầu từ ngõ, đầu ngõ có dựng một cổng chào. Suy cho cùng cũng đã quá muộn, đa phần các cửa hiệu đã đã đóng cửa dọn hàng, chỉ còn lại bảng hiệu đang sáng đèn màu, ánh sáng xanh đỏ đan xen chiếu sáng trong đêm tối. Mộc Tử Quân đi thêm hai bước, nhìn thấy một cửa hàng quà tặng, trên tấm kính thủy tinh dán chữ phồn thể màu bạc, trên quầy hàng phía dưới đặt một hàng những con mèo thần tài màu vàng.
Chỉ dẫn cho thấy cửa tiệm tạp hóa ở ngay gần đây.
Có lẽ vì thời gian đã quá muộn, kiến trúc trong con đường này lại quá cổ xưa, cộng thêm sự mù mờ khi lần đầu ra nước ngoài và tiệm tạp hóa tìm mãi chẳng thấy, Mộc Tử Quân thực sự cảm thấy hoảng loạn. Cô đi khắp một vòng mà không còn bất kỳ hy vọng nào, ngay cả bóng dáng cửa hàng đó thế nào cũng không thấy, thay vào đó, cô phát hiện ra bên cạnh có một quán Club vẫn còn mở cửa.
Mặt tiền của quán Club này không có phô trương như cửa hàng quà tặng người Hoa kia, chỉ có khung cửa đã quấn dây đèn màu đỏ, trên cửa dát một vài mảnh kính màu. Sợi dây sắt to đùng treo trên tay nắm cửa, khi gió thổi qua tiếng dây khua vào cửa kính vang lên tiếng leng keng chói tai.
Lý trí mách bảo cô rằng cô không nên vào những nơi thế này, trực giác mách bảo cô rằng cửa hàng tạp hóa kia chắc chắn nằm ở bên trong đó.
Đây chính là cửa hàng còn mở cửa duy nhất trên con phố này.