Tám mươi năm trước, Uyển Thành Trúc xa hoa vung tiền mua lấy một chuỗi vòng tay, thứ ông mua không phải trang sức, mà là một điệu nhảy của Kim Hồng Mai.
Đáng tiếc đến kết câu chuyện, người không còn nữa, ngay cả trang sức cũng không giữ được.
Tám mươi năm sau, cách núi cao, cách biển lớn, cách năm tháng dài đằng đẵng.
Ngày đó khi đặt chân đến Melbourne, Mộc Tử Quân hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có một người nhặt lấy từng hạt ngọc rải rác khắp nam bán cầu đeo lại trên cổ tay cô.
Tống Duy Bồ cũng không ngờ đến, vào ngày vòng tay về với chủ cũ của nó, anh cũng đã chắp vá lại cả đời như cỏ dại bám rễ của bà ngoại mình.
………
Máy bay hạ cánh.
Tiếng hành khách nói chuyện truyền vào màng tai, Mộc Tử Quân tỉnh lại trong cơn tròng trành sau những lần trượt trên ghế. Cô ngơ ngác nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới ý thức được, mình đã đến Melbourne.
Đã đến Melbourne rồi sao.
Suốt đêm cứng còng cả người, cô lắc lư hoạt động cổ nghe xương cốt vang lên một tiếng “rắc”. Điện thoại đã có tín hiệu, tiếng khởi động máy và tiếng tin nhắn đến liên tiếp vang đến. Mộc Tử Quân nhìn người bên ngoài một hồi, lúc này mới chợt nhớ ra, mình cũng có người đến đón ở sân bay cần phải liên hệ.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra.
Dung lượng thẻ điện thoại quốc tế có hạn, cô không dám ấn mở những tin nhắn hỏi thăm của ba mẹ và bạn bè mà trực tiếp ấn vào khung trò chuyện với người đón mình. Nào ngờ màn hình chợt đứng lại một lát, dòng tin nhắn nhảy ra khiến cô câm nín.
[Ngại quá, tôi tạm thời có việc gấp không đến được!]
[Bạn tôi sẽ đến đón em thay tôi, đây là WeChat của cậu ấy, em kết bạn nhé!]
Tuy rằng thế này cũng không có ảnh hưởng gì đến cô, nhưng vừa mới đáp máy bay đã có biến cố, Mộc Tử Quân bất giác nhíu mày lại, cô lướt màn hình xem thông tin bên dưới.
Dòng tin nhắn thứ ba là một danh thϊếp Wechat, Mộc Tử Quân ấn vào hình đại diện, cô nhận ra đây là một bức ảnh chụp tùy ý. Khi phóng to nền đen trong hình thu nhỏ có thể nhìn ra họa tiết nhung, như là mặt bàn được trải một tấm khăn trải bàn bằng vải nhung đen. Bên dưới góc phải để lộ ra phân nửa… thẻ đánh bạc.
Chính là thẻ chip đánh bạc trong sòng bạc.
Đang lúc quan sát, cơ thể cô bất chợt đổ nhào về phía trước, máy bay đã ngừng hẳn. Nam sinh trẻ tuổi ngồi bên phải Mộc Tử Quân đứng dậy lấy hành lý, còn khách sáo hỏi cô: “Ba lô này là của chị sao?”
Lúc này ngồi trong chuyến bay đi Trung – Úc, về cơ bản đều là du học sinh chờ khai giảng. Mộc Tử Quân gật đầu với cậu ấy, đối phương tiện tay giúp cô lấy đồ đạc xuống.