Chương 32

Bộ phim vẫn đang được chiếu, cuối cùng nữ chính lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng trời xui đất khiến thế nào nam chính lại nhận nhầm tín hiệu, số phận trêu đùa đẩy hai người họ ra xa nhau, cho đến khi hai người biến mất hoàn toàn.

Lần cuối cùng gặp lại là ở hôn lễ của nhau, cùng một ngày, cùng một khách sạn, cùng một tầng. Cô ấy đã nói về nút thắt bấy lâu nay trong lòng, giờ đây mới hiểu tất cả là do lòng tự trọng thuở thiếu thời, là lỗi lầm vì đôi bên không ai chịu cúi đầu.

Năm ấy, các đạo diễn đều lựa chọn đề tài phim về phá thai, sinh non, nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ có bộ phim này viết về một thuở thanh xuân long trọng và trong sáng, vô cùng trân quý, vô cùng rạng ngời.

Mặc dù họ bỏ lỡ nhau nhưng cuối cùng vẫn quên được nhau.

Mũi cô cay cay.

Cuối cùng không biết qua bao lâu, dường như dài đằng đẵng nhưng cũng rất ngắn ngủi, cô như được ngắm nhìn lại khoảng thời gian còn là học sinh của mình, khi bản thân trải qua thời kỳ ấy cảm thấy thật sự khó khăn nhưng giờ đây nhìn lại, đồng hồ cát thời gian đã chảy hết.

Bộ phim kết thúc, tiếng nhạc vang lên.

Một dòng chữ cuối cùng xuất hiện trên màn sân khấu đen nhánh.

— Gửi tặng cho thanh xuân của chúng ta.

Cô yên lặng ngồi trong rạp chiếu phim, nhắm đôi mắt chua xót lại.

Thanh xuân đẹp đẽ, gọn gàng, thoải mái và cởi mở tựa như tỏa sáng kia không phải là thanh xuân của cô.

Thanh xuân của cô là tóc mái bết mồ hôi vì cái nóng của mùa hè, là mái tóc dài phải buộc cao lên dưới sự mắng mỏ của giáo viên, là bộ đồng phục trắng rộng lớn bình thường, là con đường mòn trong rừng mà cô luôn cúi đầu đi qua.

Là chiếc áo sơ mi luôn có giá 9 tệ 15 hào, là những câu hình học nan giải ở cuối mỗi đề, là khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và các dòng hải lưu, là cục gôm không bao giờ dùng hết và nét chữ thích anh viết đi viết lại rồi xóa mất.

Là tình đơn phương vô vọng dài đằng đẵng, là bóng lưng không cách nào đuổi kịp, là len lén nhìn anh rồi rời mắt đi, là tâm sự thiếu nữ rối ren, lặng thầm, nhỏ bé, rườm rà và không được hồi âm.

Là bất kể thế nào cũng không đủ can đảm nói ra câu “tớ thích cậu”.

Anh tỏa sáng như vậy, mà cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bình thường mỗi khi ánh sáng rọi xuống. Trong biển người mênh mông, dù anh có nhìn về phía họ — Thậm chí cô không cần cúi đầu cũng sẽ chìm ngập trong biển người ấy.

Cô không muốn tự ti, nhưng thích một người như thế, sao lại không tự ti được.

Nhiều người đến đây vì anh thế đấy, dù cô từng may mắn trở thành bạn học chung trường với anh, cách anh chỉ một dãy hành lang, khoảnh khắc gần gũi nhất, có lẽ chỉ cần đưa tay đã có thể bắt được vạt áo anh.

Nhưng như vậy thì làm sao chứ.



Từ đầu đến cuối, thanh xuân của họ không thể nào chồng lên nhau, những nỗ lực muốn đến gần cuối cùng sẽ biến thành bọt nước, chi bằng từ đầu đến cuối, không nên tham lam, chỉ cần nhìn ngắm từ xa.

Cô tự nhủ, Thẩm Thính Hạ, nên kết thúc rồi.

Sẽ luôn có một người tỏa sáng lấp lánh như nữ chính, có thể xưng đôi bên anh trong cuộc đời rực rỡ của anh.

Cô không muốn làm một người không biết tự lượng sức mình, cũng không cần tạo thêm cho mình những ảo tưởng dư thừa, chấm dứt tại đây đi, cô nghĩ.

Bộ phim kết thúc, các nhân vật chính lại bước lên sân khấu lần nữa.

Cô chậm chạp nhưng có lúc cô lại vượt qua sự cố chấp của một người bình thường, cô đứng dậy, đi về phía cửa ra.

Trên sân khấu sáng ngời, sẽ không ai phát hiện cô rời đi trước cả.

Đến lượt Giang Tố phát biểu, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô vẫn không có triển vọng gì mà dừng bước, xoay người nhìn về phía anh.

Thiếu niên đứng giữa những hạt bụi lơ lửng, ánh đèn sân khấu rọi đến, anh tựa như đang tỏa sáng.

Luôn có một người, bạn càng đến gần sẽ càng cảm nhận được sức nóng không thể chạm vào.

Ở lối ra, mặc dù khó tin nhưng nhân viên rạp phim vẫn ân cần hỏi: “Quý khách muốn rời rạp ạ?”

Cô bỗng hoàn hồn lại, lòng hạ quyết tâm, dường như là một sự kiên định từ ngoại lực.

Im lặng chốc lát, cô gật nhẹ đầu.

“Ừm.”

Cánh cửa chậm rãi được mở ra một khe nhỏ, cô nghiêng người đi ra, như thể cuối cùng cũng được hít thở.

Cô đi ra bên ngoài rạp chiếu phim, giữa tháng tám rồi nhưng Giang Thành vẫn nóng bức vô cùng, dường như đây là thời gian khó vượt qua nhất tại thành phố này. Khi đi con đường đối diện, cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và quay đầu lại.

Phía đối diện là các tòa cao ốc mọc lên như nấm, tấm poster roadshow của Giang Tố được dán ở vị trí dễ thấy nhất. Nhiều người không giành được vé nên chen chúc đứng bên ngoài che dù, chỉ mong rằng lúc anh về, họ sẽ may mắn nhìn thấy anh.

Đối với anh mà nói, cô chỉ là một người bình thường nhất trong chúng sinh mà thôi.



Nhưng đối với cô, anh là tất cả những tia sáng lấp lánh trong cuộc đời cằn cỗi của cô.

Nói tạm biệt ở nơi này nhé. Cô nghĩ.

Cậu sẽ có một cuộc đời tốt hơn, tươi đẹp hơn, mà tớ không thể cũng không cách nào tham gia vào được.

Có lẽ chàng trai bạn thích năm 17 tuổi là sự bỏ lỡ.

Hành trình roadshow tuyên bố đã kết thúc, màn hình LED lớn bỗng tắt vụt đèn, trong khoảnh khắc dài đằng đẵng ấy, dòng xe cộ chạy qua chạy lại, giữa những hình ảnh trùng trùng điệp điệp ấy, hình như cô ngửi được hương cây cỏ trên chiếc áo khoác mà ngày đầu tiên anh đã ném đến.

Khi mở mắt ra, trên đường trống không.

Cứ như một giấc mơ vậy.

Cô vo tờ khăn giấy nắm chặt trong tay từ khi biết sẽ được gặp anh, giờ phút này đã ướt đẫm mồ hôi thành một cục, ném vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người.

Giống như một buổi chiều bình thường mà khác biệt, cô lên chuyến tàu điện ngầm số một để về nhà. Thời khắc nắm chặt tay vịn, tàu điện ngầm bỗng nhiên xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối và bay lên trời, cô quan sát dòng xe nhộn nhịp dưới chân, đoán một chiếc xe đi ngược hướng mình trong số đó có phải là anh không.

Đoạn đường sắt trên cao không quá dài, ánh sáng chớp mắt lại vụt tắt, bóng tối lại quay trở về trước mặt hệt như bộ phim đã kết thúc, sau một thời gian dao động dài, cuối cùng đã tàn cuộc.

Hốc mắt cô ươn ướt, bên tai là giọng hát dịu dàng của ca sĩ nữ, nỗi u sầu và nhẹ nhõm khó tả bóp nghẹt trái tim cô.

Tiếc nuối

Điệp khúc ngắn ngủi

Trái tim vẫn còn ấm nóng

Cũng nên kết thúc ở đây rồi

Thanh xuân và thời kỳ thiếu nữ trẻ trung, u ám, nhạt nhòa và nhàm chán, vì sự tồn tại của anh mà sáng lên phút chốc và cũng tại khoảnh khắc từ biệt anh ở đây — Đã hoàn toàn buông màn che.

Lời tác giả:

“Người trong thanh xuân khốn khổ của tôi, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn tôi lấy một cái.”

Bài hát trong truyện là “Tình ca” của Lương Tĩnh Như