Chương 2: Có thể thấy là chải chuốt ở trình độ đi xem mắt cầu thân

Màn đêm buông xuống, cả tòa thành Bạch Hạc bị mưa phùn xào xạc bao trọn, trên con hẻm nhỏ lát đá xanh phản chiếu một chuỗi ánh đèn l*иg, là quang cảnh yên tĩnh độc hữu vùng Giang Nam.

Lương Thú ngồi cạnh bàn nhắm mắt thưởng thức tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, một bàn thức ăn vẫn chưa đυ.ng vào nửa phần. Mắt thấy đồ ăn sắp nguội, phó tướng ở một bên đành hắng giọng: “Vương gia ——”

“Mang xuống hết đi.”

Phó tướng: “……”

Hắn tên Cao Lâm, lớn lên trong quân doanh Tây Bắc, hơn mười tuổi đã xông pha chiến trường trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh. Hiện giờ công lao có, địa vị có, sự đời lại chưa thấy được mấy dịp, cho nên lần này Lương Thú cố ý chọn hắn đi theo mình trở về vương thành phồn hoa thăm thú, vốn có ý tốt, ai ngờ nửa đường lại mọc ra một mối hôn sự.

Sau một lát, Lương Thú mở mắt ra hỏi: “Ngươi muốn nhìn ta bao lâu nữa?”

Ánh mắt Cao Lâm vẫn dừng trên mặt Lương Thú, hắn cũng buồn bực lắm chứ, chưa cần nhắc địa vị hay quân công, chỉ cần gương mặt này thôi, làm gì lại đến nông nỗi thà tự sát cũng không muốn gả? Nói đi phải nói lại, vị tiểu thư Liễu gia kia quá không biết nhìn người, không gả thì thôi, vì sao còn phải chạy ra trà lâu khóc lóc kể lể, nhìn đi, Vương gia nhà ta oán giận đến không thiết ăn uống rồi.

Nghĩ đến đây, Cao Lâm cố ý thả chậm ngữ điệu, săn sóc quan tâm: “Dù sao nếu ta là một cô nương, nhất định không phải Vương gia không chịu gả.”

Mí mắt Lương Thú giật nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn, mà Cao Lâm cũng rất phối hợp, vội vàng bày ra tư thái động tâm liếc mắt đưa tình. Ánh nến nhảy múa, hai chiếc bóng thành đôi, Lương Thú nhìn thẳng hắn một lát, cảm giác đầu cực kỳ đau: “Sau này ngươi cách xa ta một chút.”

Cao Lâm cười gượng: “Thế thì Vương gia ăn vài miếng đi, món vịt hoa quế này không tệ lắm, ăn xong ta lập tức đi ngay.”

Lương Thú liếc nhìn món vịt đầy dầu mỡ trên bàn, vẫn không có hứng thú ăn uống. Đúng lúc này ngoài cửa đưa vào một phong thư có lạc khoản là một mảnh trăng rằm, Trình Tố Nguyệt.

Nàng là nghĩa muội của Cao Lâm, cũng sinh ra trong quân doanh, lúc nhỏ nhìn không ra đẹp xấu, chỉ là một đứa trẻ hoang dã lăn lộn bùn đất cùng đám đàn ông con trai, chớp mắt càng lớn càng xinh đẹp. Bản lĩnh nàng cũng không nhỏ, thời chiến có thể cưỡi ngựa, thời bình biết quản lý sổ sách, biết nấu cơm xem bệnh, chỉ không được học hành đàng hoàng, bây giờ còn chưa thuộc hết mấy chữ chi, hồ, giả, dã.

Cao Lâm buồn bực mở giấy viết thư: “Không mau đến thành Bạch Hạc đi, bắt chước tú tài thư thẩn cái gì… Hả! Bị người ta bắt cóc?”

Trong thư Trình Tố Nguyệt diễn rất tròn vai cô nương khuê tú yếu mềm, khóc lóc kể mình vừa đi ngang qua núi Phục Hổ đã bị một đám sơn phỉ bắt đi, sau khi huynh trưởng và tam công tử nhận được thư phải lập tức mang vàng bạc đích thân đến chuộc người, không nên chậm trễ.

Cao Lâm không nghĩ ra, đám người này nếu có thể bắt trói được A Nguyệt chứng tỏ thân thủ bất phàm, thế thì làm cướp làm gì nữa. Hơn nữa sơn trại còn được xây trên núi Phục Hổ, dãy núi mười tám đỉnh liên tiếp vừa cao vừa hiểm trở, cây cối rậm rạp cổ thụ che trời, khỉ vượn chuyền dây leo dày đặc như ma lượn trên đầu, một trận mưa trút xuống đến cục đá cũng phải mốc meo, ai lại ăn no rảnh rỗi cư ngụ ở đó?

Lương Thú nói: “Đám người kia không phải đối thủ của nàng.”

“Hả?” Cao Lâm chần chừ, lại đọc thư cân nhắc lần nữa, nếu thật sự bị giam không chạy được, chỉ cần yêu cầu một mình mình mang vàng bạc đi chuộc là được rồi, cần gì phải cố ý thêm “tam công tử” vào.

Nghĩa là gặp vấn đề lớn rồi. Dựa theo tác phong xưa nay của Trình Tố Nguyệt, trừ phi gặp chuyện trời nghiêng đất sụp, nếu không tuyệt đối sẽ không lôi kéo cả Lương Thú vào cuộc. Nhưng rốt cuộc chuyện gì mới được tính là chuyện lớn trong mắt Trình cô nương? Lang tộc đột kích thành Xuân Phong không tính, Ngọc Môn gặp nạn đói không tính, sông Bạch Long có đại hồng thủy cũng không tính —— bởi vì những phiền toái cỡ này nàng đều có thể tự nghĩ ra biện pháp giải quyết, cho nên không cần, lại càng không thể làm phiền lòng Vương gia.

Núi Phục Hổ kia đang giấu bí mật gì mà còn quan trọng hơn cả ngoại tộc, thiên tai hay hồng thủy? Nghĩ đến đây, Cao Lâm khó tránh khỏi tò mò, liền thử hỏi thăm: “Vương gia định bao giờ thì xuất phát?”

“Ngày mai.”

“Ngày mai?” Cao Lâm hơi dừng lại, “Nhưng phía Bạch Hạc Sơn Trang… Hoàng thượng đã có lệnh, cho dù lúc này trên trời hạ mưa đao cũng không được trì hoãn việc hôn nhân của Vương gia.”

“Bây giờ ngươi đi một chuyến nói với Liễu trang chủ, chờ bổn vương xử lý xong sự vụ phiền toái trước mắt đã, ngày khác lại tới cửa bái kiến.” Lương Thú lại nói, “Còn nữa, người hôm nay ở trà lâu có lai lịch thế nào?”

“Liễu Huyền An, nhị ca ca của Liễu cô nương.” Cao Lâm đáp, “Tiếng tăm không nhỏ, là công tử ca ăn chơi trác táng thà nhảy hồ tự vẫn cũng không chịu chép một trang sách, bị truyền thành trò cười khắp thiên hạ. Nếu tính toán tỉ mỉ, hôm nay Vương gia phải đến thành Bạch Hạc cũng một phần nhờ công sức của y.”

Lời này không giả, nếu không có sự kiện công chúa nhắm trúng Liễu Huyền An thì đã không kéo theo một loạt chuyện phiền toái sau này.

Lương Thú gật đầu: “Mang y theo.”

“Đưa y theo làm gì?” Cao Lâm không thể hiểu nổi. Tuy hắn cũng cảm thấy Liễu Huyền An khá dở hơi toàn làm chuyện quái đản, ánh mắt còn không tốt, nhưng dù sao cũng là con trai ruột Liễu Phất Thư. Cho nên hắn đành bóng gió nhắc nhở Vương gia nhà mình một chút, người ta là công tử của Bạch Hạc Sơn Trang, nếu không có lý do chính đáng sợ là thuyết phục không được, càng không thể vì tư thù mà tùy tiện kéo người ta ra nắn bóp theo ý mình, vẫn là thôi đi.

“Cứ nói bổn vương muốn tìm hiểu thêm về Liễu cô nương.” Lương Thú phất tay, “Được rồi, đi sớm về sớm.”

Cao Lâm: “……”

Lý do này tuy nghe miễn cưỡng cũng hợp lý, nhưng trong lòng Cao Lâm biết rõ, chiếu theo tính tình của Vương gia, sự vụ này cùng với “tìm hiểu thêm về Liễu cô nương” hoàn toàn không có nửa xu quan hệ, ngược lại dính dáng nhiều đến câu “thà nhảy hồ” của Liễu Huyền An hơn. Hắn hiểu trình độ coi trọng Liễu gia của Hoàng thượng, đương nhiên không muốn mọi chuyện đi quá xa. Nhưng khuyên lại khuyên không được, cuối cùng chỉ có thể thở ngắn than dài đi Bạch Hạc Sơn Trang một chuyến, nghĩ thầm vạn nhất Liễu thần y sốt ruột thương con, không nỡ để người ra ngoài thì sao. Chỉ cần ông ta có ý ngăn trở, chuyện này vẫn còn có đường cứu vãn.

Kết quả nghĩ cũng không cần nghĩ, Liễu Phất Thư nghe xong ngọn nguồn đã đáp ứng cực kỳ dứt khoát, lập tức sai gia nhân chạy ra nhà thủy tạ khiêng nhị công tử lên, tư thế không khác gì chuẩn bị đóng gói người mau chóng đưa vào khách đi.ếm. Cao Lâm vội đứng ra khuyên can, thật ra không cần gấp gáp như vậy, sáng mai, sáng mai chúng ta mới lên đường.

“Nói rồi đấy nhé.” Liễu Phất Thư kéo tay Cao Lâm, ánh mắt tha thiết, “Sáng mai nhất định phải lên đường!”

Hầu kết Cao Lâm hơi trượt: “Vâng.”

Vì sao người Liễu gia ai cũng kỳ quặc như vậy. Đứa nên gả cho Vương gia thì không chịu gả, đứa nên giữ thì không muốn giữ, mỗi nước cờ đều đi cực kỳ chính xác ra khỏi phạm vi dự đoán của Cao phó tướng, đây chẳng lẽ chính là sự khác biệt giữa người trong giang hồ và người của quân doanh sao?

Mà ở trong hậu trạch, Liễu Nam Nguyện cũng đã nghe ngóng được hết câu chuyện, lập tức chạy sang viện nhị ca thương lượng làm sao lợi dụng cơ hội này mà hủy bỏ mối hôn sự.

“Việc cũng không khó.” Liễu Huyền An xòe quạt ra quạt gió cho muội muội mồ hôi đầy đầu, “Hắn thích dạng người gì, ta miêu tả ngược lại là xong, ngoại trừ dung mạo ra, bản tính tính tình có cái gì là không sửa được đâu?”

Liễu Nam Nguyện cảm thấy đó đúng là biện pháp hay.

Liễu Huyền An lại hỏi: “Nói ta nghe một chút, muội không muốn gả cho Vương gia, thế thích kiểu người nào?”

Liễu Nam Nguyện trả lời không nghĩ ngợi: “Ta thích kiểu diện mạo văn nhã, khóe môi mang cười, vóc dáng cao gầy, văn chương lai láng, da dẻ trắng nõn, thân thể yếu ớt một chút, dễ bị đau dạ dày, gặp gió là ho khan… huynh cười cái gì!”

“Không cười không cười.” Ánh mắt Liễu Huyền An đầy xuân phong, lấy quạt gõ gõ lên đầu nàng, “Yên tâm, ta sẽ giúp muội gả cho lang quân như ý.”

“Nói phải giữ lời nha!”

Liễu Nam Nguyện và y trịnh trọng đập tay, cứ như vậy phó thác tương lai của mình vào tay nhị ca thất học thất nghiệp vang danh cả nước.

Chờ Liễu Nam Nguyện đi khuất, Liễu Huyền An mới ngồi dậy khỏi chiếc giường yêu dấu, sai đầy tớ đi thu dọn hành trang. Đối với chuyện phải đi núi Phục Hổ lần này y không có cảm xúc mâu thuẫn gì, lúc trước không ra cửa là vì không cần thiết, bây giờ đã có lý do chính đáng, thế thì ra một chút cũng không sao.

Cùng lúc đó, phản ứng của Liễu phu nhân lại lớn hơn, một bên bà cũng suy nghĩ giống tướng công nhà mình, trông mong con trai có thể ra ngoài học hỏi thêm một ít, đừng cả ngày chỉ nằm ườn. Nhưng mặt khác bà cảm thấy núi Phục Hổ là nơi hiểm trở kỳ quái, cho dù được binh mã triều đình hộ tống suốt một đường cũng không tránh khỏi lo lắng, liền suốt đêm sắp xếp một đoàn người, ra lệnh bọn họ phải chăm sóc tốt cho nhị công tử.

Liễu Huyền An nói: “Mẫu thân yên tâm, con biết nên làm thế nào.”

Liễu phu nhân thở dài, kéo y ngồi xuống đình hóng mát: “Con muốn giúp A Nguyện cũng phải để ý đến thể diện hoàng gia, chớ có quá phận. Ta nghe phụ thân con nói, vị Kiêu Vương điện hạ kia không phải người dễ ở chung, trên đường đi con phải cẩn thận, tuyệt đối đừng gây sự xích mích gì với hắn.”

Liễu Huyền An đồng ý hết, sau khi đưa mẫu thân về phòng ngủ lại sang chỗ phụ thân nghe thêm vài câu dạy dỗ, cuối cùng mới ngáp ngắn ngáp dài trở về đình viện thủy tạ tắm rửa ngủ một giấc.

Những người còn lại ở Bạch Hạc Sơn Trang lại không thể ngủ, tiếng xe đẩy cót ca cót két vận chuyển đủ thứ cần thiết vang đến hơn nửa đêm. Tuy ở trong lòng Liễu nhị công tử, đắc đạo chung cực hẳn là phải tích cốc, chỉ cần ăn gió uống sương rồi cưỡi lên nhật nguyệt tiêu dao cùng trời đất, nhưng trước mắt y chưa đạt đến cảnh giới thần tiên này, không thể không ăn cơm.

Kỳ thật không chỉ Bạch Hạc Sơn Trang, Liễu Huyền An rời nhà cũng là một sự kiện hiếm lạ trong mắt bá tánh toàn thành, cho nên mới sáng sớm mọi người đã đứng kín hai bên đường xem náo nhiệt, có người còn hào hứng vỗ tay. Âm thanh ầm ĩ truyền vào tận trong khách điế.m, Lương Thú nhíu mày: “Chuyện gì thế?”

Cao Lâm đáp theo sự thật: “Hồi bẩm Vương gia, không có việc gì, Liễu nhị công tử đã tới rồi, đang chờ trước cửa khách đi.ếm, có cần mời bọn họ vào trong trước không?”

Lương Thú lười biếng khoác áo bước xuống giường: “Không cần.”

Cao Lâm nghẹn họng, vì sao lại không cần, chưa xuất phát đã trắng trợn nhắm vào người ta sẽ có vẻ như chúng ta quá không lễ nghĩa.

Lương Thú đi ngang qua cửa sổ thì tùy tiện nhìn thoáng một cái, trên đường có ít nhất mười bảy mười tám cỗ xe ngựa, tính cả hộ vệ và tôi tớ cũng đủ xếp kín ba bốn con phố.

“……”

Cao Lâm ở bên cạnh giải thích: “Nghe nói vị Liễu nhị công này trước giờ cẩm y ngọc thực, hôm nay đi xa mà không biết chúng ta phải đi diệt phỉ, cho nên mang theo nhiều tùy tùng cũng bình thường.”

Lương Thú không vui: “Đuổi đi.”

Cao Lâm lĩnh mệnh xuống lầu tìm được quản gia Bạch Hạc Sơn Trang. Hắn không nói rõ chuyện đi diệt thổ phỉ, chỉ nói Vương gia không muốn kinh động bá tánh ven đường, cho nên hạ lệnh tất cả không được rêu rao gây chú ý.

Quản gia lộ vẻ mặt khó xử, đang không biết phải trả lời thế nào, trong xe ngựa đã truyền ra một câu: “Không sao, Trung thúc, thúc dẫn người về nhà đi, để A Ninh lại cho ta là đủ.”

Cao Lâm trấn an: “Liễu công tử yên tâm, có Vương gia ở đây, chuyến này tuyệt đối sẽ không có sự cố gì.” Bởi vì bản thân Vương gia chính là phiền phức lớn nhất rồi.

Hắn trái lương tâm nuốt nửa câu sau vào bụng, vừa lừa vừa dỗ đoàn người Bạch Hạc Sơn Trang quay về, chỉ còn xe ngựa của Liễu Huyền An đứng lẻ loi trước cửa khách điế.m.

Mà Lương Thú vẫn chưa bước xuống lầu.

Cao Lâm nghĩ thầm không biết chải chuốt kiểu gì mà tốn thời gian đến thế, cho nên đích thân lên lầu xem thử, mới phát hiện ra Vương gia nhà mình chưa thay xong quần áo.

Lương Thú đứng giữa phòng ngủ dang rộng hai tay, cổ áo nửa khép nửa mở, một đám tôi tớ bận rộn vây quanh, vải gấm trên người ánh xạ lóng lánh, cổ áo thêu hoa văn, nút áo khảm bạch ngọc, có thể thấy là chải chuốt phô trương ở trình độ đi xem mắt đối tượng tương thân.

Cao Lâm hoàn toàn không hiểu phần long trọng này dùng để làm gì: “Vương gia, không phải chúng ta không đi Bạch Hạc Sơn Trang nữa sao?”

“Không đi, ăn mặc cho đám người ngoài cửa kia xem.” Lương Thú nhàn nhạt hất cằm, “Tuy không thể đi Bạch Hạc Sơn Trang, nhưng tâm bổn vương vẫn hướng về nơi đó, cố ý gửi gắm tình cảm để an ủi phần nào.”

Cao Lâm: “……”

Đám người ngoài cửa ám chỉ người của Lương Dục, đám tai mắt thiên tử cài vào nhà quyền thần đa số đều là những kẻ ngày đêm vắt óc ẩn thân âm thầm do thám. Nhưng người ở chỗ Lương Thú thì ngược lại, hắn dùng một bầy tráng hán chói lọi để từng giờ từng phút trắng trợn cảnh cáo đệ đệ: “Nếu ngươi dám cả gan dối trên lừa dưới, trở về trẫm đánh gãy chân chó nhà ngươi”.

Lương Thú sửa sang lại y quan, lại uống thêm một chén trà rồi mới chắp tay thong thả xuống lầu.

Hai bên đường vẫn có một ít dân chúng chưa giải tán, bởi vì dù sao cũng không có chuyện gì hệ trọng phải làm, chi bằng đứng đây phơi nắng thêm một lúc, còn có vài cô nương đáng yêu gan lớn vốn muốn chờ được ngắm Liễu nhị công tử trong xe, chẳng ngờ không chờ được Liễu nhị công tử, lại chờ tới Vương gia.

Vương gia đương nhiên không thể tùy tiện nhìn thẳng, các cô nương mau chóng cúi đầu hành lễ, mặt đỏ bừng tim đập thình thịch, trong đầu tràn ngập hình ảnh Lương Thú vừa bước xuống cầu thang, ngược hướng nắng nên không thấy rõ mặt, chỉ kịp nhìn thoáng hoa văn trên cổ tay áo, một thân cẩm tú tựa như ngàn vạn đóa hoa nở rộ, quý khí bức người.

Để Liễu Huyền An chờ trước cửa khách đi.ếm một canh giờ, tâm tình Lương Thú hơi hơi tốt lên một chút, hắn đi đến trước xe ngựa, tùy tay đẩy màn che: “Ngươi ——”

Lời nói đột nhiên im bặt, bởi vì Liễu Huyền An không ngồi chờ, mà đang ngủ, ngủ rất say, rất thoải mái dựa lên gối mềm, tay phải chống đầu, khóe môi thậm chí có vài phần ý cười giống như đang gặp mộng đẹp, có lẽ chờ thêm ba bốn canh giờ nữa cũng không thành vấn đề.

Lương Thú buông màn xe, trở tay dùng chuôi kiếm gõ thật mạnh lên thành xe.

“Ầm!”

Những người chung quanh giật nảy mình, Liễu Huyền An trong xe đương nhiên cũng hoảng sợ, tim đập thình thịch ngồi thẳng lên, dưới đáy mắt vẫn còn một tia mờ mịt. Bởi vì màn xe dày nặng cho nên chỉ có vài tia sáng nhạt lọt được vào trong, tro bụi li ti nhẹ nhàng bay múa, mà bốn phía lại lặng ngắt như tờ.

Y đoán người trong khách đi.ếm hẳn vẫn chuẩn bị chưa xong, nếu không binh mã cất vó không thể yên tĩnh như thế này được.

Vừa rồi có lẽ là một giấc mơ không quá quan trọng.

Liễu nhị công tử đổi tư thế, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Ngủ cho tất cả mọi người bên ngoài xe đều khϊếp sợ.

Cuối cùng đã tỉnh chưa, hay là tỉnh rồi mà không muốn bước ra?

Đầy tớ thân tín của Liễu Huyền An thấy một màn thất lễ này cũng không khỏi sốt ruột, cậu ta muốn lên xe gọi công tử nhà mình nhưng không dám, bởi vì Vương gia còn án ngữ trước xe ngựa kia kìa, đành phải liều mạng phóng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Cao phó tướng.

Cao Lâm hạ giọng hỏi: “Công tử nhà ngươi đang giở trò gì thế?”

“Không có trò gì cả.” Đầy tớ vội vàng giải thích, “Công tử nhà ta rất thích ngủ, sét đánh cũng không nhấc nổi mình, phải dùng sức lay một hồi mới tỉnh lại.”

Cao Lâm đang tính toán nên hòa giải thế nào, Lương Thú ở đầu bên kia đã nhanh chân hơn, cúi người ngồi vào trong xe ngựa.

Tình huống lập tức càng trở nên quỷ dị.

Cậu đầy tớ ngơ ngác hỏi: “Vương gia đi vào rồi, ta… làm sao hầu hạ công tử được nữa?”

Đầu Cao Lâm đột nhiên đau nhói. Trước mắt hắn sai người sắp xếp cho cậu đầy tớ đi nơi khác, bản thân thì giục ngựa đứng bên cạnh xe Liễu Huyền An, cố hết sức hắng giọng “Khụ khụ khụ” một tràng y hệt ông lão gõ tẩu thuốc, nhắc nhở Vương gia đừng nên gây sự quá quắt.

Đồng thời còn phải giải thích cho đám người của Hoàng thượng, Vương gia gấp gáp đi bắt chuyện với Liễu nhị công tử như thế nhất định là vì sốt ruột muốn thành thân lắm rồi. À, mau đi đi thôi, mọi người xuất phát đi, đừng trì hoãn nữa.

Đoàn xe lăn bánh rời khỏi thành Bạch Hạc.

Bởi vì Vương gia đang nói chuyện trong xe, cho nên mọi người đều cố gắng giữ yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động dư thừa nào.

Liễu Huyền An cũng vì thế mà được yên ổn ngủ say.

Tâm trí không hề trói buộc lang thang trong cõi mộng thần tiên.

Hoàn toàn không biết trong xe đã nhiều thêm một người.

Bài học rút ra ở đây là chỉ cần tới số, dù bạn có đang chổng mông ngủ ở nhà thì conditinhiu cũng tự tìm tới cửa khiêng bạn đi…