Chương 19: Bằng hữu nào đáng cho Vương gia phải thay y phục long trọng đến thế

Một lát sau, A Ninh từ trong phòng đi ra, tất cả mọi người vội vàng vây lấy cậu hỏi thăm tình hình Đào Hoa.

“Phương thuốc kia của Vương gia rất hữu dụng, bây giờ mạch tượng Đào Hoa đã vững lên nhiều.” A Ninh nói, “Nếu mọi việc thuận lợi, tối nay cô bé có thể tỉnh lại.”

“Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất.” Hoa thẩm thẩm vui mừng lau nước mắt, “Ta biết mà, con bé kia mạng lớn lắm.”

Những người còn lại cũng cực kỳ phấn khích, tảng đá đè trong lòng hai hôm nay rốt cuộc đã dỡ xuống, lập tức bàn nhau chờ cho tất cả mọi người được xuống núi sẽ mở mấy bàn tiệc ăn mừng linh đình trong thành. Ồn ào một lúc, Hoa thẩm thẩm bắt đầu phất tay đuổi người, kêu bọn họ ra ngoài xa mà thương lượng, đừng đứng ở đây làm ồn người bệnh nghỉ ngơi.

Mọi người giải tán, chỉ còn mỗi Tang Diên Niên vẫn đứng ngẩn người tại chỗ.

“Tang đại phu, đúng lúc quá.” A Ninh nói, “Công tử nhà ta mời ngài vào trong một chuyến.”

“Ta?” Trong lòng Tang Diên Niên hoảng hốt, giả vờ bình tĩnh hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Bệnh tình của Đào Hoa đã ổn định hơn nhiều, Tang đại phu có thể giúp trông chừng cô bé một lát không? Ta và công tử còn phải đi xem bệnh cho những người khác, Trình cô nương và mẹ Đào Hoa cũng thức cả đêm rồi, cần phải nghỉ ngơi.”

“Đương nhiên, đương nhiên là được.” Tang Diên Niên vội vàng gật đầu, lại do dự mở miệng, “Đào Hoa thật sự sắp tỉnh rồi sao? Nhưng hôm qua mạch tượng con bé còn rất nguy kịch, mấy lần còn suýt tắt thở.”

“Ừ, đúng là sắp tỉnh rồi.” A Ninh nói chắc nịch, “Công tử nhà ta đã nói như thế, không sai được.”

Tang Diên Niên không hỏi lại nữa, chỉ đi theo cậu bước vào trong. Hắn ta trông thấy mẹ Đào Hoa và Trình Tố Nguyệt đang ngồi nói chuyện, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Liễu Huyền An tránh ra một chỗ bên mép giường, nói với Tang Diên Niên: “Trước mắt không cần đặc biệt trông chừng, chỉ cần lưu ý xem có bị co giật không thôi. Còn nữa, nhất định không được để trúng gió cảm lạnh, nếu không toàn bộ công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Những thứ cần lưu ý chỉ có như vậy, nơi này tạm giao cho Tang đại phu nhé.”

“Được, Liễu thần y cứ đi đi.” Tang Diên Niên nói, “Ta sẽ chăm sóc tốt cho cô bé.”

Chờ Liễu Huyền An và A Ninh rời khỏi, Trình Tố Nguyệt cũng đỡ mẹ Đào Hoa sang phòng bên cạnh nghỉ tạm.

Bốn phía trở nên yên tĩnh, trên cửa sổ treo mấy lớp khăn vải dày chồng lên nhau, chắc là để chắn gió đồng thời chắn luôn ánh sáng, chỉ có mấy khe sáng lọt vào phòng chiếu lên đám bụi nhỏ bay lượn trong không khí.

Đào Hoa vùi người trong ổ chăn thoạt nhìn gầy đến đáng thương, cũng yếu ớt tựa như một cánh bướm đầu xuân, chỉ cần một trận gió lớn cũng bị thổi cho mất mạng.

Tang Diên Niên lấy tay cô bé ra khỏi chăn, nơm nớp bắt mạch, nhận ra đúng là mạch tượng ổn định vững vàng hơn hôm qua rất nhiều. A Ninh nói không sai, tình trạng Đào Hoa đang dần chuyển biến tốt đẹp, lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại.

Sau khi cô bé tỉnh dậy sẽ lập tức nói ra sự thật, là bởi vì uống thuốc do hắn ta kê nên mới bị trúng độc suýt bỏ mạng, đến lúc đó…

Sống lưng Tang Diên Niên chợt lạnh toát, không, không thể để chuyện này xảy ra được.

Trong phòng này ngoại trừ mình ra, không còn ai khác.

Mà Liễu Huyền An vừa nói nếu Đào Hoa bị trúng gió nhiễm lạnh, bệnh tình có nguy cơ chuyển biến xấu.

Sắc mặt hắn ta trắng bệch nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài đúng lúc nổi gió, ngọn cây đung đưa xào xạc, lá cỏ tung bay, đường chân trời cũng âm u hẳn đi.

Chắc là sắp có trận mưa to.

Tang Diên Niên nhìn chằm chằm vào Đào Hoa hôn mê bất tỉnh, ngực hơi phập phồng. Sau một hồi lâu, hắn ta nghiến răng như đã hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên chạy vội đến bên cửa sổ xốc màn vải, gió lạnh lập tức thổi ào ào vào phòng.

“Khụ.” Đào Hoa bị gió thổi ho khan mấy tiếng, lại yếu ớt kêu lên, “Mẫu thân.”

Chất giọng non nớt như mèo con lại tựa như móng vuốt dã thú sắc nhọn cào qua trái tim người trưởng thành. Sắc mặt Tang Diên Niên càng thêm tái nhợt, thầm nghĩ, ta đang làm chuyện gì thế này? Đã hại người một lần, giấu giếm được một lần, bây giờ còn muốn sát hại cô bé lần nữa sao?

Màn vải được thả xuống, đầu óc Tang Diên Niên vẫn chưa suy nghĩ kỹ vì sao mình muốn kéo màn lại, nhưng tay hắn ta đã vô thức buông lỏng. Hắn ta biết bản thân không thể làm được loại chuyện này, bị động gϊếŧ người vì sự vô tri và hèn nhát của bản thân đã là tội ác cực hạn trong đời hắn, thật sự không thể bước thêm một bước nữa xuống vực thẳm.

Hơi thở của Đào Hoa dần dần ổn định trở lại.

Ánh mắt Tang Diên Niên thống khổ, hắn ta không thể chịu đựng được tình cảnh sau khi cô bé tỉnh dậy sẽ nói ra toàn bộ chân tướng, nhưng lại không có dũng khí gϊếŧ người. Hắn ta không biết rốt cuộc mình quá hèn nhát hay là vẫn còn sót lại chút lương tri y giả cuối cùng. Nhưng bây giờ chuyện đã không còn quan trọng nữa, giữa tương lai nhúng chàm gϊếŧ người hoặc bị tống giam, kỳ thật hắn ta còn một lựa chọn nữa, đó chính là xa chạy cao bay, vĩnh viễn rời khỏi nơi này đi đến tận chân trời góc biển. Dù sao hắn ta chỉ có một thân một mình, không có gì vướng bận lưu luyến thành Xích Hà, vì sao không thể đi?

Chủ ý đã định, Tang Diên Niên lập tức nhấc chân chạy ra ngoài. Ra đến cửa hắn ta dừng lại, đi vòng về bàn vội vàng viết xuống phương thuốc và dược liệu hôm đó cho Đào Hoa uống, đặc biệt khoanh tròn hai chữ “hắc mâu”, sau đó gấp lại nhét vào tay cô bé rồi mới ra khỏi phòng.

Chờ cho hắn đi khuất, Trình Tố Nguyệt nhảy xuống từ xà nhà, mẹ Đào Hoa cũng xuất hiện, vội vàng hỏi: “Ta thấy Tang đại phu đi ra rồi, thật sự là hắn sao?”

“Ngươi trông Đào Hoa, ta đi tìm Liễu nhị công tử.” Trình Tố Nguyệt nắm phương thuốc trong tay, “Lần này có lẽ là thật sự được cứu rồi.”

……

Tang Diên Niên cưỡi ngựa tức tốc phóng về hướng thành Xích Hà, gió thổi vào cổ họng hắn đến khô nứt, gương mặt bị cát đá cào xước cũng không dám dừng lại, sợ có người đuổi theo —— Sau khi tờ giấy trong tay Đào Hoa bị người ta phát hiện, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Nghĩ đến đây, hắn ta lại vung roi cho ngựa càng chạy nhanh hơn.

Hắn ta vọt vào cửa thành, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của dân chúng hai bên đường, vắt chân lên cổ về nhà thu dọn hành lý, chỉ lấy những vật đáng giá nhất nhét lung tung vào tay nải, nhưng bước chân ra cửa đã thấy quan sai phủ nha đã đứng canh sẵn bên ngoài.

Đầu gối Tang Diên Niên mềm nhũn, ngồi sụp luôn xuống đất.

Tất cả chấm hết rồi.

Hắn ta chỉ còn mỗi suy nghĩ này trong đầu.

……

Liễu Huyền An tốn thời gian ba ngày, cuối cùng đã cứu được mạng cho Đào Hoa. Cha mẹ cô bé kéo tay y khóc lóc luôn miệng nói cảm tạ, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu. Lương Thú xách theo một bọc điểm tâm lên tiếp viện thì bắt gặp một màn cảm động này, Liễu nhị công tử thoạt nhìn không quá tỉnh táo, hai mắt mơ màng đứng yên tại chỗ, mặc cho người nhà bệnh nhân kéo tay nói đủ lời tâng bốc “Hoa Đà tái thế” rồi “đệ nhất thiên hạ”.

Liễu Huyền An: “Ừ ừ ừ, đúng lắm, đúng là như thế.”

Có thể nói là phát huy tối đa thủ pháp qua loa có lệ.

Lương Thú đuổi hai vợ chồng kia về, quơ quơ tay trước mắt y: “Tỉnh lại đi.”

Liễu nhị công tử không muốn tỉnh.

Lương Thú nói: “Có bánh đường này.”

Bánh đường cũng không muốn ăn, Liễu Huyền An thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không quan tâm đến cái bụng đói meo, chỉ muốn nhanh chóng chạy về giường đi ngủ. Vì thế Kiêu Vương điện hạ lại được vinh dự mục kích một màn “chân nam đá chân chiêu, đi đường bằng cũng té ngã”, hắn đành xách cổ áo y lên, trước khi mặt tiên ngủ đáp xuống đất đã được kéo trở về.

Liễu Huyền An rụt cổ như con cá chạch, lại muốn ngồi xổm luôn xuống đất, hai mắt cũng nhắm chặt.

Nếu để người khác trông thấy cảnh tượng này sẽ vô cùng kinh ngạc, vì sao một quý công tử của Bạch Hạc Sơn Trang lại khăng khăng bất chấp nằm ngủ luôn dưới đất bẩn. Độ chấp nhận của Lương Thú ngược lại rất cao, nghĩ có lẽ trong ba ngàn thế giới kia, người này hẳn là cũng quen thói đi đến đâu nằm luôn đến đó.

Liễu Huyền An không nhớ rõ mình đã trở về phòng như thế nào, bước lên giường ra sao, tóm lại đến khi y tỉnh ngủ, trời đã hoàn toàn đen kịt. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, A Ninh ngồi dưới đèn đọc lại lá thư mình vừa viết.

“Công tử dậy rồi?” Cậu đứng lên rót một chén nước ấm bưng đến mép giường, “Có bánh đường, bánh bao, trong bếp còn đồ ăn Hoa thẩm thẩm để phần. Bà ấy cố ý hầm một nồi canh gà chỉ cho chúng ta và Đào Hoa ăn, người khác không có phần.”

“Ngươi đi uống canh đi.” Liễu Huyền An duỗi người, vẫn chưa hết mệt mỏi, “Ta ăn cái bánh đường là đủ.”

“Được.” A Ninh lại nói, “Danh sách y thư ta đã liệt kê xong, tiền mua sách cũng giao cho Thạch đại nhân rồi. Nhưng Tang Diên Niên ở trong ngục có nghiêm túc học thật không? Lúc chưa phạm tội đã tệ đến thế rồi, sợ là phụ lòng tốt của công tử mất thôi.”

“Hắn không thể ngồi tù cả đời, tương lai sẽ được thả ra.” Liễu Huyền An xốc chăn xuống giường, “Đưa sách hay không là ý của ta, có xem hay không là việc của hắn. Hơn nữa cuối cùng không phải hắn cũng để lại phương thuốc có hắc mâu đó sao? Coi như chưa phạm phải tội ác tày trời.”

Ngày hôm đó, sau khi phát hiện mấy hộp dược liệu bị xê dịch, người đầu tiên bị hoài nghi là Tang Diên Niên. Gia đình Đào Hoa sống lương thiện, khả năng bị cố ý đầu độc không lớn, vậy chỉ có thể là do kê thuốc nhầm. Người bình thường đương nhiên không rảnh mà tự kê đơn uống thuốc, nhưng nếu thuốc nhận từ tay đại phu thì lại là chuyện khác.

Lại kết hợp với tình tiết lúc ấy đúng là Đào Hoa đang sinh bệnh, suy luận này càng trở nên hợp tình hợp lý hơn.

Lương Thú nói: “Có lẽ hắn muốn trị chứng cảm nắng, nhưng y thuật không tinh mới sắc ra một chén thuốc độc. Ngươi chỉ cần thả tin tức nói Đào Hoa sắp tỉnh lại, như vậy thủ phạm nấp đằng sau sẽ sợ bại lộ hành vi, chắc chắn có hành động.”

Liễu Huyền An gật đầu: “Được.”

Quả nhiên Tang Diên Niên vì thế nên mới bị tra ra.

A Ninh hỏi: “Qua chuyện này, tương lai hắn còn có thể tiếp tục hành nghề y nữa không?”

“Không biết.” Liễu Huyền An cắn một miếng bánh đường, “Nếu ngươi tò mò, chờ thêm mấy năm nữa cho hắn ra tù, lại sai người vào thành dò la là biết ngay.”

“Ta không rảnh rỗi như vậy.” A Ninh lại nghĩ tới chuyện khác, “À đúng rồi, công tử, Vương gia nói ngài ấy sắp phải đi.”

Liễu Huyền An: “Khụ khụ khụ.”

A Ninh vội vỗ lưng cho y, ăn chậm thôi, chậm thôi.

“Đi?” Khóe mắt Liễu Huyền An bị ho đến ửng hồng, “Bao giờ?”

“Hai ngày nữa.” A Ninh nói, “Trình cô nương nói hôm nay Cao phó tướng đã áp tải lương thực vào thành, còn dẫn theo rất nhiều đệ tử của Bạch Hạc y quán ở bên thành Thường An. Sau khi công tử dặn dò công việc còn lại trên núi là chúng ta về nhà được rồi.”

Liễu Huyền An: “À.”

Y lại thất thần cắn một miếng bánh đường, cảm thấy không có khẩu vị.

Không ăn nữa, không ngọt.

Mà ở dưới thành Xích Hà, Cao Lâm phong trần mệt mỏi đi vào phủ nha, đẩy cửa đã thấy Vương gia nhà mình đang dang rộng tay nhàn nhã đứng giữa phòng, để một đám tôi tớ vây quanh mặc áo mới.

Cao phó tướng: “……”

Trình Tố Nguyệt ôm kiếm đứng bên cạnh nghiêng đầu giải thích: “Ngày mai Vương gia muốn mời khách uống rượu.”

Không biết bằng hữu thế nào mà đáng giá cho Vương gia phải thay trang phục long trọng đến thế, Cao Lâm bèn hỏi: “Nam hay nữ?”

Trình Tố Nguyệt đáp: “Ta hỏi rồi, Vương gia nói không biết.”

Cao Lâm: “Nam hay nữ cũng không biết, qua loa quá rồi!”

Trình Tố Nguyệt: “Vậy huynh đi hỏi đi.”

Hai người đang nói chuyện, Thạch Hãn Hải đã ôm một bình rượu từ bên ngoài đi vào.

Mặt ông ta như đưa đám, cũng xác thật là sắp khóc thành tiếng: “Vương gia, xin đừng bao giờ có lần sau.”

Cao Lâm chấn kinh: “Chuyện gì thế này?”

Trình Tố Nguyệt nhỏ giọng giải thích: “Vương gia lấy quyền thế chèn ép, cưỡng bách Thạch đại nhân đi đến nhà một lão tửu quỷ chín mươi tuổi trấn lột rượu. Ta nhìn còn thấy sợ, huynh không biết đâu, ông lão kia thật sự già lắm rồi, râu dài đến quét đất, thế mà Vương gia còn đi cướp rượu của người ta. Ta cứ nơm nớp lo ông ấy kích động quá mà xỉu mất.”

Cao Lâm yên lặng dựng thẳng ngón cái, quá thiếu đạo đức, nhưng đúng là chuyện chỉ Vương gia mới làm được.

Rượu là rượu mạnh, qua một lớp giấy niêm phong vẫn ngửi được vị cay đến sặc họng xông lên. Lương Thú không biết tửu lượng của vị bằng hữu kia thế nào, nhưng hắn cảm thấy nếu là Liễu Huyền An thì ba ly là gục rồi.

Có điều lúc này không thể tìm ra loại rượu nào tốt hơn, chỉ có thể chắp vá dùng tạm. Chờ tương lai gặp lại nhau ở thành Bạch Hạc hoặc ở Vương thành, bù đắp một vò rượu thơm ngon hảo hạng cũng không muộn.