Chương 12: Nếu có thể nảy sinh tình cảm thì mới thật là gặp ma giữa ban ngày

Trên khoảng đất trống giữa rừng, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, khói bốc lượn lờ nồi niêu sôi ùng ục, không biết nấu gì mà mùi thơm bay xa đến mấy dặm. Liễu Huyền An cưỡi ngựa mà bụng đã đói cồn cào, biết sao được, dù trong ba ngàn thế giới có thể mặc kệ không ăn cơm, ở ngoài này tinh thần no đủ tràn trề đến mấy vẫn phải ăn uống đúng giờ.

A Ninh đã chuẩn bị xong khăn ấm tẩm nước thuốc để hai người lau mặt lau tay. Cao Lâm dắt cương ngựa, hỏi: “Vương gia, tình huống trong thành thế nào?”

“Không quá giống những gì chúng ta suy đoán.” Lương Thú liếc mắt thấy Liễu Huyền An đã thay quần áo xong, đang đứng bên cạnh nồi chờ ăn.

A Ninh vớt trong nồi ra cho y một chiếc đùi gà lớn: “Công tử mau ăn đi, đây là Trình cô nương tối hôm qua vào rừng săn được. Đao pháp của nàng còn tinh chuẩn hơn tam tiểu thư mở sọ người ta nữa.”

Hộ vệ đi ngang qua nghe thấy mà chấn kinh, ở Bạch Hạc Sơn Trang, sọ người nói một tiếng mở là mở ngay được à?

“Nếu A Nguyện cũng ở đây thì tốt rồi.” Liễu Huyền An ôm bát chậm rãi uống canh, “Xưa nay nàng rất am hiểu các phương thuốc bổ khí kiện tì dưỡng dạ dày, đúng lúc trong thành Xích Hà bây giờ cũng có một bệnh nhân như vậy.”

“Trước hết không nhắc chuyện kiện tì nữa, ta còn chưa hỏi công tử.” A Ninh cũng ngồi xuống bên cạnh y, “Ôn dịch trong thành có nghiêm trọng không?”

Liễu Huyền An suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Hẳn là không quá nghiêm trọng.”

A Ninh nghe mà hồ đồ, nghiêm trọng là nghiêm trọng mà không nghiêm trọng là không nghiêm trọng, cái gì gọi là không quá nghiêm trọng?

“Ta chưa được thấy bệnh nhân.” Liễu Huyền An giải thích thêm, “Thạch đại nhân tập trung hết người bệnh ra khu vực ngoại thành, chính là núi Đại Khảm hôm qua chúng ta đi ngang.”

Hai người đang nói chuyện, Lương Thú và Cao Lâm cũng lại gần đống lửa ngồi xuống, Trình Tố Nguyệt mắng một đường “cẩu quan”, bây giờ quan tự dưng không “cẩu” nữa, nhất thời chưa thích ứng kịp: “Một tên Miêu y không danh không tiếng cộng thêm một tay sư gia bản địa, bọn họ lấy đâu ra gan chó mà dám giả truyền cả thánh chỉ?”

“Chuyện bọn họ làm không đơn giản chỉ là giả truyền thánh chỉ.” Lương Thú cầm cái muôi dài múc một muôi canh rót vào bát cho Liễu Huyền An, “Ăn nhiều một chút.”

Ba người còn lại bị lòng tốt bất thình lình này gõ đến choáng váng, cứng người nhìn nhau không dám động đậy, chỉ có Liễu nhị công tử được quan tâm vẫn thản nhiên nhận, vừa ăn canh vừa nói: “Vương gia yên tâm, chắc chắn ta sẽ dùng toàn lực điều tra rõ căn nguyên trận ôn dịch lần này, tuyệt đối không giấu diếm.”

Cao Lâm nhẹ thở phào, hóa ra Vương gia nhà mình có việc muốn nhờ nên mới bắt đầu xun xoe, nếu không người ngoài còn tưởng hắn động kinh trúng tà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động của Vương gia ân cần nhưng lại chẳng phóng khoáng bao nhiêu, một muôi canh tính làm gì, ít nhất cũng xé cho người ta hẳn cái chân gà đi chứ.

Hắn lập tức động thủ vớt thịt, Liễu Huyền An ăn no bụng, buông bát lau miệng, hỏi: “Vương gia muốn ta làm thế nào?”

Lương Thú đáp: “Ngụy trang thành đại phu bình thường vào thành.”

Lúc trước đã nói qua, việc cấp bách nhất là khống chế được ôn dịch. Trong ngoài thành Xích Hà chỗ nào cũng kỳ quặc, không giống thiên tai mà giống nhân họa được trù tính lâu ngày. Không nói gì khác, chỉ riêng vụ tráo lương thực mới triều đình phân phát thành đồ mốc ẩm đã không phải chuyện người thường có thể làm.

Miêu y và sư gia là con tốt ngoài mặt, còn những kẻ nấp phía sau bọn họ mới cần được lôi ra ánh sáng nhất.

……

Trưa hôm đó, Cao Lâm mang theo vài tên hộ vệ xuất phát đi thành Thường An gần đó, một là điều động tạm lương thực, hai là ghé qua y quán của Bạch Hạc Sơn Trang trong thành, quy mô nhà này không nhỏ, ít nhất có thể rút ra hơn trăm đệ tử đi theo hỗ trợ.

Còn Liễu Huyền An, A Ninh và Trình Tố Nguyệt cải trang thành ba huynh muội, lấy thân phận đại phu trà trộn vào thành Xích Hà điều tra chân tướng.

A Ninh nhỏ giọng hỏi: “Thế Vương gia làm gì?”

Liễu Huyền An suy nghĩ chốc lát, cũng nhỏ giọng trả lời: “Bày mưu lập kế.”

Hai chủ tớ đồng loạt bật cười, trong lúc mải cười, vai chính “bày mưu lập kế” đã đi tới, trong tay xách một cái bao vải buộc dây da trâu cắm rất nhiều châm, hình như còn có vài nhúm lông tóc thò ra thoạt nhìn hơi kinh dị.

Lương Thú hỏi: “Trước đây từng dịch dung chưa?”

Liễu Huyền An lắc đầu.

Lương Thú ngồi ở đối diện, lấy ngón tay hơi nâng cằm y lên: “Nhắm mắt.”

Thuốc cao lạnh lẽo xoa lên mặt, Liễu Huyền An hơi căng thẳng vì không nhìn thấy gì, tóm lại là không có cảm giác an toàn. Thế nên y lén hí mắt ra một chút, đúng lúc nhìn thấy Lương Thú đang cầm một miếng mặt nạ nửa trong suốt.

“Làm bằng gì vậy?” Trước giờ Liễu Huyền An chưa từng gặp qua vật gì vừa trong vừa mềm như thế.

Lương Thú cẩn thận dán mặt nạ lên mặt y, khóe môi hơi nhếch lên: “Xem hơn một vạn quyển sách, sống bốn vạn tám ngàn năm mà không biết đây là gì sao?”

Liễu Huyền An thật thà nói: “Chỉ xem qua phương pháp chế mặt nạ dịch dung, nhưng cụ thể ra sao, không phải loại nào cũng có miêu tả cặn kẽ.”

Lương Thú nhìn đôi lông mi chớp liên tục của y, lại nổi tính xấu thuận miệng nói phét: “Cái này chế bằng da người.”

A Ninh lập tức hô: “Woa!”

Hơn nữa còn thò người lại gần xem kỹ.

Liễu Huyền An tuy không có kinh ngạc “woa” lên, nhưng trình độ bình tĩnh không hề kém cạnh A Ninh, đầu cũng không cựa quậy, ngược lại còn hoài nghi: “Nhưng da người vừa lột xuống không giống thế này, phơi lâu càng dễ xám xịt nứt nẻ. Tấm trong tay Vương gia đã được xử lý theo thủ pháp đặc biệt gì đúng không?”

Lương Thú nhíu mày: “Ngươi còn lột cả da người rồi?”

“Ta không có, nhưng đã thấy cha ta làm giải phẫu.” Liễu Huyền An nhớ lại, “Người nọ hình như là đồ tể bị phỏng hủy dung mạo, cha ta bèn lột da trên lưng hắn xuống rồi đắp lên mặt thay thế, ta giúp ông ấy cầm một lát.”

Giúp cầm da một lát.

Cứu người đúng là cứu người, nhưng quỷ dị cũng rất quỷ dị, dù sao một đứa nhỏ phải cầm tấm da người trên tay, nghĩ thế nào đều không giống một tuổi thơ vui vẻ bình thường. Kiêu Vương điện hạ cảm thấy bản thân nên tìm hiểu kỹ cuộc sống ở Bạch Hạc Sơn Trang thêm một chút, nhưng giờ phút này, hắn vẫn phải ra vẻ tự phụ gạt đi trò dọa nạt không khiến ai sợ qua một bên, thản nhiên nói: “Lừa ngươi thôi, đây là da heo pha thạch trắng, thêm vào một ít dược vật, công thức bí truyền của mật thám đại nội, sách bên ngoài chắc không ghi chép lại được.”

Liễu Huyền An vẫn ngửa đầu như cũ, khẽ “ừ” một tiếng, cũng không hề tức giận.

Lương Thú lại hỏi: “Ngươi không sợ da người?”

“Da người có gì đáng sợ, ai mà chẳng có.” Liễu Huyền An nói, “Nếu nói đến máu me, ở Bạch Hạc Sơn Trang có vô số bệnh nhân từ khắp nơi đổ về tìm thầy chữa trị, khối người bệnh trạng còn ghê rợn hơn cả lột da. Các đệ tử nhìn nhiều thành quen, ngay cả A Nguyện mới mười mấy tuổi cũng bắt đầu phải học mở sọ cạo xương, đến bộ cốt khô còn phải dọn ——”

Nói được một nửa, Liễu Huyền An đột nhiên ý thức được đây đúng là một thời cơ tốt để hủy hôn, vì thế ti hí mắt ra lần nữa xem thử sắc mặt Vương gia thế nào, rồi mới quyết định muội muội nên dọn bộ xương khô ra ngoài sảnh hay về bên cạnh giường. Nhưng đáng tiếc, Lương Thú dường như không quá tập trung lắng nghe, vẫn đang chăm chú vào những công đoạn dịch dung cuối cùng. Hắn lấy lưng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên mép mặt nạ, từ từ hạ xuống, cuối cùng lơ đãng đảo qua hạt nốt ruồi nhỏ dưới hầu kết: “Được rồi.”

Liễu Huyền An không cảm thấy khó chịu chỗ nào, ngược lại còn mát mát lạnh lạnh rất thích. A Ninh giơ gương đồng cho y xem, bộ dạng thường thường, khóe mắt hơi cụp, môi cũng dày lên, là một diện mạo hàm hậu thành thật tiêu chuẩn, không tính là xấu xí, cũng không có biểu cảm cứng đờ, mặt mày dữ tợn như trong thoại bản miêu tả.

“Mặt nạ này có thể mang trong bao lâu?”

Lương Thú lau khô tay: “Ba ngày, nhưng tốt nhất mỗi đêm nên gỡ xuống, sáng sớm hôm sau lại mang lên. A Nguyệt biết dịch dung, nàng sẽ giúp người chuẩn bị.”

Liễu Huyền An rất thích gương mặt mới của mình, mang theo mặt nạ phơi nắng phơi gió, còn vốc nước lên thử độ chắc chắn. Trình Tố Nguyệt nhìn không quen mắt bèn chạy tới chỗ Lương Thú tố cáo, vì sao Liễu nhị công tử đang mang dáng vẻ tiên nhân, xoay người một cái lại là gương mặt tầm thường này. Thật sự quá đáng sợ, Vương gia xuống tay tàn nhẫn quá rồi.

“Hóa ra ngươi cũng có lúc sợ hãi.” Lương Thú lấy làm lạ, “Thật sự nên đưa về đại doanh Tây Bắc tuyên dương rộng rãi một phen để các bà mối được biết, đừng suốt ngày cứ mãi nhớ thương ‘công tích vĩ đại’ một tay chém sói.”

“Bản thân mấy bà mối đó đã đủ dọa người rồi.” Trình Tố Nguyệt vội lùi về sau mấy bước, lại nói, “Hơn nữa bây giờ ta không muốn gả cho nam nhân thành Nguyệt Nha, chênh lệch nhan sắc quá lớn, khác gì thần tiên đứng với bầy sói đâu.”

Xem đi, có Liễu nhị công tử làm tiêu chuẩn, nam nhân còn lại trên đời không ai đủ tư cách làm người nữa. Lương Thú nhìn gương mặt lo âu buồn rầu của nàng, xấu tính cười một tiếng: “Ngươi muốn gả cho y?”

“Gả ai, Liễu nhị công tử sao? Cái đó thì không.” Trình Tố Nguyệt nói, “Y thần tiên quá, ta lại là người dung tục, nếu ép buộc gán ghép vào nhau, sợ là không đến mấy ngày đã phải hòa ly.”

Lương Thú cười mắng: “Nhìn thấy nam nhân đẹp một cái đã suy xét đến bước hòa ly rồi. Bổn vương thấy ngươi làm gì đến mức không muốn gả chồng, không phải tích cực lắm đó sao?”

“Ấy da, không phải mà.” Trình Tố Nguyệt cố gắng tìm cách giải thích rằng đây là hai chuyện khác nhau, nhưng chữ nghĩa trong bụng có hạn, nửa ngày chỉ nặn thêm được một câu “Có thể ngắm chứ không thể tùy tiện sờ”, nói ra nghe rất giống lưu manh cóc ghẻ tơ tưởng thiên nga, chính là cái loại ngu đần đầu lừa mồm ngựa đùa giỡn vợ người ta còn phải gật gù ngâm hai câu “Đầu giường ánh trăng rọi” ấy.

Mắt thấy nàng đã luống cuống đến mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng Kiêu Vương điện hạ cũng phát thiện tâm buông tha.

……

Liễu Huyền An nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống soi ra nắng nghiêm túc nghiên cứu, khóe mắt thoáng thấy Trình Tố Nguyệt đã kết thúc đối thoại với Lương Thú, đang đi về hướng này liền giơ tay gọi, cầm mặt nạ muốn hỏi nàng chi tiết hơn.

Ráng đỏ trên mặt Trình cô nương chưa rút hết, Liễu Huyền An trông thấy bèn quan tâm hỏi: “Bị sốt?”

“Không có.” Trình Tố Nguyệt vội xua tay, “Ta không nhiễm ôn dịch, là Vương gia. Ài, không phải Vương gia nhiễm ôn dịch, ý ta là, mặt ta đỏ vì bị Vương gia trêu tức, vừa rồi ngài ấy chọc ghẹo muốn ta gả cho công tử.”

Liễu Huyền An cũng bị chọc cười: “Vậy cô cứ nói không muốn gả là được, hà tất để bản thân phải tức đến mặt đỏ tai hồng?”

“Vương gia nhà ta đôi khi rất đáng ghét.” Trình Tố Nguyệt ngồi trên tảng đá, giúp y sửa lại mặt nạ, qua một lúc lại hỏi, “Liễu nhị công tử, tương lai người muốn cưới một cô nương như thế nào?”

Liễu Huyền An ngẫm nghĩ, đáp: “Thế nào cũng được.”

Trình Tố Nguyệt bị câu trả lời này đánh ngốc, đến thợ rèn ở thành Nguyệt Nha chọn vợ cũng phải kén cá chọn canh bày ra mười mấy yêu cầu. Vì sao đến chỗ Liễu nhị công tử lại trở nên tùy ý như thế, “Nếu dung mạo xấu xí cũng được sao?”

“Đương nhiên, đức hạnh có thể đổi, hình dáng có thể quên, đẹp hay xấu đối với ta không có gì khác nhau, đều như nhau.”

“Thế,” Trình Tố Nguyệt đè giọng xuống cực thấp, gần như là thì thào, “Nếu lúc trước Hoàng thượng lệnh người cưới công chúa, công tử cũng đồng ý sao?”

Liễu Huyền An gật đầu: “Cũng được, dù sao hoàng mệnh không thể trái.”

Tuy y là kẻ sống không vui chết không sợ, cũng đúng là không muốn cưới công chúa, nhưng y quá lười, lười phải kháng chỉ, trước mắt lại không có đối tượng vừa ý, cho nên cưới ai cũng được. Sau khi cưới xong có thể sống được với nhau qua ngày thì tốt, nếu thật sự không chịu đựng nổi thì cứ thế tan đàn xẻ nghé, xách tay nải trở về Bạch Hạc Sơn Trang tiếp tục nằm dài, như thế cũng được.

Trình Tố Nguyệt chưa từng nghe qua cuộc hôn nhân nào kỳ quặc đến vậy: “Chẳng lẽ công tử không muốn tìm một người mình thật sự yêu thích?”

Lần này Liễu Huyền An không trả lời, bởi vì dường như y chưa từng suy xét đến vấn đề này. Thứ như tình yêu, ở trong sách lúc thì vô tình khi thì quá đa tình, lúc này rượu thành nước mắt tương tư, lúc kia hồn bay phách lạc, tan nát tâm can, cứ như chỉ cần là tình yêu thì chắc chắn phải oanh oanh liệt liệt, gà bay chó sủa, phải tra tấn nhau đến chết đi sống lại, thịt nát xương tan. Thế thì mệt mỏi lắm, quá mệt mỏi, lại phiền toái, nghĩ một chút thôi đã dựng cả tóc gáy.

Mà Lương Thú ở cách đó không xa thật ra rất dễ chấp nhận phần im lặng này của y, lại còn có thể tìm ra lý do giải thích hợp lý.

Lơ lửng trên mây cùng mấy lão già râu bạc suốt hai mươi năm, nếu có thể nảy sinh tình cảm mới thật sự là gặp ma giữa ban ngày.