Chương 99

1572 Chữ Cài Đặt
“Cô thực sự sẽ ly hôn với Phó Thẩm Tây chứ?”

Sau khi nghe Dương Chính Kình hỏi câu ấy, ánh mắt Tịnh Thiếu Hy lắng xuống vài phần. Mười ngón tay đặt trên đùi vô thức đan nhau, ít giây sau mới ngước mặt lên, nụ cười nhẹ nhàng mà tràn ngập chua xót.

“Nếu có sự lựa chọn khác thì tốt biết mấy.”

Chỉ một câu này thôi, Dương Chính Kình đã thừa đoán được tâm tình mà Tịnh Thiếu Hy dành cho Phó Thẩm Tây vẫn còn sâu nặng đến mức nào rồi. Hơn bất kỳ loại cảm giác gì, thứ mà Dương Chính Kình cảm nhận được, đó chính là đố kỵ và đau lòng.

Anh đố kỵ với Phó Thẩm Tây, vì anh ta có thể hoàn toàn chiếm trọn trái tim Tịnh Thiếu Hy. Đố kỵ với anh ta, vì dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, anh ta vẫn khiến cô không quên được mình. Còn anh đau lòng, là vì Tịnh Thiếu Hy quá ngốc…

Yêu mà đau đớn thế này, hà tất gì phải cố chấp giữ lấy?

Biểu hiện trên mặt Dương Chính Kình bình thản, nhưng xương hàm đã nghiến chặt từ lâu. Nén lại sự xung đột đang diễn ra trong lòng, giọng anh chậm rãi.

“Nếu có thể biết trước kết quả, thì trên đời này làm gì có chuyện chọn sai hay đúng. Nhưng mà Thiếu Hy à, dù là sai đi nữa… bây giờ chọn lại cũng không phải là muộn đâu. Đừng nên mãi chăm chăm nhìn vào một thứ, hãy nhìn xa một chút rồi cô sẽ thấy, ngoài Phó Thẩm Tây ra vẫn còn lựa chọn khác tốt hơn.”

Khoảnh khắc Dương Chính Kình nói ra câu đó, Tịnh Thiếu Hy dường như nhận thấy được sự mong đợi lạ thường đang tràn lên trong mắt anh. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô mới bắt gặp ánh mắt này của anh. Tịnh Thiếu Hy không phải trẻ người non dạ, cô phần nào đã đoán được tâm ý của Dương Chính Kình, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ gượng gạo nhìn sang chỗ khác.

“Đội trưởng Dương, hình như rất lâu rồi tôi mới nghe anh nói mấy lời sâu xa như vậy…”

“Không hề sâu xa đâu.”

Dương Chính Kình ngắt lời, thái độ vẫn cực kỳ bình thản: “Tôi vẫn luôn nhìn em theo cách này, chỉ là em mãi bận bịu với mỗi mình Phó Thẩm Tây nên không thấy mà thôi.”

Cách xưng hô thay đổi quá đột ngột làm Tịnh Thiếu Hy sượng người muốn đứng dậy: “Xin lỗi anh, đội trưởng Dương… nhưng có lẽ tôi nên quay về phòng…”

“Thiếu Hy.”

Dương Chính Kình giữ lấy cổ tay Tịnh Thiếu Hy, ngăn không để cô đứng lên khiến cô nhất thời bối rối.

“Đội trưởng Dương…”

“Một chút thôi.”

Giọng Dương Chính Kình vừa trầm vừa thấp, bàn tay hơi siết lại, nửa muốn giữ chặt, nửa lại muốn buông. Anh nhìn Tịnh Thiếu Hy, ánh mắt tựa hồ mang theo sự vụn vỡ, khẽ nói.

“Nếu một ngày nào đó em thôi không hướng về Phó Thẩm Tây nữa, hãy nhìn về phía tôi một chút thôi, một chút thôi cũng được. Trừ khi em thực sự hạnh phúc, tôi sẽ đợi em.”

Bản thân là cấp dưới của Dương Chính Kình, có nghĩ thế nào Tịnh Thiếu Hy cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Cô hơi cúi mặt xuống, dứt khoát rút tay về.

“Xin lỗi đội trưởng Dương, tôi phải về phòng rồi. Cảm ơn mấy lời động viên của anh hôm nay, tạm biệt.”

Lúc Tịnh Thiếu Hy vừa muốn đứng dậy, Dương Chính Kình bỗng dưng vươn tay ra, có ý muốn chạm lên mặt cô. Đúng lúc cô ngẩng đầu, từ phía xa đã thình lình truyền đến giọng nói của Phó Thẩm Tây.

“Tôi có phá hỏng cuộc trò chuyện của hai người hay không vậy?”

Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy quay qua, ánh mắt Phó Thẩm Tây đã trở nên tăm tối mà khắc nghiệt, giống như một cơn lốc chuẩn bị cuốn lấy cô, điên cuồng xoáy tung mọi thứ. Tịnh Thiếu Hy đột nhiên dự cảm có chuyện không tốt sắp xảy ra, liền chủ động lên tiếng.

“Đội trưởng Dương, thứ lỗi không thể tiễn anh.”

“Không sao. Về phòng nghỉ ngơi đi, có dịp chúng ta lại nói chuyện. Tạm biệt!”

Dương Chính Kình mỉm cười, trước khi đi vẫn không quên quay sang gật đầu với Phó Thẩm Tây một cái. Đợi Dương Chính Kình đi rồi, Tịnh Thiếu Hy thậm chí còn không nhìn Phó Thẩm Tây một lần mà quay sang cùng Tiểu Hoa trở về phòng.

Bản thân Phó Thẩm Tây vẫn đang rất cố gắng nén lại cơn nóng giận trong lòng mình, tiếp nhận thêm sự lạnh nhạt của Tịnh Thiếu Hy lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Theo chân cô về phòng, vừa bước qua cửa, anh đã cất giọng.

“Từ lúc nào mà hai người đã trở nên thân thiết như vậy?”

Tịnh Thiếu Hy dường như chẳng chú tâm đến câu hỏi, cô ngồi xuống giường, có ý muốn giở chăn đi ngủ. Sự phớt lờ của cô khiến lòng dạ Phó Thẩm Tây nóng như lửa đốt, anh đi đến gần, giọng nói vẫn chậm rãi mà cực kỳ nặng nề.

“Em có thể ngồi trò chuyện với anh ta hàng giờ đồng hồ, nhưng lại không thể trả lời tôi dù chỉ một câu. Tịnh Thiếu Hy, em đang cố tình muốn bức tôi phát điên đúng không?”

“Tôi cố tìnhf muốn bức anh?”

Giọng Tịnh Thiếu Hy thoáng cao lên, động tác giở chăn cũng tạm thời khựng lại. Nhìn Phó Thẩm Tây, cánh môi nở ra nụ cười giễu cợt.

“Tôi năm lần bảy lượt muốn ly hôn, người không chấp nhận là anh. Vậy mà anh lại bảo là tôi muốn bức anh sao? Phó Thẩm Tây, dù là ngang ngược thì cũng cần phải có chừng mực chứ. Anh cứ ngang ngược một cách vô lý như vậy, thực sự khó coi lắm.”

Đối mặt với lời trách móc của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây im lặng hồi lâu, sau đó nhạt nhẽo bật cười.

“Là bởi vì tôi khó coi, nên em mới luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy ư? Đổi ngược lại, em có thể dịu dàng nhìn vào tên cảnh sát họ Dương ấy…”

“Phó Thẩm Tây, anh câm miệng đi!”

Tịnh Thiếu Hy không nhịn được, bắt đầu nổi cáu. Cô đứng dậy, thẳng thừng nói thẳng vào mặt anh.

“Anh lấy tư cách gì để chất vấn tôi chứ?”

“Tư cách là chồng của em.”

Phó Thẩm Tây ngắt lời, thái độ vô cùng bình thản, nhẹ nhàng nói: “Ngày nào chưa ly hôn, em vẫn là vợ của tôi. Đối diện với người đàn ông khác, em vẫn nên có chừng mực một chút…”

Lời còn chưa nói xong, Phó Thẩm Tây đã nhận một cái tát thật mạnh. Tịnh Thiếu Hy giận đến thở dốc, cả giọng gần như cũng run lên.

“Chừng mực? Anh thì biết thế nào là chừng mực mà dám lên tiếng chỉ trích tôi? Chừng mực của anh là như thế nào? Chừng mực của anh là có thể biến chuyện riêng của người khác thành trò đe dọa thấp kém ư? Chừng mực của anh, là xem người khác như trò tiêu khiển, buồn thì giày vò, chà đạp, vui thì lại nói lời ngọt ngào, yêu thương ư? Anh nói đi, chừng mực của anh… đã đi đến giới hạn nào rồi hả Phó Thẩm Tây?”

Tịnh Thiếu Hy mắng to như vậy, nhưng Phó Thẩm Tây vẫn không đáp một lời, từ đầu đến cuối đều im lặng, để nỗi đau ngấm ngầm dằn vặt chính con tim mình. Anh cảm thấy bản thân thực sự điên rồi. Bởi vì điên, cho nên mới tự làm tổn thương mình, tổn thương cả người mà anh yêu nhất.

Đối phương không muốn trả lời, Tịnh Thiếu Hy vốn dĩ cũng quá mệt để tiếp tục đứng đây đôi co nữa. Cô bây giờ chỉ muốn nằm xuống giường, nhắm mắt cố gắng ngủ một giấc thật sâu. Khi cô vừa quay lưng, từ dưới bụng lại đột ngột truyền lên cơn đau, phút chốc khiến cả người cô run rẩy.

Một tay siết chặt lên bụng, dáng người Tịnh Thiếu Hy khó khăn hơi khom xuống. Phó Thẩm Tây nhận ra sự bất thường, lập tức đến gần kiểm tra. Nhìn thấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, anh khẩn trương hỏi.

“Thiếu Hy, em sao vậy?”

Vì quá đau đến đứng không vững, Tịnh Thiếu Hy đành bám vào vai Phó Thẩm Tây, khó khăn thở dốc từng cơn.

“Đau… đau quá!”

Theo phản xạ, Phó Thẩm Tây nhìn xuống dưới chân Tịnh Thiếu Hy, phát hiện một ít nước ối đang chảy dọc thành dòng trên đùi cô. Từ trước đến nay, Phó Thẩm Tây chưa bao giờ lo sợ và khẩn trương như lúc này. Anh đỡ lấy Tịnh Thiếu Hy, mặt khác lại quay sang hét lớn với Tiểu Hoa.

“Mau gọi bác sĩ!”