Cuối tháng 5, bầu trời Bắc Kinh vào những buổi giao mùa thật đẹp nhưng lại nhiễm chút đượm buồn khó tả. Hoặc có lẽ nó chỉ thực sự trở nên như vậy khi ở trong mắt Tịnh Thiếu Hy mà thôi.
Nằm trong phòng chờ sinh, đầu óc cô gần như trống rỗng, suy nghĩ rời rạc chẳng thể liên kết được gì. Bác sĩ dự đoán ngày hôm nay có thể là ngày sinh, nên từ hai hôm trước cô đã được Phó Thẩm Tây sắp xếp đưa đến đây rồi.
Hiện tại là 6 giờ tối, Phó Thẩm Tây vẫn còn bận việc ở công ty, nên mọi sự chăm sóc cho cô đều được giao lại cho Tiểu Hoa và thím Chu. Ở trong phòng cũng đã lâu, Tịnh Thiếu Hy cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Chiếc bụng lớn phần nào khiến việc đi đứng của cô khó khăn hơn trước rất nhiều, để đi hết một đoạn hành lang thôi cũng phải tốn kha khá thời gian. Tiểu Hoa đưa Tịnh Thiếu Hy ra ban công ở sảnh A, nơi này vị trí rất tuyệt để ngắm cảnh đêm.
Nhìn bầu trời đêm trong vắt trên cao, Tiểu Hoa nói: “Chị Thiếu Hy nhìn xem, có phải bầu trời Bắc Kinh vào lúc này rất đẹp không?”
Theo phản xạ, Tịnh Thiếu Hy ngước mắt lên, ít giây sau mới mỉm cười: “Đúng là rất đẹp!”
Dù miệng cười khen đẹp, nhưng Tiểu Hoa căn bản vẫn không cảm nhận được chút gì vui vẻ ở Tịnh Thiếu Hy cả. Ánh mắt cô quá u buồn, nụ cười cũng nặng nề hơn trước. Bầu trời đẹp đẽ mà Tiểu Hoa đã nói, vừa lọt vào mắt Tịnh Thiếu Hy đã hoá thành một mảng xám xịt rồi.
Chuyện giữa Tịnh Thiếu Hy và Phó Thẩm Tây, Tiểu Hoa cũng biết được chút ít. Nhìn cả hai người họ đau đớn, dằn vặt thế này, cô thực sự vừa xót vừa khó hiểu. Nếu đã yêu nhau đến vậy, cớ gì phải giày vò nhau như thế?
Tiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh Tịnh Thiếu Hy, nhẹ nhàng cất giọng: “Chị Thiếu Hy, chị thực sự muốn ly hôn với ngài ấy sao?”
Câu hỏi này không khiến Tịnh Thiếu Hy khó chịu, ngược lại chỉ làm cô cảm thấy đau lòng, thoáng chốc gượng cười đáp: “Không ly hôn, vậy thì phải làm thế nào mới đúng?”
“Chị…”
Tiểu Hoa còn chưa kịp nói đã bị Tịnh Thiếu Hy ngắt lời: “Em biết không Tiểu Hoa, có đôi khi chị nghĩ từ lúc chị sinh ra, cho đến tận hôm nay, ông trời vẫn chưa một ngày dừng trêu đùa chị. Bởi vì vậy nên chị mới đem tình cảm ra trêu đùa người khác… kết quả bây giờ, có lẽ là báo ứng. Với mối quan hệ giữa chị và Phó Thẩm Tây, ly hôn mới chính là sự giải thoát. Thời gian qua, chị thực sự sắp không thở nổi nữa rồi.”
Sau khi nghe xong, Tiểu Hoa không biết mình nên nói gì nữa. Tâm trạng Tịnh Thiếu Hy vốn không tốt, khi mang thai càng đặc biệt trở nên nhạy cảm, tốt nhất là cô không nên nói quá nhiều. Tiểu Hoa không dám nói thêm, im lặng ở bên cạnh trông chừng Tịnh Thiếu Hy.
Lúc này bên sảnh B khu hậu phẫu, Dương Chính Kình vừa làm xong nhiệm vụ, đang cùng cấp dưới đi về phía thang máy để xuống tầng hầm lấy xe ra về. Khi đi đến đoạn giao nhau giữa hành lang sảnh A và B, không ngờ lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khiến anh khựng lại mất vài giây.
“Thiếu Hy.”
Cái tên ấy vô thức vang lên trong đầu, như sự thúc giục Dương Chính Kình muốn bước về trước.
“Lập Thành, cậu xuống trước đi.”
“Anh bận việc gì sao đội trưởng?”
Lập Thành không để ý, đến khi nhìn thấy ai ở phía xa, cậu mới tự hiểu gật đầu: “Vậy… tôi đi lấy xe rồi đợi anh ở dưới.”
Mấy câu nói đại loại của Lập Thành vốn không lọt nỗi vào tai Dương Chính Kình. Bởi vì anh đang chìm trong sự xuất hiện của Tịnh Thiếu Hy. Nhìn dáng đi chậm chạp và nặng nề của cô, trong lòng anh thực sự rất rất khó chịu.
Rõ ràng trên gương mặt đó của cô, có chút nào là hạnh phúc đâu!
Một nụ hồng gai góc và mạnh mẽ sau khi rơi vào tay Phó Thẩm Tây đã bị anh ta huỷ hoại thành thứ gì thế này?
Hai tay Dương Chính Kình siết chặt, cố giữ vẻ điềm tĩnh đi đến gần hơn. Khi còn cách người phía trước khoảng ba bốn bước chân, anh đã lên tiếng.
“Thiếu Hy.”
Nghe có người gọi tên mình, Tịnh Thiếu Hy theo phản xạ nhìn lên. Nhận ra người đang ở trước mặt là ai, giọng cô có chút ngạc nhiên.
“Đội trưởng…”
Cách gọi này lập tức khiến Dương Chính Kình sửng sốt, đến gần hơn nữa, giọng anh gần như muốn run lên: “Thiếu Hy, cô vừa gọi tôi… là đội trưởng sao?”
Tịnh Thiếu Hy chưa hiểu ý của Dương Chính Kình lắm, bèn cười nói: “À quên mất, tôi bây giờ không còn là cấp dưới của anh nữa rồi. Gọi như vậy thật không đúng…”
“Không sao đâu.”
Dương Chính Kình xen vào, ánh mắt cực kỳ dịu dàng: “Cứ gọi tôi là đội trưởng nếu như cô thích.”
…
“Phó Thẩm Tây, tỉnh táo lại đi và tuyệt đối đừng quên những gì mà anh đã hứa với tôi. Sau khi sinh đứa trẻ ra, chúng ta sẽ ly hôn.”
Suốt hai tuần, câu nói đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Phó Thẩm Tây. Dù là trong mơ, dường như anh vẫn ám ảnh bởi ánh mặt lạnh lùng không chút dư thừa của Tịnh Thiếu Hy dành cho mình.
Ngày ăn không ngon, tối ngủ không yên. Tâm trí Phó Thẩm Tây dạo gần đây hệt như kẻ điên vậy, một việc nhỏ thôi cũng khó khiến anh tập trung được. Mà Trình Ỷ Văn đứng bên cạnh đã lâu, thấy anh hết tì trán, xoa đầu rồi lại khép mắt thở dài, cô do dự mãi mới dám lên tiếng.
“Phó tổng, ngài không sao chứ? Có cần tôi cho dời cuộc họp lại không?”
“Không cần.”
Phó Thẩm Tây đáp, giọng trầm thấp mà mệt mỏi: “Nói với mọi người chuẩn bị đi, mười phút nữa tập trung tại phòng họp.”
“Vâng.”
Khi Trình Ỷ Văn ngẩng đầu lên, bóng lưng Phó Thẩm Tây vừa hay khuất sau cánh cửa. Từ lối hành lang này, anh đi thẳng lên sân thượng. Vẫn như mọi lần, một mình đứng dưới trời đêm đầy gió, mượn khói thuốc nhạt màu thoảng qua trước mặt, cố gắng nhìn thấu cả một chặng đường dài dằng dặc.
Trước mắt anh, tất cả mọi thứ dường như rất mờ mịt. Phó Thẩm Tây thực chất cũng chẳng rõ, từ lúc nào mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này?
Phó Thẩm Tây trầm ngâm hồi lâu, vừa muốn đưa điếu thuốc lên rít một hơi, phía sau đã vang lên giọng nói.
“Hút nhiều như vậy cũng không giúp được tâm trạng của ngài đâu.”
Không quay đầu lại, Phó Thẩm Tây buông tay xuống, khẽ cười một tiếng: “Nếu tâm trạng tốt, tôi đã không cần đến thứ này để làm gì rồi.”
Nói xong, Phó Thẩm Tây lại đưa điếu thuốc lên miệng, chậm rãi kéo một hơi dài. Nhìn thứ khói trắng vừa nhả ra đã bị gió cuốn đi, Mục Thương nhướng mày, ánh mắt mang theo chút bất lực.
“Chuyện mà ngài bảo tôi điều tra, tạm thời vẫn chưa có được thông tin gì mới. Người gửi thông tin liên quan đến việc trốn thuế của Tịnh thị sử dụng IP giả nên tạm không truy ra được. Nhưng họ bảo sẽ cố gắng hết sức để tìm ra danh tính kẻ đó.”
Có thể nói, Phó Thẩm Tây xem lời của Mục Thương như một lời an ủi cho tâm trạng tệ hại hiện tại của mình. Vì cho dù anh có chứng minh với Tịnh Thiếu Hy rằng mình hoàn toàn trong sạch về cái chết đột ngột của Tịnh Khôn, nhưng anh thừa hiểu, những tổn thương mà anh gây ra trước đó chắc chắn sẽ khó mà bôi xoá được.
Khoảng cách giữa cô và anh, quả thực đã càng lúc càng xa hơn rồi. Xa đến nỗi ngay cả khi cô đang đứng ngay trước mắt anh, mà anh vẫn không tài nào nắm giữ được.
…
Trôi qua gần hai mươi phút, mấy chuyện mà Dương Chính Kình và Tịnh Thiếu Hy nói với nhau đa số toàn là chuyện cũ lúc cô còn trong ngành cảnh sát. Ở góc ban công của sảnh A, Tịnh Thiếu Hy ngồi trên ghế, còn Dương Chính Kình đứng tựa lưng vào vách kính, vừa thong thả trò chuyện, vừa uống cà phê.
Nắm chặt ly nước ấm trên tay, Tịnh Thiếu Hy áy náy nói: “Đội trưởng, xin lỗi vì đã mang đến rất nhiều phiền toái cho anh.”
Dương Chính Kình ngầm hiểu, nhưng vẫn vờ như không: “Cô nói cái gì vậy chứ…”
Còn chưa kịp nói hết, Tịnh Thiếu Hy đã xen vào: “Nếu lúc đó tôi nghe lời anh, không đem chuyện tình cảm đặt vào nhiệm vụ, thì có lẽ bây giờ… đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
Khoảnh khắc Tịnh Thiếu Hy nói ra câu đó, lông mày Dương Chính Kình đã vô thức nhíu chặt vài ba lần. Cảm giác như bão tố đang từng hồi cuộn lên trong l*иg ngực, tức tối đến mức sắp vỡ ra.
Suy nghĩ Dương Chính Kình đột nhiên mơ hồ, đi đến ngồi xuống trước mặt Tịnh Thiếu Hy. Cô ngồi trên ghế, vừa ngẩng mặt đã thấy ánh mắt kỳ lạ của anh đang nhìn mình chằm chằm. Từ trước đến nay, cô chưa từng bắt gặp ánh mắt này của anh, cho nên nhất thời cảm thấy khó hiểu.
“Đội trưởng…”
Tịnh Thiếu Hy hơi ngập ngừng, nhưng Dương Chính Kình thì không, thái độ cực kỳ bình tĩnh, ngắn gọn hỏi.
“Cô thực sự sẽ ly hôn với Phó Thẩm Tây chứ?”
Ngay lúc này, bên dưới tầng hầm bệnh viện, chiếc xe của Phó Thẩm Tây cũng vừa đỗ lại. Anh cùng Mục Thương bước vào thang máy, trong lúc ô số phía trên hiển thị không ngừng thì suy nghĩ trong đầu anh tựa hồ chững lại.
Cửa thang máy mở ra, bước chân Phó Thẩm Tây không nhanh không chậm đi đến hành lang nối dài qua sảnh A. Tiểu Hoa ngồi ở ghế đợi cách chỗ Tịnh Thiếu Hy không xa, vừa quan sát vừa ăn chút bánh ngọt cho đỡ đói.
Lúc Tiểu Hoa vừa quay qua phải, trông thấy bóng dáng ai đó từ xa đang đi đến, phút chốc ném cả nửa cái bánh còn lại vào sọt rác, lúng túng đứng dậy chạy đi.
Đến trước mặt Phó Thẩm Tây, Tiểu Hoa cúi đầu: “Ông Phó…”
“Mọi chuyện ổn chứ?” Phó Thẩm Tây hỏi.
Tiểu Hoa gật gù lia lịa: “Dạ, rất ổn thưa ngài. Phu nhân ăn uống rất tốt, ngài không cần lo.”
Nghe xong, ánh mắt Phó Thẩm Tây dịu xuống vài phần. Sau đó lại hỏi: “Tôi bảo cô theo sát cô ấy, sao lại chạy ra đây làm gì?”
Nhắc đến Tịnh Thiếu Hy, sắc mặt Tiểu Hoa tái mét: “Dạ… phu nhân đang hóng gió cho nên… tôi không muốn làm phiền.”
“Hóng gió?”
Phó Thẩm Tây nhíu mày, giọng khiển trách: “Để một thai phụ hóng gió một mình? Tiểu Hoa, cô suy nghĩ kiểu gì vậy?”
Phó Thẩm Tây vừa muốn đi tiếp, nhưng Tiểu Hoa đã lúng túng cản lại: “Dạ… ông Phó… phu nhân nói muốn yên tĩnh một mình, nên không muốn bị làm phiền. Ngài đợi… đợi một chút. Tôi sẽ đi nhắn với phu nhân ngay mà!”
Với người tinh ý như Phó Thẩm Tây, thái độ của Tiểu Hoa thực sự làm anh ngờ vực. Nhưng hơn hết anh vẫn lo cho hai mẹ con Tịnh Thiếu Hy hơn, không yên tâm khi để cô một mình nên dứt khoát đẩy Tiểu Hoa sang một bên rồi đi thẳng về trước.
“Ông Phó… đợi đã!”
Tiểu Hoa khổ sở chạy theo, tuy muốn ngăn bước chân nóng vội kia lại nhưng tiếc là đã không kịp nữa. Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây dừng lại, từ xa nhìn thấy Dương Chính Kình đang ngồi trước mặt Tịnh Thiếu Hy, một tay đang chậm rãi đưa lên, có ý muốn chạm lên mặt cô, lòng anh đã nóng lên như lửa đốt.