Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Đông Vạn Dặm

Chương 97

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi giải quyết xong việc ở công ty, Phó Thẩm Tây trở về nhà cũng đã hơn 7 giờ tối. Thím Chu vừa thấy Phó Thẩm Tây, còn chưa kịp chào thì anh đã hỏi.

“Cô ấy thế nào rồi?”

Không nhìn Phó Thẩm Tây, ánh mắt thím Chu có chút lo lắng: “Thưa ngài, tôi đã cố khuyên hết lời rồi, nhưng phu nhân vẫn không chịu ăn uống gì cả.”

Chỉ nghe bấy nhiêu thôi, lòng dạ Phó Thẩm Tây đã sôi nóng lên như lửa đốt. Mở cửa phòng, anh thấy Tịnh Thiếu Hy đang ngồi trên ghế dài ngoài hồ bơi, gương mặt nhợt nhạt mà thất thần, xa xăm nhìn thẳng về một hướng.

“Thiếu Hy.”

Phó Thẩm Tây đến gần, thấp giọng gọi một tiếng nhưng Tịnh Thiếu Hy cứ xem anh như người vô hình vậy, ngay cả để ý một chút thôi cũng không có. Vốn hiểu tâm trạng của cô hiện tại, nên Phó Thẩm Tây không muốn nhiều lời, chỉ ngắn gọn nói.

“Vào trong thôi, ngoài này gió lớn lắm.”

Phải đợi đến lúc Phó Thẩm Tây chạm tay lên vai mình, Tịnh Thiếu Hy mới lạnh giọng hỏi một câu khiến anh khựng lại.

“Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu ly hôn?”

Phó Thẩm Tây im lặng, lòng đau như cắt chẳng thốt thành lời. Mà Tịnh Thiếu Hy lại không đủ nhẫn nại, một lúc ngước mắt nhìn thẳng vào anh, gương mặt tràn ngập khổ sở.

“Bố tôi cũng đã mất rồi, bây giờ anh còn muốn dùng thứ gì để trói buộc tôi nữa đây? Phó Thẩm Tây, có một sự thật là chúng ta không thể tiếp tục được nữa…”

Như sợ câu cuối cùng thoát ra khỏi miệng cô, Phó Thẩm Tây đã nhanh chóng ngắt lời: “Tôi có thể, nhất định có thể mà.”

“Nhưng tôi thì không.”

Giọng của Tịnh Thiếu Hy vừa thấp vừa chậm, âm thanh cực kỳ mệt mỏi, tựa như bất lực muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Cô của hiện tại đã không còn đủ mạnh mẽ để tiếp nhận tình yêu của Phó Thẩm Tây thêm được nữa. Trước kia, tình yêu của anh đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ lại ảm đạm bấy nhiêu.

Phó Thẩm Tây ngược lại vẫn cố chấp, vờ như không nghe thấy những gì Tịnh Thiếu Hy vừa nói, một mực kéo cô vào trong.

“Tôi có bảo nhà bếp nấu cháo cho em, mau ăn đi. Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi.”

Thấy Phó Thẩm Tây có ý muốn cầm tô cháo lên, Tịnh Thiếu Hy đã cương quyết nói: “Đừng phí công nữa, tôi không ăn đâu.”

Thái độ Phó Thẩm Tây lúc này vẫn rất điềm tĩnh, giống như đang tự dối gạt mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Anh nói bằng chất giọng bình thản.

“Chắc em chưa đói, vậy muộn một chút nữa hãy ăn.”

“Tôi không ăn, anh không nghe sao? Tôi đã nói tôi không ăn kia mà. Dù là bây giờ hay ngày mai hay ngày tới, tôi cũng sẽ không ăn.”

Phản ứng của Tịnh Thiếu Hy hơi cáu gắt, giọng gần như muốn hét lên. Phó Thẩm Tây đặt tô cháo xuống bàn, tầm nhìn dừng lại trước bụng cô, nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy còn đứa bé thì sao?”

Hai từ “đứa bé” vang lên, mí mắt Tịnh Thiếu Hy lập tức run rẩy. Tâm lý mâu thuẫn dường như bị xâu xé cực độ, đến nỗi môi không ngừng mím chặt lại, tựa như sắp khóc. Đứa trẻ này… nó là vô tội.

Phó Thẩm Tây thấy vẻ mặt này của cô, thừa biết rằng cô đang thực sự khó khăn, lại càng cảm thấy bản thân tàn nhẫn khi bắt cô phải lựa chọn giữa mình và đứa nhỏ. Vì sợ cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến cả hai mẹ con, nên anh đành xuống giọng.

“Sau khi đứa bé ra đời, chúng ta sẽ ly hôn.”

Lời vừa thốt ra, Tịnh Thiếu Hy đã kinh ngạc nhìn thẳng vào anh: “Anh… nói thật?”

Phó Thẩm Tây kiệm lời “ừm” một tiếng, sau đó cầm tô cháo đưa về phía cô: “Cho nên từ nay cho đến lúc sinh, em hãy ăn uống đầy đủ vào.”

Dường như sau bao nhiêu sự cố gắng bù đắp của anh, đây chính là thứ mà Tịnh Thiếu Hy mong đợi nhất từ trước đến nay. Ngay sau khi nghe anh nói vậy, cô liền không do dự, tự mình ăn từng muỗng lớn. Nhưng nhìn cô càng ăn ngon miệng, anh lại càng đau lòng.

Tịnh Thiếu Hy đã căm ghét anh đến mức này rồi ư?

Căm ghét đến mức chỉ cần được rời xa khỏi anh, cô bằng lòng làm tất cả?



“Đội trưởng, đội trưởng à!”

Nhan Nhan phải gọi tận hai lần mới làm Dương Chính Kình để ý tới, nhưng vẫn không hề nhìn qua. Kể từ sau khi đến dự đám tang của Tịnh Khôn, anh đã luôn mang trên mình vẻ nặng nề như vậy rồi. Tịnh Khôn mất đến nay cũng đã ba tháng, vậy mà mỗi lần nghĩ tới vẫn khiến anh khó chịu vô cùng.

Chuyện trốn thuế của tập đoàn Tịnh thị, rốt cuộc là do ai đã công khai? Là một kẻ nào đó ngoài lề hay chính Phó Thẩm Tây thực sự là một kẻ máu lạnh vô tình?

Đêm hôm ấy sau khi rời khỏi nhà hàng, Dương Chính Kình trở về nhà. Vẫn như mấy năm qua, ngôi nhà này của anh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Tối đó anh có uống một ít rượu, còn chưa kịp say thì đã bị tin tức lan truyền trên mạng làm cho sốc đến tỉnh người.

Có thế nào anh vẫn khó mà tin được, Tịnh Khôn lại qua đời một cách đột ngột như vậy. Suy nghĩ duy nhất lúc đó của anh chỉ có mỗi Tịnh Thiếu Hy mà thôi. Tịnh Khôn mất ngay đêm giao thừa, cô phải làm sao để vượt qua nỗi đau ấy đây?

Dương Chính Kình vẫn còn nhớ như in gương mặt nhợt nhạt và thất thần của cô trong đám tang. Cả ngày dài hôm đó, cô không hề khóc, dáng vẻ điềm tĩnh đến đau lòng. Vì anh biết, sự điềm tĩnh ấy chỉ là một vỏ bọc mà cô đang cất công xây nên để che đậy nỗi đau trong lòng mình.

Thà là cô cứ khóc đi, có lẽ như vậy sẽ làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ở trên đời này, người giỏi chịu đựng vốn đã là thiệt thòi rồi.

Im lặng hồi lâu cũng không thấy đối phương trả lời, Nhan Nhan mới nhỏ giọng gọi thêm lần nữa: “Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Nếu để họ Phó đó nhìn thấy sẽ bất tiện cho chị Thiếu Hy lắm.”

Mãi cho đến lúc này, tâm trí Dương Chính Kình dường như mới ổn định trở lại. Anh nhìn ra xa, cánh cổng cao lớn kia từ đầu đến cuối vẫn luôn đóng chặt. Không sai, anh đang giống như một kẻ mất trí, tự tiện lái xe đến gần biệt thự Phó gia. Từ sau đám tang, anh đã không còn gặp lại Tịnh Thiếu Hy nữa. Tính đến nay có lẽ cô cũng đã sắp sinh rồi, anh không biết cô sống bên cạnh Phó Thẩm Tây có tốt hay không? Chuyện của Tịnh Khôn chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người họ. Anh thực sự rất lo, Phó Thẩm Tây lại làm tổn thương cô.

Nhưng dù có nghĩ đến nát cả óc, anh vẫn không tìm ra cách giúp được cô. Bởi vì cô đã chính thức là vợ của Phó Thẩm Tây, hôn nhân hợp pháp được cả nước công nhận và theo dõi thì người ven đường như anh lấy quyền gì để xen vào, nói chi đến việc kéo cô ra khỏi đó.

Suy nghĩ đến đây, Dương Chính Kình nhắm mắt lại, mệt mỏi cười khổ, ít phút sau cũng lái xe đi.

Lúc này bên trong biệt thự, Tịnh Thiếu Hy vừa dùng xong bữa trưa. Cô ngồi trên ghế dài, chiếc bụng lớn khiến cô không thể ngồi thẳng lưng mà phải hơi ngã ra sau. Phó Thẩm Tây tinh ý, đem chiếc gối mềm nhét sau lưng cô.

“Thoải mái hơn chưa?”

Phó Thẩm Tây trầm ấm hỏi, nhưng đổi lại cũng chỉ là một cái nhìn lạnh lùng của Tịnh Thiếu Hy lướt nhanh qua mắt mình. Cô nhìn anh còn chưa đầy ba giây, ánh mắt không chút dư thừa, lạnh lẽo hệt như băng.

Đây cũng chẳng phải mới ngày một, ngày hai. Đón nhận thái độ này của cô, Phó Thẩm Tây vốn dĩ cũng trở thành quen rồi. Anh không nửa lời oán trách hay một khắc tức giận, đứng dậy đi về chiếc bàn gần đó.

Mà Phó Thẩm Tây không hề biết, khoảnh khắc anh vừa quay lưng, ánh mắt Tịnh Thiếu Hy đã lập tức nhìn sang. Trong đôi mắt cô lúc này là chứa đựng hàng vạn lần mâu thuẫn, giày xéo đến tận cùng. Hơn bất cứ điều gì trên đời này, cô muốn dập tắt sự cố chấp của Phó Thẩm Tây. Trong chuyện này, cả cô và anh chẳng có người nào là đúng…

Trước kia, cô là người lợi dụng anh. Kết quả cô nhận lại bây giờ, có thể nói là một báo ứng rõ rệt. Nhưng mà… tại sao phải bức Tịnh gia của cô đi đến bước đường này?

Tịnh Thiếu Hy còn đang nghĩ thì Phó Thẩm Tây thình lình quay lại, khiến cô vội thu lại ánh mắt không nên để lộ của mình. Ngồi xuống bên cạnh, Phó Thẩm Tây nhẹ nhàng nói.

“Sáng nay tôi có bảo thím Chu mua cam cho em. Cam này rất ngọt, tôi cũng bóc sạch xơ rồi, sẽ không bị đắng đâu.”

Nhìn múi cam trên tay Phó Thẩm Tây, Tịnh Thiếu Hy gượng gạo há miệng. Trong lúc đợi cô ăn hết, Phó Thẩm Tây vừa bóc thêm vài múi cam, vừa nói.

“Em đã nghĩ tên cho con là gì chưa?”

Câu hỏi này khiến Tịnh Thiếu Hy khựng lại, đâu đó trong tim bất chợt đau nhói, cảm giác khó chịu khiến cô nhíu mày, sau đó lạnh nhạt đáp.

“Phó Thẩm Tây, anh có thể thôi nói chuyện như thể chúng ta là một đôi hạnh phúc được không?”

Động tác trên tay Phó Thẩm Tây vẫn không hề dừng, chậm rãi bóc sạch múi cam rồi quay sang nhìn cô, cánh môi hơi cong lên, nụ cười mờ nhạt nhưng cảm xúc lại cực kỳ rõ ràng, là đau đớn, là dằn vặt, và là sự cố chấp đến mù quáng.

Mù quáng đến mức, anh vẫn đem bức tranh đẹp đẽ ngày cũ để che đậy cho sự đổ nát đầy thảm hại này.

Biểu hiện của Phó Thẩm Tây hệt như dao cắm chặt vào tim Tịnh Thiếu Hy. Có phải anh điên rồi có đúng không? Là bởi vì điên, cho nên dù cô có tỏ ra cáu gắt và chán ghét đến cỡ nào, anh vẫn luôn nở nụ cười hệt như vậy với cô?

“Phó Thẩm Tây, tỉnh táo lại đi và tuyệt đối đừng quên những gì mà anh đã hứa với tôi. Sau khi sinh đứa trẻ ra, chúng ta sẽ ly hôn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »