Chương 95

1404 Chữ Cài Đặt
Lời nói thốt ra từ miệng Tịnh Thiếu Hy nhẹ nhàng nhưng lại sắc nhọn như dao. Nhìn vào ánh mắt vẫn còn ướt đẫm, Phó Thẩm Tây chỉ thấy tim mình đau nhói, tựa như bị đυ.c khoét đến tận cùng.

Cố nén lại hơi thở nặng nề của mình, Phó Thẩm Tây ngắn gọn nói: “Anh sẽ không ly hôn.”

“Không ly hôn?”

Tịnh Thiếu Hy chợt cười, âm thanh chua xót mà ngập tràn phẫn nộ: “Vậy anh muốn tôi phải đối diện với anh như thế nào đây? Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến những việc sai trái mà cả tôi và anh đã làm.”

“Thiếu Hy…”

Phó Thẩm Tây vừa có ý bước đến liền bị Tịnh Thiếu Hy từ chối thẳng thừng: “Anh đừng qua đây!”

Biết cô không thể bị kích động thêm, nên anh tạm thời không dám làm càn. Dừng lại cách cô một khoảng, anh thấp giọng.

“Thiếu Hy, anh hiểu cảm giác của em…”

Còn không đợi Phó Thẩm Tây nói hết, Tịnh Thiếu Hy đã phũ phàng cắt ngang: “Không đâu, anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi. Không bao giờ!”

Hơn cả căm giận, Tịnh Thiếu Hy lại cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ tội đồ. Trong tất cả chuyện này, từ đầu đến cuối đều là do một mình cô bắt nguồn mà ra. Trách Phó Thẩm Tây một, cô lại trách mình đến mười, cảm giác giống như báo ứng ngày trước đã đổ ập xuống người cô vậy.

Là cô đã lừa dối Phó Thẩm Tây trước, là cô đã chọn cách dẫm đạp lên tình cảm và chân thành của anh chỉ vì nhiệm vụ được giao. Là cô… là người phản bội trước. Giờ phút này cô thực sự rất khó để đối mặt với anh. Cảm xúc phức tạp xen lẫn nhau giày xéo tâm trí cô, khiến cô chỉ muốn lánh mặt đi, mãi mãi cũng không muốn gặp lại Phó Thẩm Tây nữa.

Chỉ mới vài phút trôi qua, Tịnh Thiếu Hy thấy mình như bị chèn ép đến ngạt thở giữa căm phẫn và oán trách. Căm phẫn là dành cho anh, còn oán trách là dành cho cô. Cô căm phẫn anh vì đã dùng sản nghiệp của bố mình để trói buộc cô vào cuộc hôn nhân ấy. Cô oán trách mình, vì ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ cô làm chưa bao giờ là đúng.

Kể cả việc cô yêu Phó Thẩm Tây…

Bầu không khí im lặng dường như bị dồn nén đến cùng cực, khiến cả hai cả thở thôi cũng trở nên khó khăn vô cùng. Tịnh Thiếu Hy chết lặng như người mất hồn ngồi yên trên giường, nước mắt ướt đẫm không ngừng rơi xuống mu bàn tay mảnh mai mà trắng nhợt.

Phó Thẩm Tây vẫn nhìn cô, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn nhìn cô bằng cái cách như vậy. Đau đớn, lưu luyến và sợ hãi là tất cả những gì đang tràn ngập trong lòng anh lúc này. Tay anh vô thức siết chặt, dồn hết những tia hy vọng cuối cùng vào ánh mắt mình, thấp giọng hỏi.

“Thiếu Hy, từ trước đến nay, em đã từng thực sự yêu tôi một lần nào chưa?”

Chỉ với một câu hỏi này thôi, trái tim Tịnh Thiếu Hy đã đột ngột đau đến thắt lại. Cô muốn nói cho Phó Thẩm Tây biết, rằng cô đã yêu anh nhiều như thế nào. Yêu anh đến mức ngay cả khi ký ức đã không còn, cô vẫn không sao thoát được mà chọn yêu anh thêm lần nữa. Nhưng khoảnh khắc cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô lại nhất mực không muốn thừa nhận, kiệm lời thốt ra đúng hai từ.

“Chưa từng.”

Giống như sợ Phó Thẩm Tây không nghe rõ, Tịnh Thiếu Hy còn thẳng thừng nói như xát muối: “Trước đây tôi chưa từng yêu anh một giây một phút nào cả. Đối với tôi, ngày đó anh như một cái bệ phóng cho tôi bay đi thật xa vậy. Còn sau này, sà vào lòng anh… là do tôi ngu. Nếu tôi không mất ký ức, có chết tôi cũng sẽ không muốn va vào anh. Phó Thẩm Tây, có phải bộ dạng của tôi bây giờ, anh cảm thấy rất đáng đời có đúng không?”

Ý của Tịnh Thiếu Hy, Phó Thẩm Tây đều hiểu cả. L*иg ngực tựa hồ bị khuyết một mảng lớn, cảm giác trống rỗng nhưng lại đau đến tận cùng. Đối với cô, trái tim anh vẫn còn đọng lại một chút kỳ vọng, nhỏ nhoi mà cực kỳ sâu nặng. Không màn là cô có chịu nghe hay không, anh vẫn lần nữa nói.

“Chuyện của bố em, không phải do anh…”

“Không quan trọng nữa đâu Phó Thẩm Tây.”

Tịnh Thiếu Hy ngắt lời, giọng nói cực kỳ mệt mỏi: “Vì là tôi có lỗi với anh trước, nên anh hãy cứ xem đây là báo ứng của tôi đi. Chuyện giữa hai chúng ta căn bản đã là sai, sai đến mức liên luỵ đến người ngoài cuộc. Hận anh, tôi không thể. Đối mặt với anh, tôi lại càng không. Cho nên Phó Thẩm Tây, xem như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi.”

Bên tai Phó Thẩm Tây, ngoài tiếng nức nở nhỏ xíu ngân lên trong từng câu nói của Tịnh Thiếu Hy, anh chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang từng chút đứt đoạn. Vết thương ngày cũ đột nhiên tràn về, trộn lẫn cùng nỗi đau hiện tại thay phiên giày vò anh. Hai bàn tay anh dồn lực siết lại đến run lên, giọng nói một lúc trở nên lạnh tanh.

“Vẫn là câu nói cũ. Tôi sẽ không ly hôn.”

Còn không đợi Tịnh Thiếu Hy phản ứng lại, Phó Thẩm Tây đã muốn quay lưng đi. Tịnh Thiếu Hy đứng dậy bám theo đến cửa thì anh đột ngột quay mặt lại. Ánh mắt anh nhìn cô khi này sâu thẳm mà vô cùng phức tạp, tựa hồ có hàng vạn nỗi lòng không thể nói ra thành lời.

“Anh nói đi. Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu ly hôn? Anh nói đi…”

Tịnh Thiếu Hy níu tay áo Phó Thẩm Tây, năm ngón tay run run siết chặt. Cô thì sắp kích động, còn anh lại điềm tĩnh đến lạnh người, dứt khoát nói.

“Nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Nếu em nói mọi chuyện là báo ứng của em, vậy thì tôi cũng đang gặp báo ứng rồi. Bởi vì báo ứng cho nên tôi mới mù quáng yêu em và giữ em như thế này. Em cho tôi cố chấp cũng được, ngang ngược vô lý cũng được. Ngày nào đơn ly hôn chưa ký, hôn thú vẫn còn thì em vĩnh viễn vẫn là vợ của tôi.”

Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây gỡ tay Tịnh Thiếu Hy ra, cô đã không còn đủ sức để giữ anh lại thêm nữa. Bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, không gian trống trãi một lúc làm cô ngẩn người, lặng im nghe trái tim mình vỡ vụn từng chút một.

Không ly hôn, Phó Thẩm Tây bảo cô phải tiếp tục đối mặt với anh, đối mặt với những sai phạm của mình như thế nào đây?

Tịnh Thiếu Hy cảm thấy thế giới này như đang khắc nghiệt vây hãm lấy mình. Cô không chịu được, một tay ôm bụng, tấm lưng trượt dài lên cửa, chầm chậm ngồi thẳng xuống sàn nhà, khóc nấc từng cơn.

Ở bên ngoài, Phó Thẩm Tây vẫn chưa hề rời đi. Anh nép sát bên cửa, không cần nhìn cũng đủ biết Tịnh Thiếu Hy đang đau đớn đến mức nào. Tiếng khóc của cô truyền đến tai anh, giống như hàng trăm mũi dao liên tục băm vằm trái tim anh. Anh cố chấp giữ lấy cô, trước là vì chuyện cũ mà cô đã vừa chính miệng thừa nhận, sau là vì anh quá yêu cô. Yêu đến mức anh tự dối lòng phủi bỏ, rằng những tổn thương mà cô gây ra ngày đó vẫn còn hằn sâu trong tim mình…