“Thiếu Hy.”
Nghe có tiếng người gọi mình, Tịnh Thiếu Hy mơ màng mở mắt. Trước mặt cô là gương mặt lo lắng của Tịnh Khôn.
“Bố…”
Thoạt đầu, Tịnh Thiếu Hy khẽ gọi một tiếng, sau đó nhớ ra điều gì đó vừa xảy ra cách đây chưa lâu, cô liền hoảng hốt bật dậy trên ghế dài, nắm chặt tay áo ông.
“Bố không sao chứ?”
“Bố không có gì cả…” Tịnh Khôn đáp, khó hiểu hỏi: “Con sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?”
Lúc này, Tịnh Thiếu Hy mới nhìn lại cảnh vật xung quanh. Nơi này… hình như là phòng khám.
“Đây là bệnh viện sao?” Tịnh Thiếu Hy hỏi.
Tịnh Khôn cười đáp: “Không phải, đây chỉ là phòng khám tư của bác sĩ Mạc thôi.”
“Bác sĩ Mạc?”
Tịnh Thiếu Hy còn chưa kịp nói gì thêm, từ ngoài cửa Mạc Chính Quân đã chậm rãi bước vào. Nhìn cô, anh nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi.
“Tịnh tiểu thư, cô cảm thấy thế nào rồi?”
Trước câu hỏi này, Tịnh Thiếu Hy không trả lời. Bởi vì cô đang thực sự không hiểu, rốt cuộc đây là thật… hay mơ?
“Thiếu Hy. Thiếu Hy à…”
Mặc cho Tịnh Khôn liên tục gọi tên, nhưng tâm trí Tịnh Thiếu Hy hoàn toàn không chú ý đến. Ánh mắt nhìn xuống ngón áp út đã trống rỗng, còn mơ hồ sờ qua vài lần.
“Bố, có phải bố đã giấu nó không?”
“Giấu, giấu cái gì?”
Tịnh Khôn vờ không biết, nhưng ánh mắt Tịnh Thiếu Hy lúc này lại quả quyết đến cùng.
“Nhẫn của con, là chiếc nhẫn mà Thẩm Tây đã tặng con. Có phải bố đã tháo nó ra không?”
Khi Tịnh Khôn còn chưa biết nên ứng phó tình huống này như thế nào, Mạc Chính Quân ở phía sau đã từ tốn cất giọng.
“Tịnh tiểu thư, có vẻ cô quá căng thẳng rồi. Nào, nằm xuống và thả lỏng đi, tôi giúp cô thư giãn một chút.”
Ban đầu, Tịnh Thiếu Hy có hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng lại giống như bị thôi miên, từ từ nằm trở lại ghế, còn mơ hồ khép mắt. Cho đến khi cô bỗng nghe một âm thanh nhỏ phát ra một cách kỳ lạ, tựa như tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà thì cô mới mở mắt.
Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Mạc Chính Quân từ lúc nào lại biến thành Phó Thẩm Tây thế này?
“Thẩm Tây, anh…”
Giọng Tịnh Thiếu Hy run lên, trông thấy một tay Phó Thẩm Tây đang cắm sâu mũi dao vào ngực bố mình, cô dường như phát điên, hét lên đầy hoảng loạn.
“Bố!”
“Đau lòng lắm sao?”
Phó Thẩm Tây chợt cười, chất giọng trầm thấp mà lạnh tanh chẳng khác gì lưỡi dao đang cứa thẳng vào tim Tịnh Thiếu Hy. Cô chết điếng cả người khi thấy máu từ người Tịnh Khôn chảy ra không ngừng. Gương mặt ông đã trắng nhợt tự lúc nào, còn Phó Thẩm Tây lại thích thú một cách man rợ.
“Cái giá phải trả cho sự phản bội và dối trá của cô, bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Tịnh Thiếu Hy, lần này tôi sẽ chậm rãi giày vò cô, từng chút chà đạp cô, khiến cho cô sống không bằng chết mới thôi!”
Khoảnh khắc Phó Thẩm Tây rút mũi dao ra rồi lần nữa cắm mạnh vào ngực Tịnh Khôn, Tịnh Thiếu Hy chỉ có thể ôm đầu hét lên một cách điên dại. Ở thực tại, cô cũng đồng thời tỉnh giấc. Nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả trán. Trần nhà phía trên cao giống như một tảng đá khổng lồ đang từ từ đổ ập xuống người cô, làm cô đến thở thôi cũng khó khăn đến cực độ.
Không rõ là trôi qua bao nhiêu lâu để Tịnh Thiếu Hy có thể lấy lại tỉnh táo, nhận thức được sự thật đang diễn ra ngay tại đây. Ở thời điểm hiện tại, ác mộng đối với cô mới thực sự bắt đầu.
Câu nói trước đó của bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu dường như liên tục vang lên bên tai cô, không ngừng lặp đi lặp lại như một loại âm thanh ghê rợn. Tịnh Thiếu Hy nghiêng người sang một phía, co người lại, cơ thể vô thức run lên, khổ sở nén chặt từng tiếng khóc đau đến nghẹn lòng trong miệng mình.
“Bố…”
Trái tim Tịnh Thiếu Hy đau đến thắt lại, nhưng đột nhiên lại sinh ra loại cố chấp tận cùng, khiến cho cô dù có chết vẫn không muốn tin, bố của cô đã thực sự không còn nữa. Suy nghĩ ấy kéo Tịnh Thiếu Hy dùng hết sức lực yếu ớt của mình ngồi dậy rời khỏi giường. Cô muốn đi gặp bác sĩ, muốn tận mắt nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu thương nhất trên đời này.
Không đúng như cô mong muốn, còn chưa kịp mở cửa thì nó đã bị ai đó đẩy vào. Trông thấy người trước mặt là ai, tinh thần cô bỗng dưng trở nên kích động. Đôi mắt ướt đẫm dâng lên ánh nhìn sợ hãi, bước chân cũng vô thức lùi về sau.
“Thiếu Hy…”
Phó Thẩm Tây chỉ vừa đưa tay ra, còn chưa động vào thì Tịnh Thiếu Hy đã bất ngờ hét lên: “Tránh xa tôi ra!”
Nhận ra sự bất thường của Tịnh Thiếu Hy, giọng Phó Thẩm Tây trở nên cực kỳ lo lắng.
“Em không sao chứ?”
Thấy Phó Thẩm Tây có ý muốn đến gần, Tịnh Thiếu Hy lại lùi một bước nhưng sơ ý vấp vào chân giường khiến cả người suýt ngã, may nhờ có anh nhanh tay giữ cô lại. Giây phút anh trực tiếp chạm vào cô, lần nữa lại làm cô mất hết bình tĩnh, vừa khóc vừa vùng vẫy.
“Đừng động vào tôi, anh tránh xa tôi ra! Tránh ra đi!”
“Thiếu Hy!”
Phó Thẩm Tây không nhịn được, sốt ruột hét lên thật lớn. Tiếng gọi ấy khiến sự chống đối của Tịnh Thiếu Hy dừng lại, nhưng cũng khiến cô sinh ra loại ánh mắt căm giận đầy khắc nghiệt ném thẳng về phía anh.
Trong một lúc xảy ra quá nhiều chuyện, vốn khiến đầu óc Phó Thẩm Tây rối tung cả rồi. Anh nhất thời chưa hiểu được phản ứng này của Tịnh Thiếu Hy, giọng thoáng chốc suýt run lên vì sợ, thấp giọng gọi một tiếng.
“Thiếu Hy.”
“Chẳng phải anh đã hứa không công khai chuyện đó rồi ư?”
Tịnh Thiếu Hy hỏi một câu, còn không đợi Phó Thẩm Tây trả lời, cô đã đau đớn nở nụ cười tuyệt vọng.
“Tại sao vậy Phó Thẩm Tây? Rõ ràng từ đầu đến cuối, người có lỗi với anh là tôi. Người anh hận nhất cũng là tôi kia mà. Hay là anh muốn tôi nếm trải cảm giác mất đi người thân sẽ đau đớn đến mức nào, cho nên anh mới làm vậy có đúng không?”
Những lời mà Tịnh Thiếu Hy vừa nói khiến Phó Thẩm Tây gần như bị sốc. Anh mất vài giây như người mất hồn chỉ để nhìn chằm chằm vào cô, sau đó chỉ có thể vụn vỡ thốt ra một câu.
“Em nhớ lại rồi sao?”
“Thất vọng lắm đúng không?”
Một tiếng cười chua chát phát ra từ miệng Tịnh Thiếu Hy. Cô bám chặt lên thành giường, một chút cũng không hề muốn nương nhờ vào sự giúp đỡ của Phó Thẩm Tây. Anh biết tinh thần cô đang không tốt, bác sĩ vừa rồi cũng đã căn dặn tuyệt đối không được để cô kích động thêm, nếu không cả cô và đứa bé trong bụng đều sẽ gặp nguy hiểm.
Phó Thẩm Tây theo ý buông tay ra, đứng lùi về một bước. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại cực kỳ đau đớn.
“Việc mà anh đã hứa với em, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chuyện đó không phải do anh làm.”
Nghe đến đây, Tịnh Thiếu Hy ngồi xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, nén đau cười lên một tiếng thật ngắn.
“Tin anh? Anh bảo tôi làm thế nào để có thể tin anh thêm một lần nữa đây Phó Thẩm Tây? Chuyện kết hôn cũng nằm trong kế hoạch của anh. Lúc đó tôi còn ngây ngô nghĩ giữa anh và ông ấy có mối oán thù nào đó. Thậm chí… thậm chí tôi còn ngu ngốc muốn tìm cách giảng hoà cho hai người. Từ đầu đến cuối anh đều xem tôi như một con rối vậy, mặc sức cho anh chơi đùa. Phải, tôi là người đã hại chết bố của anh, cho nên anh đang xem đây chính là quả báo của tôi có đúng không?”
Tịnh Thiếu Hy càng nói, nước mắt rơi xuống càng nhiều, đến cả giọng cũng không thể giữ được nữa, mỏng manh như sắp đứt đoạn. Tiếng khóc ấy hệt như hàng vạn vết dao đâm thẳng vào tim Phó Thẩm Tây, anh đau đến mức không thở được. Chuyện cũ chuyện mới thay nhau giày xéo tâm hồn anh, phút chốc tàn tạ như cành cây khô đang chuẩn bị gãy rụng trước gió.
Phải làm như thế nào để Tịnh Thiếu Hy hiểu, tình cảm của anh dành cho cô lớn đến mức khiến anh nguyện xoá hết những chuyện mà cô đã làm trước đây. Không oán không hận, dốc cạn tâm tư ra chỉ để yêu một mình cô. Nhưng càng yêu, tâm tư lại càng bốc cháy như lửa, từng chút thiêu đốt đến tận cùng.
Anh thực sự muốn hét lên thật lớn, rằng cái chết của bố cô không hề liên quan đến anh. Nhưng trong mắt cô, anh lại chẳng thấy gì ngoài sự tuyệt vọng và căm phẫn đang chất cao như núi. Khoảnh khắc ấy anh biết, dù anh có tốn công giải thích, cô cũng sẽ không tin.
Phó Thẩm Tây cũng không rõ bản thân đã học được sự nhẫn nại từ bao giờ, hoặc là anh chỉ có thể đem nó áp dụng với mỗi mình Tịnh Thiếu Hy mà thôi. Anh kiệm lời tạm không nói đến chuyện đó nữa, để tránh gây cho cô sự kích động không nên có, anh đã có ý muốn rời khỏi phòng.
“Đợi em khoẻ lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nghỉ ngơi đi.”
Phó Thẩm Tây chỉ vừa quay lưng, bước được hai bước thì Tịnh Thiếu Hy lại đột ngột lên tiếng, giọng nói thản nhiên mà cực kỳ lạnh nhạt.
“Tôi muốn ly hôn.”